Hôm nay mưa rất to cũng là ngày cậu cảm thấy đau nhất,người mà cậu yêu thương nay lại dẫn một người khác về nhà lại còn lớn tiếng mắng chửi cậu,trái tim cậu đau lắm cậu cũng thất vọng nhiều lắm vì thứ tình yêu được gọi là đơn phương này khi nào mới chấm dứt đây. Cậu và anh cưới nhau do hôn ước của 2 bên gia đình nhưng cậu thật sự đã yêu anh từ trước đó yêu từ cái nhìn đầu tiên yêu từ khi mới bước vào năm cấp 3,lúc ấy cậu đã thích anh khi anh đứng ra bảo vệ cậu. Khi cậu biết mình được cưới anh thì cậu vui lắm nhưng khi cưới nhau thì cậu lại vừa vui lại vừa buồn,vì có lúc anh quan tâm cậu nhưng lại trên danh nghĩa là vợ chồng trước mặt ba mẹ của cả 2 nhưng sau lưng họ anh lại lạnh nhạt và thờ ơ nhưng chưa bao giờ nặng lời như hôm nay. Bẵng đi một thời gian sau anh lại về nhà và nói với cậu “ Này prem tôi với cậu li hôn đi" Câu nói đó đối anh nghe có vẻ bình thường nhưng đối với cậu đó là một vết dao đang cứa vào tim mình cậu bèn lên tiếng hỏi “ Tại sao” “ Vì cô ấy đang mang thai con của tôi” Anh trả lời một cách lạnh lùng và cũng chẳng thèm nhìn cậu lấy 1 lần “ Nhưng.......” Cậu định thốt ra gì đó nhưng cậu lại không dám nói ra mà chỉ đành gật đầu đồng ý sau đó lên phòng,bước vào phòng cậu ôm lấy cơ thể của bản thân mà bật khóc nức nỡ “ Tại sao chứ em cũng đang mang thai con của chúng ta mà nhưng em không nói ra được vì em sợ nếu em nói ra anh lại không tin” cậu nói ra những lời nói vô nghĩa này để xoã hết nổi lòng của bản thân sau đó thu dọn đồ đạc mà rời khỏi nơi đó. Sau 1 khoảng thời gian không quá dài,về phần của anh thì anh phát hiện ra cái thai của người phụ nữ kia không phải của anh mà là của người khác lúc này anh mới nhớ tới cậu định sẽ liên lạc với cậu nhưng không vừa điện cho cậu thì anh đã thấy số của cậu hiện lên trên màng hình điện thoại anh vội vàng bắt máy nhưng khi nghe đầu dây bên kia nói anh như chết lặng“ Alo anh có phải người nhà của bệnh nhân prem warut không ạ,chúng tôi gọi điện từ bệnh viện và tôi rất lấy làm tiếc khi phải nói điều này bệnh nhân bị xe đụng trúng do cú va đập khá mạnh nên bệnh nhân đã không qua khỏi mong người nhà có thể đến để làm thủ tục ạ” Anh vội chạy thật nhanh đến bệnh viện mở chiếc khăn che đi khuôn mặt của cậu xuống mà khóc “ Tại sao chứ anh còn chưa được nói yêu em mà tại sao em lại bỏ anh chứ,anh xin lỗi mà em tỉnh dậy đi về nhà với anh” Anh ôm lấy thi thể của cậu mà khóc khiến ai cũng xót xa. Từ lúc đó đến khi lo hậu sự cho cậu xong anh như người mất hồn ngày nào cũng ngồi bên cạnh phần mộ của cậu mà khóc. Đúng là có những thứ mất đi rồi chúng ta mới thấy hối hận vì đã bỏ lỡ nó.
END