gặp anh
Uyển An (好的)
Theo dõi
tôi là Đường Hiểu Nhiên mà con gái của tập đoàn Đường Thị. mọi người trong gia đình thì ông nội tôi bọn họ chỉ lợi dụng tôi vào công cuộc nhưng hôm nữa Đường Gia và Tịch Gia. nhưng con người của Tịch Ngạn là một tên cặn bã hắn chỉ lợi dụng tôi để dễ bề dang díu với Đường Thanh ý em gái tôi. sau khi bị tôi phát hiện và chia tay hắn ôm mối hận trong lòng và nên ý định mưu sát tôi. đầu tiên hắn lừa tôi đến bên vách núi bằng cách nói rằng ông nội đang đi tìm tôi. sau đó lấy thời cơ đẩy tôi xuống vực sâu. trước lúc chết trong tiềm thức của tôi chỉ có suy nghĩ nếu như có kiếp sau tôi sẽ hướng dẫn người đã hãm hại tôi ở kiếp này phải trả giá. lúc tỉnh lại tôi thấy mình đang trong kiến trúc xá của trường diễn xuất Ngọc Hiệu. tôi rất bất ngờ khi mình đã được trùng sinh về 5 năm trước lúc tôi còn là cô thiếu nữ 22 tuổi. tôi lấy làm mừng sau đó gọi điện rủ bạn thân tôi mà Dung Tuyền đi ăn. Dung Tuyền hỏi tôi: nay bà có chuyện gì vui mà có tâm trạng rủ cô bạn này đi ăn thế. nhưng trùng sinh mà chuyện lớn sao có thể để mọi người biết được. tôi chỉ đành nói với Dung Tuyền là tâm trạng của tôi đang vui nên rủ bà đi ăn thôi. một lát sau tôi đã đến quán ăn đối diện nhà Dung Tuyền. sau khi uống mấy cốc bia lớn tôi đã bắt đầu cảm thấy choáng váng. sau khi tạm biệt Dung Tuyền. tôi vẫn gọi taxi, lúc này một chiếc xe chạy gần lại đậu vào ven đường tôi tiện tay mở cửa vào trong xe trong xe lúc này chỉ có tài xế và một anh đẹp trai. tôi nghĩ là xe ghép nên không nghĩ nhiều. do mệt quá nên tôi ngủ lúc nào không hay. ngày hôm sau tôi tỉnh lại trong cơn ế ẩm đau nhức. nằm cạnh bên tôi là anh chàng đẹp trai hôm qua. tôi giật mình hoảng hốt mà hét lên:
-anh là ai? sao tôi lại ở đây? Anh đã làm gì tôi rồi?
Anh ta chỉ trả lời lại rằng:
-mà cô khóc lóc đeo bám tôi, giờ còn dám chất vấn tôi được à?
lúc này đây anh ta đè chặt tay tôi, còn tôi thì vô cùng xấu hổ muốn Đào một cái hố sâu chui xuống. lúc này có người gõ Cửa đã giúp xua tan cái bầu không khí ngượng ngùng này. anh ta chỉnh trang lại quần áo sau đó ra mở cửa. thì ra là bác quản gia của nhà anh ta. ông ấy gọi anh ta là Bạch Tịnh Lâm , tôi vô cùng ngạc nhiên khi tôi lại nên trường cùng Bạch Tịch Lâm con trai độc nhất của tập đoàn Bạch Thị lừng Danh Thành phố . sau khi nói chuyện với quản gia xong, anh ta sai người đem cho tôi một bộ đồ bảo tôi thay sau đó kéo tôi xuống nhà dưới cùng anh tôi cũng chỉ ngoan ngoãn đi theo chứ không dám lên tiếng. lúc này đây dưới nhà tôi thấy một cô gái đang chỉ thích đám người giúp việc của Bạch Tịch Lâm. thấy bạch Tịch Lâm xuống cô ta bật chế độ lục Trà(trà xanh) bám lấy tay Bạch Tịch Lâm và nói
-ông nội Anh định hứa hôn cho em và anh
Bạch Tịch Lâm không nói gì chỉ kéo tôi vào lòng tôi nghĩ rằng (lại gì nữa đi trời tôi đang hóng drama mà) dự cảm chẳng lành mà đây mà. quả nhiên như tôi đoán anh ta giới thiệu tôi với cô gái kia :
-giới thiệu với Nhạc Tiểu Thư đây là Đường Hiểu Nhiên là bạn gái của tôi sau này mong cô đừng làm phiền tôi nữa. sau khi đuổi được Nhạc Huyền (con gái của nhạc thị) tôi hét lên với anh rằng:
-ai là bạn gái của anh Anh đừng có nhận vơ
Anh ta rất bình tĩnh đưa ra một bản hợp đồng cho tôi xem thì ra đó là bản hợp đồng làm bạn gái của Bạch Tịch Lâm. tôi ném bảng hợp đồng xuống đất và nói:
-chúng ta mới gặp nhau có một lần, dựa vào đâu mà tôi phải làm bạn gái của anh, tôi không muốn, không muốn.
anh ta đằng đằng sát khí áp sát tôi vào tường và nói cô nghĩ nhà của tôi cô muốn đến thì đến muốn đi thì đi à. nếu cô không ký cô đừng hòng rời khỏi nơi này. vì không còn lựa chọn nên tôi chỉ đành đồng ý với anh ta. sau khi ký xong anh ta có việc bận nên tôi cũng truồng đi. ngày sáng hôm sau lớp học diễn xuất của chúng tôi có thêm một học sinh mới nghe thầy giới thiệu là nhạc huyền tôi ngẩn đầu nên nhìn, cô ta cũng nhìn thấy tôi. lúc cô ta đi xuống chỗ ngồi cô ta cố tình giật đứt chuỗi hạt ngọc bích chuỗi hạt mà mẹ tôi để lại cho tôi cũng là kỷ vật quan trọng đối với tôi. tôi tức quá đứng dậy nhưng chưa kịp làm gì cô ta, cô ta ngã xuống đất và nói rằng:
-chị Hiểu Nhiên nếu em có làm gì sai mong chị tha lỗi xin chị đừng đánh em.
tôi có giải thích với các bạn và thầy giáo nhưng không ai trong lớp tin tôi ai cũng nghĩ tôi ăn hiếp nhạc Huyền thế là tôi bị phạt chạy 20 vòng quanh sân trường. tối hôm đó chân tôi cô cũng đau nhức chẳng muốn đi đâu hết. nhưng Bạch Tịch Lâm lại gọi điện đến hẹn tôi đi ăn. tôi có từ chối nhưng không thành. tầm 20 phút sau tôi đã ở cổng trường với đôi chân khập khiễng . anh ta thấy thế liền bế tôi lên xe và hỏi tôi
-chân em bị sao thế?
tôi trả lời rằng
-chỉ là xơ xác ngoài da thôi không có gì đáng ngại
anh ta hỏi tôi ai đã làm ra chuyện này. tôi rất thành thật và thuật lại chuyện cho anh nghe. Anh bảo tôi đưa cho anh chuỗi hạt bị đứt để anh sửa cho. tôi cũng đưa theo lời anh. lát sau anh đã đưa tôi đến bệnh viện để khám và lấy thuốc. sau đó chở tôi đi ăn tôi chưa bao giờ cảm thấy ấm áp như vậy sau khi ăn uống xong anh đưa tôi trở về kiến trúc xá. sáng hôm sau tôi tới lớp như thường lệ nhưng mọi người trong lớp đều có ý chỉ trích tôi, tôi vô thức mở hotseach lên thì phát hiện bức ảnh của mình bước xuống từ xe sang của Bạch Tịch Lâm với dòng chữ Đường Hiểu Nhiên của trường diễn xuất Ngọc hiệu được đại gia bao nuôi. lúc này nhạc huyền xuất hiện nói tôi không biết xấu hổ, con nói Bạch Tịch Lâm chỉ xem tôi là món đồ chơi mua vui.
-ai là món đồ chơi mua vui
một giọng nói quen thuộc tức nên đầy sự lạnh lùng của Bạch Tịch Lâm. anh ấy kéo tôi vào vòng tay sau nó nói
-dám đụng đến người phụ nữ của tôi , cô không muốn sống nữa à
Nhạc Huyền đáp lời anh ấy ngay:
-Anh nghĩ ông nội sẽ đồng ý cho anh ấy cô gái này à? cô ta không xứng với anh?
anh ta lạnh lùng đáp lại ngay:
-cô ấy không xứng chẳng lẽ cô xứng à, chuyện gia đình tôi tôi tự mình giải quyết không liên quan đến cô.
sau khi giải quyết xong với nhạc Huyền anh ta kéo tay tôi khỏi nơi đó. đưa tôi lên xe. từ túi áo anh ấy là chiếc vòng hạt đã được sửa xong. anh ấy nhẹ nhàng đeo vào tay cho tôi sau đó anh đưa tôi đến một nơi tuyệt đẹp mà tôi chưa từng đi. đó là cánh đồng hoa tulip muôn màu muôn vẻ. tôi vô cùng tò mò mà men theo những khóm hoa tulip màu xanh dương. còn anh chỉ đứng nhìn tôi với đôi mắt trìu mến. không may tôi bị trượt chân , tay và đầu gối đều bị trầy xước. thấy vậy Anh chạy lại đỡ tôi sau đó đưa tôi vào gốc cây giúp tôi bôi thuốc. sau đó bảo tôi nghỉ ngơi, còn anh đi ra xe máy vào một bó hoa tulip xanh dương to đẹp theo một chiếc nhẫn và hỏi tôi:
-em đồng ý làm bạn gái anh nhé?
sau đó thì tôi cũng đã đồng ý. từ giây phút này tôi đã là bạn gái của Bạch Tịch Lâm. trên đường trở về tôi có xin anh cho tôi đến công ty anh làm thực tập sinh. anh rất ngạc nhiên vì tôi có thể làm ở bất kỳ bộ phận nào. tôi cũng trả lời với anh
-em cũng học diễn xuất được 4 năm Em cũng muốn chứng minh thực lực của bản thân, Anh đồng ý cho em nha
anh ấy xoa đầu tôi và nói
-em cũng biết anh cũng không thể từ chối khi em như vậy à.
sau khi về kiến túc xá của trường. tôi bỗng nhớ ra vào ba ngày sau là thọ lễ 65 tuổi của ông nội tôi luôn yêu thương tôi. đến ngày Thọ lễ tôi đã đến dự. khi thấy tôi, mẹ kế và em gái tôi Đường Thanh ý đến kiếm chuyện với tôi.họ lại bắt tôi lấy Tịch Ngạn nhưng tôi đã không còn là cô gái nhẹ dạ cả tin như trước nữa.tôi nhất quyết từ chối bảo với Đường Thanh ý:
- tôi không thích dùng lại đồ của người khác dùng qua, cô hiểu ý tôi mà Thanh ý.
cô ta chột dạ chối tới tập:
- tôi ko biết gì hết, không hiểu gì hết.lúc này cha tôi bước xuống nhà hai mẹ con họ giả vờ bị tôi ức hiếp. khóc lóc kể tội với cha tôi,cha tôi luôn tin lời hai mẹ con họ nên quay sang tát tôi. tôi rất muốn thanh minh nhưng ông nào có tin cơ chứ. tôi lấy lại bình tĩnh nói con chỉ đến đây tặng quà cho ông tặng xong sẽ đi ngay.lúc sau ông tôi xuất hiện tôi gửi quà cho ông sau đó xin phép dời đi . lúc này ngoài trời mưa rất to mặc dù như thế tôi cũng quyết không về ngôi nhà ấy nữa. tôi gục mặt bên đường giữa làn mưa mạnh thấu xương.Lúc mơ hồ tôi thấy anh Tịch Lâm nhưng do mất sức quá nhiều tôi dần mất đi ý thức.lúc tỉnh lại tôi thấy mình đang ở bệnh viện còn Tịch Lâm anh ấy ngủ bên cạnh giường.tôi vươn tay sờ tóc anh anh bắt lấy cổ tay tôi.anh nói
-em có biết em như thế làm anh lo lắng lắm ko, cũng may em và đứa con không sao,
-cái gì em có con rồi à
Anh nói
- đó là con của chúng ta đã phát sinh quan hệ vào 2 tuần trước.
- vậy là em có con rồi ư (tôi hỏi).
anh nắm tay tôi nói
- ko phải con của em mà là con của chúng ta
lúc này tôi thực sự lo lắng không biết ông nội anh có chịu chấp nhận em không . như hiểu được tâm tư của tôi anh nói anh sẽ sắp xếp thời gian cho em gặp ông.tôi xuất viện do có việc bận nên anh ko đến đón tôi được.tôi đứng bên đường bắt taxi ko may bị bịt thuốc mê.lúc tỉnh tôi thấy mình đang ở Công xưởng bỏ hoang và trước mặt tôi là con ả nhạc Huyền.cô ta ép tôi dời xa Tịch Lâm nhưng tôi cương quyết không đồng ý. thế là cô ta phóng hỏa với ý định thiêu chết tôi.tôi vùng vẫy trong sự bất lực, lúc tôi sắp ngạt chết thì Tịch Lâm xuất hiện cứu tôi ra ngoài.còn nhạc Huyền chắc giờ ăn cơm tù rồi.tôi cũng tịnh dưỡng một thời gian dài, bây giờ anh cũng sắp xếp cho tôi ít vệ sĩ để bảo vệ tôi. tôi cũng đến công ty làm thực tập sinh.tôi gặp được tên Tịch Ngạn hắn là đối tác công ty tôi. hắn thấy tôi kéo tay và nói những câu y hệt kiếp trước nhưng h tôi đã khác xưa rồi. bị tôi đẩy ra hắn tức quá hóa giận giơ tay lên tính tát tôi nhưng bị Tịch Lâm ngăn cản.vì gây sự với tôi nên hợp đồng của hắn ký kết không thành công nên hắn ôm hận lên kế hoạch cùng Bạch Thanh ý em gái tôi hãm hại tôi.lần này hắn thuê người bắt cóc tôi mang đến biệt thự ven biển của hắn sau đó cho rất nhiều thằng đàn ông vào mưu đồ làm nhục tôi, tôi làm chúng nó bị thương nhân cơ hội chạy trốn nhưng bị Bạch Thanh ý chặn lại bất quá tôi nhảy xuống biển.nhờ có Tịch Lâm mà tôi được cứu thêm lần nữa.sau bao sóng gió đi qua,ông của Tịch Lâm tổ chức lễ cưới cho tôi và Tịch Lâm tôi có nói nhỏ với anh rằng cuộc đời em đẹp hơn nhờ có anh.