Ngày hôm ấy là ngày nắng hạ hé tia đầu tiên. Y khoác lên người bộ bạch y mới toanh, tóc được buối gọn bằng 1 sợ ruy băng màu lam cài thêm cây mộc trâm nhỏ được khắc hình nhánh hoa trà.
Y nhẹ nhàng bước đến cửa của 1 căn phòng không cách phòng y là bao, khẽ gõ cửa.
"Trung Phong...đệ dậy chưa? Ta có mang vài nhành hoa sen đến cho đệ này..."
Lời nói y nhẹ nhàng như làn gió đầu xuân khiến cho ai nghe qua đều phải ghi nhớ.
"a!...Dạ Lam? Huynh chờ đệ! Đệ chỉnh lại y phục rồi ra ngay!".
Từ trong phòng phát ra tiếng nói trầm ấm, rồi tiếp nối là âm thanh sột soạt của vải chạm vào nhau.
Y khẽ mỉm cười rồi hiền giọng nói :
"Không cần phải vội...ta vừa đến thôi mà, đệ cứ thong thả, ta chờ...!"
Y đặt bó hoa xuống cái bàn gỗ đặt ở trước sân rồi hất tà áo ngồi xuống.
-cạch...-
"D..-Dạ Lam! Đã để huynh chờ!"
Hắn mở cửa 1 cách thô bạo, thở không ra hơi lại thỉnh tội với y.
"Ha~... đệ lại thức khuya đấy à?"
Y cười nhẹ rồi rót hai tách trà mới pha.
"Đệ...đệ chỉ muốn cố gắng học nấu ăn để nấu cho huynh thôi..."
Hắn tỏ vẻ đáng thương nhìn y.
"Rồi...không trách đệ nữa là được? Thử trà đi, ta mới pha còn ấm đấy!"
Y thở dài bất lực rồi đưa tay xoa đầu người đệ đệ bé bỏng của y.
"Vâng! Đa tạ huynh!"
Hắn vui vẻ nhận lấy tách trà từ tay y.
"Hôm trước ta nghe đệ nói trong phòng không có hoa trưng nên ta cố y mang cho đệ 1 ít sen mới hái ở Tuyệt Tùng Hoa, đệ cắm được không? Hay đệ để ta giúp cho đi ha?"
Y cười rồi nói với vẻ yêu chiều.
"Ya! Huynh tốt thật! Đệ cảm thấy thật may mắn khi có huynh bên cạnh!"
Hắn nắm lấy tay y rồi vui vẻ nói.
Trưa đến, Y quay về phòng. Khi Y vừa bước ra khỏi phòng hắn thì bầu không khí xung quanh trở nên băng lãnh.
"Các ngươi nghe rõ chưa? Sư Huynh đáng kính của ta không thích loại trà kia, BỎ!!"
Hắn giằng giọng ra lệnh khiến ai gần đó đều phải quỳ rạp xuống trong rung sợ.
.............*end phần1*................
'Còn nữa...'