Tôi và chị ấy chính là yêu nhau trong thầm lặng, không ồn ào, không drama, không scandal. Nói cách khác thì, tôi là một người bình thường, còn chị ấy là người nổi tiếng.
Chúng tôi tình cờ gặp nhau ở quán ăn nọ, nơi mà tôi và chị ấy có những nhầm lẫn rồi bắt đầu tìm hiểu nhau. Tôi gặp chị ấy từ lúc, tên tuổi chị ấy còn chưa được một phần bây giờ cơ. Nhưng khoảng thời gian đó cả hai đã rất vui.
Chúng tôi đi chơi, đi ăn, đi dạo, đi mua sắm như những cặp đôi bình thường. Tôi luôn bắt gặp những ánh mắt lạ lẫm nhìn chúng tôi, tôi thậm chí còn có thể đoán được họ đang nghĩ gì nữa. "Là hai người con gái sao?" "Giữa họ có gì khác không vậy?" "Hai người họ đang yêu nhau sao?" "Hai người con gái có thể yêu nhau sao?" Và rất nhiều điều khác. Tôi nhớ tôi đã bật khóc rất to và rất nhiều, khi có người đặt cho tôi một câu hỏi khi thấy tôi và chị ấy nắm tay nhau trên đường phố. "Trai ở đời này không thiếu, tại sao lại chọn con gái?" Tôi đã rất khó chịu, thậm chí muốn chửi thẳng vào mặt người đó rằng "cậu không có quyền nói điều đó ở đây!" Rõ ràng là, chúng tôi yêu nhau mà không ảnh hưởng đến ai. Tại sao họ luôn đè đặt lên chúng tôi thế?
Rồi trải qua bao nhiêu lâu, thấm thoát thời gian bên nhau của chúng tôi đã có thể tính bằng năm. Cùng theo sự tiến bộ của chị ấy trong nghành giải trí. Chị ấy bắt đầu bận rộn hơn, xinh đẹp hơn, tài năng hơn, và rất nhiều thứ đã phát triển. Tôi đã có những lúc lo lắng, nhưng chị ấy đã ăn ủi tôi. "Không sao đâu, chị biết thời gian này chị rất bận. Nhưng chị sẽ luôn dành thời gian cho em mà, công chúa nhỏ" tôi thật sự thích cách chị ấy xoa đầu tôi vào những lần tôi lo lắng khi nhìn thấy lịch trình của chị ấy. Tôi lo cho cả chúng tôi và cả sức khỏe của chị ấy nữa. Chị ấy gầy đi nhiều lắm.
Rồi cái ngày đó cũng đã đến, khi mà chị ấy đã thành công và tỏa sáng. Cánh báo chí luôn luôn chú ý đến chị ấy. Và rồi vào ngày tròn 8 năm bên nhau, chúng tôi bị lộ tin hẹn hò.
Lúc đó tôi thật sự rất stress, không biết làm gì ngoài lo cho chị ấy. Một người nổi tiếng lại bị khui chuyện là đồng tính? Nghĩ lại tôi càng thấy đau đầu! Hộp thư của tôi từ đó lúc nào cũng trở nên bận rộn.
Rồi cũng đến một ngày, một ngày đẹp trời. Chị ấy đã nhắn tin cho tôi. Đây chính xác là đoạn tin nhắn khiến tôi nhớ mãi.
"Chị xin lỗi vì đã để em chịu thiệt thòi. Chị từng hứa sẽ chăm sóc cho em, nhưng gần đây em ốm quá nhỉ. Chị xin lỗi vì đã để em lo, vì chị mà em không chăm sóc bản thân mình. Chị biết thời gian qua đã làm em mệt mỏi. Chị xin lỗi. Chị từ rất lâu đã muốn công khai, nhưng sợ em sẽ chịu không nổi. Rồi đến nước này, chị không biết nên vui hay buồn nữa. Chị đã vô tình thấy những tin nhắn khiếm nhã kia. Chị xin lỗi em nhiều lắm.. chị yêu em lắm, vì đã cùng chị đi qua khoảng thời gian kia. Em cũng đừng nghĩ nhiều về chuyện đồng tính..ừm..chị không thích con gái. Nhưng em biết đó, chị thích em"
Tôi không biết nói gì, chỉ biết chôn chân tại chỗ.
Tôi đã có suy nghĩ rất tồi tệ, nhưng mọi thứ đã tan đi khi nhận được tin nhắn tiếp theo của chị ấy.
"Chị biết em đang nghĩ gì. Xin hãy tin chị một lần nữa, nếu đến khi em đã 30 tuổi mà vẫn chưa có người yêu mới. Chị hứa danh dự với em sẽ cầu hôn em trước mặt truyền thông báo chí"
Tôi chỉ trả lời : "còn chị thì sao?"
"Không là em thì không là ai cả"
Tôi khóc nhiều lắm, nhưng đành phải chia xa.
Tới năm tôi 30 tuổi, chị ấy đã thật sự cầu hôn tôi. May thay, người hâm mộ của cô ấy sau 5 năm cuối cũng chấp nhận tôi.
Và rồi tôi cùng chị ấy sống thật hạnh phúc về sau. Đến năm 40 tuổi, chị ấy giải nghệ để dành thời gian chăm sóc tôi.