"....Năm đó tôi và cậu ngồi cạnh với nhau. Chúng ta đã quen nhau từ nhỏ, ước gì tôi có thể nói ra lời trong lòng bao lâu nay rằng tôi đã yêu cậu rất nhiều.Gửi đến người tôi đơn phương"
Tay anh run run sau đó là nắm chặt lại tờ giấy, nhưng rồi lại lỏng tay ra. Đôi mắt cậu giờ đã ướt, nhìn lên bầu trời xanh cậu thì thầm:
- Cậu là đồ tồi...sao không nói sớm chứ. Tôi cũng muốn nói là tôi yêu cậu rất nhiều...
Quay trở lại 2 tháng trước. Có một cô gái đang ngồi trong phòng kiểm tra sức khỏe. Cô hỏi:
- Bác sĩ, tôi... Tôi còn mấy tháng nữa.
Người bác sĩ thở dài, nhìn người con gái thanh tú trước mặt mình rồi nói:
- Cô còn 1 tháng sau nữa thôi... Nếu tháng này cô quyết định hoá trị còn có thể kéo dài thêm 1 năm nữa.
Cô ngập ngừng nghĩ về gì đó, như đã chắc nịch với ý kiến trong đầu mình cô nói:
- Tôi ko hoá trị!
Bác sĩ không ngạc nhiên trước câu trả lời của cô vì nhiều lần trước đó đã nói mà cô không đồng ý. Thấy cô chủng bị rời đi, ông nói:
- Cô còn trẻ mong cô nên suy nghĩ lại...
Cô gái im lặng không nói gì hồi lâu quay đầu lại nói hai từ " Cảm ơn". Sau khi ra khỏi bệnh viện cô đi đến công viên, ngồi lên xích đu cô tựa mình vào trong làn gió mát xen kẽ là những là thu, vài người đi ngang qua cũng phải thốt lên rằng cô quả thực rất xinh đẹp. Cô trầm ngâm suy nghĩ về quá khứ không được yêu thương của mình.
Ba,mẹ của cô là người trọng nam khinh nữ.Mỗi lần em trai sai, cô không làm gì đều bị đem ra chỉ trích lúc đó chỉ có ông bà nội đứng ra bảo vệ cô. Vào lúc cô 8 tuổi, mọi thứ của cô gần như sụp đổ. Cô một lần nghe lén được ông bà và ba của mình nói chuyện. Ba quát lên với bà:
- Mẹ à! Con trai con cần quả thận đó, mẹ phải hiểu cho con chứ. Sau này nó gả đi lấy chồng hai chúng con sẽ nhận lại được từ nó những gì.
Thấy bà im lặng không nói gì,ba cô lại quay sang ông cô chất vấn:
- Cái nhà này cũng cần người kế thừa. Cha cũng cần mà đúng ko!
Ông quát lên:
- Thằng con bất hiếu kia! Tao đã nói với mày rồi, tất cả đều là cháu của tao đều như nhau. Mày lại nói như thể nó là một món đồ vật vậy.Tao không biết đã làm gì sai mà sinh ra đứa như mày.Nghiệt chủng!! Mày còn không bằng cầm thú.
Cô đứng sau của nghe lén cũng đã hiểu được vài phần vì lần trước kiểm tra sức khỏe cô đã nghe được bác sĩ nói em trai cô cần một quả thận khác để thay vào. Mà bác sĩ nói không có quả thận nào phù hợp. Sau khi biết quả thận của mình sẽ bị lấy đi cô chạy về phòng thật nhanh..
Nhưng chỉ vỏn vẹn 2 tuần sau, một lần cô đi học về nghe tin ông bà của cô đều mất do tai nạn xe. Vừa nghe xong tin chân cô khụy xuống, hai hàng lệ tuôn ra, cô ôm đầu và suy nghĩ đó khổng phải là sự thật.
Tới ngày tang lễ của ông bà, chỉ có cô ngồi khóc trong đau thương còn ba mẹ cô im lặng nhưng trong tâm họ đã vui vẻ vì có thể đá đi vật cản đường của họ. Ngày hôm sau, mới sáng sớm ba mẹ cô đã kéo cô dậy để đến bệnh viện để đổi lấy thận của cô cho em trai.
Chủng bị lên bàn mổ cô oà khóc:
- Ba ơi! Mẹ ơi con không muốn đâu mà xin ba mẹ đó
Trước sự oà khóc của một đứa bé tám tuổi, bác sĩ và y tá ngần ngại nhưng bà cô đã nói trước đó, chỉ cần là cả này thành công họ sẽ có một khoảng tiền khổng lồ. VÌ lợi ích họ kiêm thẳng thuốc tê và thuốc an thần một cô bé tám tuổi.
Sau ca phẫu thuật, thế giới quan của cô gần như là suy sụp. Nhưng lúc đó cô nghĩ:
- Chỉ cần mình sau này giỏi và ngoan ngoãn nghe lời ba mẹ thôi sau này ba mẹ chắc chắn vẫn sẽ yêu thương mình.
Suy nghĩ lúc đó của cô thật trong sáng về tình yêu thương của ba mẹ dành cho cô. Sau 10 năm, cũng là lúc cô tròn 18 tuổi... Cũng là lúc cô phát hiện căn bệnh ung thụ.
Cô lúc đó đi về nhà, vừa đi vừa suy nghĩ có cần nói với ba mẹ không. Cô bước vào trong nhà một cách im lặng để tạo bất ngờ cho ba mẹ. Nhưng cuộc đối thoại trong phòng khách đã làm cô nghe thấy:
- Đúng là hai ông bà già chết tiệt, chết rồi mà cũng không tha.(ba của cô nói)
- Đúng vậy, tất cả tài sản tỉ đô đều để lại cho con nhãi đó hết.( Mẹ của cô đáp)
- Năm đó tôi đã thêu giang hồ đánh chết hai người già rồi mà. Vậy mà thiếu sót phần kiểm tra di chúc nữa chứ, trên di chúc ghi rằng nếu con bé không kế thừa thì tất cả đi quyên góp từ thiện hết không để lại một đồng nào cho chúng ta.
- Ông làm ăn thật bất cẩn nhưng mà không sao tôi có cách chỉ cần lừa con nhãi kia kí vào giấy chuyển nhượng tài sản cho chúng ta là xong. Sau đó là bán nó đi là được nó đáng giá lắm đấy.
Sau khi nghe cuộc nói chuyện của hai người thân yêu quý của cô cả thế giới cô sụp đổ đi hết. Không phải vì tài sản mà là vì họ dám giết chính ông bà của cô. Cô suy sụp mở cửa rồi chạy ra công viên, cô ngồi khóc lóc thảm thiết.
Sau khi cô khóc bỗng có một chai nước lạnh áp vào trán của cô. Cô nhìn lên thì ra là học bá khối trên của cô, cô im lặng thấy thế anh mở lời nói trước:
- Chào em...
Thấy cô im lặng hồi lâu anh gần như mở lời hết cuộc nói chuyện ngày hôm đó. Sau này gần như lúc nào thấy cô anh đều chủ động lại gần chào hỏi khiến cô rung động mở cửa trái tim của mình lại một lần nữa.
Quay lại hiện tại, cô thoát ra khỏi suy nghĩ nãy giờ của mình. Cô về nhà, vừa về đến nhà là những nụ cười, và những lời hỏi thăm giá dối của ba mình. Cô mặc kệ rồi đi lên thẳng phòng của mình. Cô vệ sinh cá nhân xong, giả vờ đi ngủ cảm thấy hình như mọi người trong nhà đã đi ngủ hết, cô trong đêm viết di chúc cuối đời của mình. Mở cửa tủ, lấy một miếng vải trên đó thêu hình hai con chim.
Mấy ngày sau cô đi lên bệnh viện, kí vào đơn xác nhận muốn hiến tặng toàn bộ cơ thể của mình cho bệnh viện. Bác sĩ nhìn cô chủng bị ra khỏi cửa rồi nói:
- Cô đã kí rồi, ra khỏi phòng khám là chấp nhận đừng vị một lúc nông nổi mà như vậy. Cô có thể chọn giữ lại một bô phận nào đó.
- Tôi không muốn giữ lại thứ gì cả. Nếu được hãy thay con mắt của tôi cho cậu con trai mà tôi yêu cầu và phải làm hoàn toàn miễn phí nhá. Chắc là tất cả luôn các bô phận khác... Tôi không còn gì luyện tiếc nữa...
Một tuần sau cô lên bàn mổ, tất cả các bệnh nhân, bác sĩ, y tá và cả người lao công đều đứng quanh cô nhìn cô rồi khóc vì cảm thấy biết ơn và vì lòng dũng cảm của cô. Họ đâu biết rằng, cô làm vậy vì muốn làm trái tim bị tổn thương của mình được chữa lành, cả đời bị lừa dối cô mong họ dùng thay cô sau này để cô còn có thể cảm nhận được thế giới bên ngoài như thế nào.
Mấy ngày sau, học bá tới nhà muốn khoe rằng bản thân vừa có thể nhìn thấy trở lại nhờ có người hiến mắt. Nhưng mà đã mấy ngày tìm cách liên lạc cũng không được, anh quyết định đến chỗ bác sĩ mà cô hay tới. Bác sĩ vừa nhìn thấy anh đã liền đưa khăn có hình hai con chim cho anh. Anh tình hỏi mà vị bác sĩ vừa đuổi anh rồi còn nói:
- Đó là quà sinh nhật của cậu, tôi biết cậu đến tìm ai vài ngày nữa là cậu có câu trả lời rồi.
Anh không kịp hiểu gì nhưng vừa nghe vậy anh vui trong lòng, đỏ mặt mà vừa đi vừa hít hà chiếc khăn được bỏ trong hộp.
Vừa đầu tháng mới, anh đã bị lên tòa nhưng chưa kịp hiểu gì hết. Chủ toà nói:
- Anh này đang có chiếc khăn của chủ di chúc. Sẽ được nhận nữa tài sản mà chủ di chúc để lại. Hai người còn gì để nói nữa không, nữa còn lại mang đi từ thiện tất cả đều là Di chúc ghi vậy.
Sau khi phiên tòa kết thúc, chủ toà đưa cho anh một cuộn băng, lá thư. Anh còn chưa hiểu chuyện gì sảy ra nãi giờ, nhưng mà thôi kệ anh quyết định mở ra xem. Sau khi về nhà mở ra xem cuộn băng và lá thư xong, anh nhanh chóng chạy tới chỗ bác sĩ kia. Nhìn anh tới, bác sĩ nhìn và hiểu ra:
- Cậu đã có câu trả lời cho cuộc đời cô ấy rồi nhỉ.
- Tôi không chấp nhận sự thật.. cô ấy là một cô gái tốt... mà.
Nhìn người thanh niên đang suy sụp trước mặt mình bác sĩ thở dài rồi nói:
- Tâm nguyện cô ấy đặt vào cậu. Còn một bức thư nữa, cậu chăm chỉ học hành đi rồi tôi đưa bức thư đó.
Với quyết tâm của mình, anh chàng năm đó bây giờ đã là người dẫn đầu nên kinh tế của một thành phố. Anh quay về nơi đã gặp bác sĩ, bác sĩ vừa nhìn thấy anh, liền đưa lá thư ra rồi cười với anh. Anh cầm nhận lấy lá thư, chào bác sĩ một cách lịch thiệp.
Chân anh bước nhanh về nơi mà lần đầu hai người mới gặp nhau, bây giờ là mùa xuân cánh hoa đào tung bay khắp nơi trong giờ. Anh ngồi lên cái ghế xích đu mà cô từng ngồi, mở phong bì ra. Anh đọc hết bức thư, anh ngồi khóc lóc thảm thiết như cô năm đó:
- Em là đồ tồi...sao không nói sớm chứ. Tôi cũng muốn nói là tôi yêu em rất nhiều mà... Tôi cũng là đồ tồi.
"Cô gái năm đó ra đi để lại một anh chàng si tình. Thật chất anh đã yêu cô từ lâu vì chưa dám tỏ tình mới thành ra như bây giờ. Bây giờ anh đó đã hối hận rồi, anh muốn quay lại để nói lời yêu thương với cô... Liệu còn kiệp nữa không.... Anh còn muốn chữa lành vết thương trong lòng của cô... Ở lại một năm cũng được... "
TRÊN ĐỜI LIỆU CÓ THUỐC ĐỂ KHIẾN CHÚNG TA QUAY TRỞ LẠI