Tôi là một tổng giám đốc phòng kinh doanh đồng thời là một nhà thiết kế nổi tiếng tại thế giới hiện đại.
Hồi ức cả tuổi thơ tôi phải sống trong khổ cực nói đúng hơn tôi đi lên từ hai bàn tay trắng, bố mất sớm một mình mẹ phải mưu sinh kiếm từng đồng cho tôi ăn học, tôi không bỏ lỡ một giây một phút nào, chỉ muốn cố gắng vươn lên để lo cho mẹ một cuộc sống tốt hơn.Có được chút thành công tôi liền vui vẻ đưa mẹ đi mua một căn nhà mới. Dọn vào nhà xong bỗng có cuộc gọi của sếp bảo đến công ty ngay đang có việc rất gấp. Tôi bèn vội vã lái xe đến công ty, đến đoạn đường cao tốc một chiều bỗng
RẦM!!!
Xui xẻo làm sao trên đường đi đến công ty tôi đã bị một chiếc xe đi ngược chiều tông thẳng vào,có lẽ sau vụ tai nạn tôi đã chết. Cơ thể tôi dần mất đi ý thức,tôi cảm nhận được nó nhẹ dần rồi như thể bay lên không trung. Tôi thầm nghĩ có lẽ thời gian của tôi đã hết,cả cuộc đời tôi chỉ chịu toàn đớn đau tủi nhục có lẽ chết đi sẽ bớt đau..
Không biết bao lâu sau, bỗng có người lay lay tôi tỉnh lại, mở mắt ra tôi thấy mình đang nằm trong một nơi tối tăm.Tôi tưởng mình đã chết rồi chứ? Tại sao còn tỉnh lại ở nơi tối tăm này,hay do tôi đã làm gì sai nên bị đày xuống địa ngục?
Không, không phải thế.
Nhìn kĩ lại người vừa lay tôi dậy là một cô gái có vẻ ngoài nhem nhuốc,cô ấy cứ luôn mồm gọi tôi là "hoàng hậu" rồi tự xưng là nô tì.
"Hoàng hậu!! Người tỉnh lại rồi, người đã hôn mê hai ngày thần cứ tưởng người đã chết rồi chứ, cũng may nhờ ơn trên người đã tỉnh lại, người có khát nước không nô tì lấy nước cho người nhé"
"Ngươi.. ngươi nói ta là h..hoàng hậu?"
"Phải ạ, người chính là hoàng hậu"
"Vậy ngươi là..?"
"Bẩm hoàng hậu, nô tì là Chi Chi nô tì thân cận của người đây!! Người không nhận ra thần sao,tội nghiệp người chắc hôn mê hai ngày qua đã khiến người mất trí nhớ rồi chăng? người có sao không? nô tì đi gọi đại phu nhé."
"Không cần đâu,ta không sao. Ở lại đây ta có chút chuyện muốn hỏi ngươi,đây là thời đại nào? Năm bao nhiêu?"
"Dạ bẩm hoàng hậu,đây là thời đại vua Khải Phong thứ 14 năm 1023"
Tôi thấy thế bèn hiểu ra không ngờ mình đã xuyên không vào thời cách đây một nghìn năm trước, có lẽ ông trời muốn trêu đùa tôi chăng?lại đặt tôi vào tình huống gì thế này?
"Ngươi nói xem vậy tại sao ta đường đường là hoàng hậu vậy mà đến nỗi một chỗ ở đàng hoàng cx ko có,lại phải ở nơi tối tăm chật hẹp như cầm tù thế này?"
"Bẩm hoàng hậu,đây..đây là đại lao.Chính hoàng thượng đã hạ lệnh nhốt người xuống đây ạ"
Tôi bỗng nhớ ra gì đó rồi bỗng thấy đầu nặng trĩu mà ngất thêm lần nữa. Khi tỉnh lại vẫn là đại lao đó nhưng hình như,ký ức của nguyên chủ tôi đều biết được hết. Nguyên chủ tên thật là Như Hi là con của một vị quan võ trong triều, từ nhỏ dung mạo xinh đẹp,tài năng hơn người được Hoàng thái hậu hết mực yêu quý đến nỗi bà giả bệnh sắp chết để nói vs con trai tâm nguyện cuối cùng là muốn nhìn thấy con được thành thân với Như Hi. Vị vua trẻ bèn miễn cưỡng nghe theo,vì lo sợ bệnh tình mẹ sẽ trở nặng nên chàng đã quyết định thành thân cùng với Như Hi và phong cô làm Hoàng hậu. Nhưng Như Hi ở trong cung ngỗ ngược, không ngừng quậy phá làm cho Hoàng thượng tức giận dần dần ghét bỏ cô. Cô đập phá những đồ bảo vật trong cung,hạ độc hay đánh đập cả những nô tì trong cung vô cớ nhưng thực ra là bị bọn nô tì hợp sức lập mưu ăn vạ rồi bắt nạt, ngày ngày bám riết theo hoàng thượng để làm điệu bởi không chịu nổi cuộc sống trong cung cô muốn bị đuổi càng sớm càng tốt để giải thoát cho bản thân. Do hiểu lầm cô lâu ngày cộng với quá ngán ngẩm hoàng thượng đã đày cô xuống đại lao bỏ đói hai ngày, không ngờ thể chất cô vốn yếu kém nên đã chết để rồi ông trời cho tôi xuyên không chuyển sinh vào cơ thể của cô.
Có lẽ đây là ý nguyện của ông trời đã muốn cho tôi sống lại thêm một lần nữa trong cơ thể cô, tôi nhất định sẽ báo thù cho cô
(HẾT TẬP 1)