Qua ngày Thất Tịch lại chẳng qua nổi những ngày kế tiếp.
Lần đầu tiên tôi thừa nhận tính hướng của mình là với bà chị họ đã trải đời nhiều của tôi.
Tôi vẫn nhớ khi ấy chị nhìn tôi với vẻ mặt bàng hoàng, không dám tin xen lẫn với thất vọng.
Chị vẫn cố chấp hỏi tôi.
_" Em thật sự không thích được con gái sao? Em cứ thử đi, thử tìm hiểu thêm vài người nữa đi. Có lẽ em vẫn chưa tìm được người thích hợp thôi. Chị có quen nhiều đứa được lắm để chị làm mai cho. Rồi em sẽ tìm lại được chính bản thân mình."
Tôi lúc đó chỉ cúi đầu trầm mặc. "Tìm lại chính bản thân mình?" Thế nào mới là chính bản thân tôi?
_" Em không có cảm giác với con gái. Em thử rồi."_ Tôi đã đáp như thế. Và rồi tôi nhìn thấy ánh mắt bất lực của chị ấy.
_" Trường, dì hai chỉ có mình em. Dì đã khổ vì cha em nhiều lắm rồi, nếu em mà như thế thì dì hai biết sống sao?" _ Đó là một trong số những câu nói mà tôi không tài nào quên được.
Lần thứ hai tôi muốn thử comeout nên đã hỏi dò mẹ tôi,tôi thực sự muốn biết bà ấy nghĩ thế nào về đồng tính luyến ái. Cuộc đời này của tôi ,mẹ tôi là tất cả.
Tôi chẳng mong gì cả chỉ mong sự chấp nhận của bà.
Khi ấy tôi mượn chuyện của một người chị họ khác để mở lời gợi ý. Người chị đó là les cũng giống tôi đều là con một.
Tôi nói với mẹ.
_"Tình yêu đâu có sai, đồng tính cũng đâu phải bệnh, tại sao dì tư với dựng tư lại phản ứng gay gắt với chị Như như thế. Chị ấy cũng đâu có quyền được chọn cách mình sinh ra."
_ " Thì biết là vậy, nhưng thử hỏi nhà có mỗi một đứa con mà nam không ra nam nữ không ra nữ.Hàng xóm nhìn vô cười thúi cả mặt. Có con như vậy chắc chết chứ sống nổi gì cho mang nhục."
Tôi chưa bao giờ nghĩ mẹ tôi sẽ nói như thế. Thật đấy, chưa bao giờ nghĩ.
Trong một lần đi chơi đêm về khuya, ngày đó tôi đi với thằng bạn thân-ngươi mà tôi vẫn luôn thầm thích. Nó với tôi như hình với bóng, có lẽ điều đó đã khiến bố tôi sinh nghi. Tối đó lúc tôi về thì bị ông chặn cửa không cho vô nhà. Ông chỉ thẳng vô mặt tôi mắng:
_" Mày đi khỏi nhà tao, đi theo cái thằng đực rựa của mày á. Nhà này không chứa nổi thứ như mày."
Tôi lại tự hỏi " Thứ như tôi? Thứ như tôi lại là thứ như thế nào?
Là bê đê, là bóng gió, là bóng lẹo cái hay là cách gọi kinh tởm hơn.
Tôi cũng chả rõ mình xứng với cái gọi nào nữa.
Người mà tôi thích thầm là trai thẳng.
Cậu ấy từng nói ở trước mặt tôi.
_" Con trai với nhau mà cứ xà nẹo xà nẹo nhìn thấy ớn."
Nhỏ bạn thân có tình cảm với tôi lại hỏi:
_"Tại sao ông không phải là trai thẳng?"
Đúng vậy, tại sao tôi lại không phải là trai thẳng?
Tại sao tôi lại khác người dị dạng như thế này?
Hoặc là...nên hỏi tại sao tôi vẫn còn sống cho đến tận giây phút này?
Sự tồn tại của tôi như một lỗi sai của tạo hóa.
Và rồi tôi càng sống càng tạo thêm nhiều cái sai.
Ngày 23/8 ngày tôi không còn nơi để về.