Năm tôi tròn 20 tuổi là năm tồi tệ nhất của tôi . Năm ấy mẹ tôi vì bệnh nên mất sớm, tôi ở cùng bố và một đứa em tên Lucy. Chuyện cũng ko có j xảy ra cho đến khi vào đêm định mệnh ấy. Bố tôi vì thường làm ca đêm đến 12g có khi trễ nhất là 3g. Đêm ấy vì chưa thấy bồ về nên bố có dặn 2 chị em tôi phải ngủ sớm đừng chờ bố khi 12g chưa về. Trong lúc ngủ tôi mơ thấy bố đang đứng im nhìn tôi với khuôn mặt đầy hoản hốt. Bố chỉ đứng nhìn tôi rồi nói nhỏ trong miệng như thì thầm rằng " Đừng mở cửa ra". Tôi chợt tỉnh dậy trong cơn mơ thì nhìn đồng hồ đã là 3g rồi tôi đứng dậy. Bỗng nhiên tôi liền nghe tiếng chuông cửa reo lên ở dưới nhà tôi xuống cùng em mình thì khi nhìn qua lỗ nhỏ của cửa tôi cảm thấy có điều gì đó rất lạ vì thường bố tôi sẽ có chìa khoá vào nhà mà ? . Tôi nhìn lại thì đó ko phải là bố tôi mà là một người đàn ông mang một bộ đồ đen đứng ngoài cửa trên tay hắn còn cầm một vật gì đó tôi ko nhìn rõ, hắn bắt đầu nhấn chuông liên hồi và đập cửa nhưng tôi như bị mất hồn vì trên tay hắn chính là cái đầu của bố tôi cùng với con dao ấy.Tôi đã quá sợ hãi mà hết lên còn hắn ta thì vẫn đứng đó với khuôn mặt của một kẻ tâm thần chỉ bik đứng và nhìn hai chúng tôi chằm chằm và cười với chúng tôi nhưng nụ cười đó rất man rợ. Nhưng tôi ko biết rằng ai đang điều khiển mình tôi ko thể chạy được chỉ đứng im bất động em tôi thì khóc và hét lên " Bố ơi bố đâu rồi, bố cứu chị em con với huhuhu ahhhhh!! Tiếng la hét của em tôi cũng ko tác dụng vì gần đây chẳng có một căn nhà nào hết chỉ có một cây xăng cách đây cũng vài dặm. Tôi nhìn lại hắn thì hắn vẫn đứng đó đập cửa tôi hoảng quá nên đã xuống bếp lấy dao ra để phòng thân thì đùng một cái tôi giật mình vì hắn đang lấy cái đầu của bố tôi dí sát vào cửa còn đập mạnh, cảnh tượng đó quá khủng khiếp nhất của hai chị em tôi. Tôi khóc lên khi nhìn thấy mặt bố thẫn thờ nhìn chị em tôi. Ko biết đã qua bao lâu thì hắn cũng đã bỏ cuộc và chạy trốn cánh cửa ở ngoài khá chắc chắn nên ko thể phá được vài ngày sau tôi đã báo cảnh sát nhưng vì ko có chi tiết cụ thể nên vụ việc đó đã chìm sâu nhưng trong lòng của hai chị em chúng tôi nó sẽ ko bao giờ bị lãng quên được. Sau vụ việc đó hai chị em tôi quyết định về nhà của dì và cậu sinh sống ko ở nơi mà đã ám ảnh chúng tôi đến bây giờ nữa!