Ngọn gió ấm áp
Tác giả: Kentửthần
BL
Chào, tôi là Thẩm An Vân, 22 tuổi. Có thể mọi người sẽ nghĩ tên tôi rất giống con gái..nhưng tôi là con trai đó. Mẹ tôi nói, tên của tôi rất có ý nghĩa. Nó mang hàm ý là đám mây đang dừng chân, cũng có nghĩa là khi tôi cảm thấy mệt mỏi trên con đường mình đi thì có thể dừng lại, cho đến khi có một ngọn gió thổi đến giúp tôi có động lực bước tiếp.
Năm 2xxx, mẹ tôi mất. Tôi thẫn thờ bước đi vô định trên con phố, lạ thật, mọi ngày nó đều quen thuộc đối với tôi thế mà hôm nay nó lại trở nên lạ lẫm khác thường. Đó là vì xung quanh tôi có sự thay đổi lớn sao?
Tôi về nhà. Mọi người vẫn như thế, nhưng hôm nay ai cũng mang vẻ mặt buồn bã, rũ rượi, tôi cũng vậy.
Năm tôi vừa tròn 5 tuổi, người cha mà tôi yêu quý đã bỏ lại mẹ con tôi mà đi, tôi rất đau khổ và bây giờ...mẹ tôi đã đi đến gặp ông ấy. Mong hai người kiếp sau vẫn sẽ gặp nhau, là gì cũng được, nhưng xin đừng là bạn đời.
Tôi được sinh ra không phải là do hai người bọn họ vô tình hay gì đó, mà họ đã muốn sinh ra tôi. Họ ao ước có một đứa con và tôi được sinh ra từ đó.
Tôi vốn sẽ có một gia đình êm ấm, một cuộc đời tươi sáng nhưng khi tôi vừa tròn 1 tuổi thì bi kịch bắt đầu. Ông tôi mất, tiếp đó là bà tôi, rồi tới cha tôi, bây giờ lại là mẹ tôi. Họ hàng nói tôi là kẻ xui rủi bị nguyền rủa, tôi thấy họ nói cũng đúng lắm chứ. Họ xa lánh tôi, tôi biết điều đó nhưng tôi vẫn sẽ mang ơn họ vì đã giúp đỡ gia đình tôi vào những lúc khó khăn nhất.
Tôi ở lại một năm sau đó và rời đi. Tôi không muốn vì sự có mặt của tôi mà làm cho họ cảm thấy không thoải mái, tôi cũng không muốn phải làm gánh nặng cho họ.
Nhưng phải đi đâu bây giờ? Tôi ngồi trên một cây cầu mà suy nghĩ.
Không biết từ khi nào mà tôi đã ngất đi, tới khi tỉnh lại đã có mặt tại một ngôi nhà lạ lẫm nào đó. Xung quanh tối mịt, hơi thở của tôi nặng nề, có lẽ tôi đã bị bắt cóc.
'Két...'
Cánh cửa phòng nặng nề mở ra mang theo đó là hình ảnh hai người đàn ông cao lớn. Họ đang bàn bạc gì đó, nghe nôm na thì có thể tôi sắp bị đưa đi đấu giá..tôi mà cũng có giá trị sao?
Họ mặc cho tôi một chiếc áo kì lạ, mà nói là áo thì cũng không đúng, nó chỉ đơn giản là vài mảnh vải được quấn để tạm che đi những chỗ cần che, còn lại thì phô ra hết cả.
Tiếng của MC vang lên:" Sau đây là món đồ cuối cùng để kết thúc buổi đấu giá hôm nay! Mời mở màng! Giá khởi đầu là 200 triệu!"
Một luồng sáng chiếu thẳng vào mắt tôi, Tôi nhẹ nheo mắt lại rồi cố gắng nhìn rõ mọi thứ. Trước mắt tôi là hàng trăm người đang dán mắt vào người tôi, họ xì xầm gì đó rồi cứ nhìn tôi chằm chằm. Tôi cảm thấy ngại ngùng muốn che đi cơ thể nhưng hai tay tôi đã bị trói cả rồi, chỉ có thể cố gắng dùng đôi chân trần che tạm đi.
- Hai tỉ.
Một giọng nói lạnh lùng nhẹ cất lên. Cả hội trường bỗng chốc im lặng. Tiếng búa nhanh chóng vang lên.
- Vâng! Món hàng này thuộc về ngài Trần!
_____
Kết thúc buổi đấu giá. Tôi được cho một bộ quần áo đàng hoàng hơn, rồi một người đàn ông lạ mặt đưa tôi đi tới một căn biệt thự lớn.
Tôi mở to đôi mắt tròn xoe của mình nhìn căn biệt thự trước mắt. Đây là lần đầu tiên cậu thấy một căn nhà lớn đến như vậy.
Người đàn ông kéo tôi vào trong. Mạnh bạo quăng tôi lên giường rồi...chuyện gì tới cũng tới, tôi đã bị cưỡng hi.ếp dã man.
Sáng hôm sau, người tôi run lẩy bẩy cố gắng bước xuống giường nhưng bất thành. Ngồi thở dài bất lực nhìn người đang ngủ kế bên mình.
Hôm qua, khi làm chỉ biết được anh ta tên là Trần Phong, còn lại thì chả biết gì.
Lúc lâu sau, anh ta tỉnh dậy. Chỉ thấy phản ứng đầu tiên là nhìn tôi khinh bỉ rồi bước đi, còn tiện tay quăng cho tôi một tấm thẻ đen cùng một bản hợp đồng, là hợp đồng bạn tình!? Tên điên! Tôi thầm nghĩ.
____
Rồi ngày qua ngày, tôi và anh ta tối nào cũng làm với nhau. Tôi cảm thấy việc này cũng khá quen rồi.
Thời gian thấm thoát trôi qua, thoáng chốc đã 5 năm. Cũng không biết từ khi nào tôi lại có tình cảm với anh ta nữa.
Hôm nay vẫn vậy, sáng sớm anh ta đi làm, tôi hôn nhẹ lên môi anh, chúc anh đi làm vui vẻ.
Thật ra thì không hẳn là ngày nào bọn tôi cũng làm, lâu lâu anh có mang vài cô gái về để làm, nhưng được một chút thì bọn họ đều chạy đi hết. Haiz~ ai biểu cái đó của anh ta lớn quá chi.
Tối đến, tôi dọn đồ ăn lên bàn đợi anh về. Anh đã về rồi, tôi chạy ra mở cửa chào anh, nhưng thứ khiến tôi chú ý lại là cô gái đang đứng kế bên anh ấy.
- Vào đi em.
Một câu nói trầm ấm vang lên, giọng điệu có chút ôn nhu. Ở với anh ấy lâu như vậy, cũng không biết anh cũng có lúc như này.
Hai người tay nắm tay bước vào nhà, chỉ còn tôi lạc lõng đứng trước cánh cổng. Buồn gì chứ? Tôi cũng có là cái gì của anh đâu.
Tôi đóng cổng, cũng vội bước vào bên trong.
Hai người một nam một nữ ôm nhau cười nói vui vẻ. Tôi trầm mặt ngồi vào bàn, vừa gắp được vài đũa thì anh nói
- Đây là bạn gái của tôi.
- Ừm...
Tôi cười nhẹ, cố nén nước mắt sắp lăn dài trên gò má của mình mà đứng lên
- Tôi..no rồi. Xin phép. Hai người ăn xong thì cứ để đó đi, lát tôi sẽ xuống dọn.
Tôi bước nhanh về phòng. Đôi mắt lúc này đã đỏ hoe, những giọt lệ nóng bỏng không ngừng rơi xuống.
_____
Một lúc sau, tôi bước xuống lầu vì nghĩ họ đã ăn xong. Quả nhiên họ ăn xong rồi và bây giờ họ đang ôm ấp nhau coi phim trên chiếc ghế sofa.
Tôi cố mỉm cười rồi đi vào bếp, rửa bát rồi mang một ly trà ra cho anh. Đây là thói quen bình thường của tôi rồi, thậm chí tôi còn quên mất anh ấy đã có người anh yêu.
- Hợp đồng hết rồi.
Giọng anh lạnh lùng vang lên. Tôi hiểu ý của anh là gì. Chỉ nhẹ gật đầu rồi bước lên lầu.
Tôi về phòng của mình, lấy vali ra xếp đồ. Rồi tôi chợt dừng lại, đây đều là đồ mà anh mua cho tôi, tôi làm gì có một bộ nào chứ?
Tôi nhìn bộ quần áo trên người mình, rồi thay bằng bộ quần áo cũ kĩ của 5 năm trước. Sắp xếp gọn gàng tất cả, tối nay tôi sẽ đi.
'cộc cộc cộc'
Là anh sao? Tôi chỉnh trang lại quần áo.
-Vào đi
Tôi khá hụt hẫng khi người vào không phải là anh mà là một cô gái xinh đẹp. Nhìn kỹ mới thấy hai người họ khá giống nhau, tướng phu thê chăng?
- Chào tiểu thư
- Chào cậu, mà thôi vào luôn vấn đề chính nhé? Cậu biết lí do tôi vào đây mà nhỉ?
- Vâng..tôi định đêm nay sẽ rời đi, sẽ không ở lại lâu đâu ạ
- Ừm, tốt nhất là rời đi sớm nếu không thì lại nghe phải những đều không nên nghe vào đêm nay đó~
Tôi nhìn cô ấy, rồi chợt đưa mắt xuống cổ cô, trên đó có một dấu hickey đỏ chót. Tôi cười nhẹ.
- Vâng
- Cậu nên nhớ, cho dù cậu có ở bên anh ấy bao lâu đi nữa thì anh ấy vẫn sẽ yêu tôi mà thôi!
- Vâng, tôi biết mà tiểu thư...tình yêu của anh ấy là thứ xa xỉ nhất mà tôi ngủ cũng không dám mơ đến.
Chợt cô ấy cười nhẹ, rồi bỏ đi. Tôi ngồi đó thẫn thờ nghĩ về tương lai sau khi rời khỏi đây. Tôi nên đi đâu bây giờ? Chẳng còn nơi để tôi dung thân nữa rồi...
_____
"Ưm~ Hah~ Sư..sướng quá hah~~"
Những tiếng kêu kì lạ vang lên giữa đêm..cũng đến lúc rồi nhỉ? Tôi viết cho anh ấy một bức thư..cơ mà anh ấy chắc cũng chẳng thèm quan tâm đâu.
Tôi thẫn thờ bước từng bước nặng nề trên con đường lạ lẫm. Cũng phải, 5 năm rồi tôi chưa ra ngoài nhỉ? Mộ ủa ba mẹ cũng 5 năm rồi tôi chưa tới thăm.
Tôi cứ bước..cứ bước..rồi tới nghĩa trang lúc nào không hay. Tôi đi tìm xung quanh, đây rồi!
Tôi dọn cỏ dại đã mọc xum xuê quanh bia mộ. Nhẹ nhàng ngồi xuống, tự vào tấm bia của mẹ.
- Con thật vô dụng mẹ nhỉ? Chỉ đơn giản ba từ cũng không có dũng khí để nói ra suốt mấy năm trời..
Tí tách..trời mưa rồi nhưng tôi vẫn không muốn rời đi. Tôi ngồi ở đó nói chuyện với hai người, nào là sau khi tôi đi thì bị mang đi đấu giá rồi gặp anh..v.v..
Hơi thở của tôi bỗng trở nên nặng nề, người cũng cảm thấy nóng lạ thường, mọi thứ trước mắt tôi mờ dần, tôi nở nụ cười nhẹ.
- Có phải mình sắp được gặp ba mẹ rồi phải không?
- Không! Em chưa gặp được đâu!
Một giọng nói ấm áp vang lên. Cơ thể tôi bị nhấc bỗng lên. Tôi cũng chẳng thèm quan tâm đó là ai nữa, xung quanh tối xầm, tôi mất ý thức sau đó.
_____
- Em ấy có sao không bác sĩ?
- Cậu ấy chỉ là sốt nhẹ thôi nhưng vẫn cần theo dõi tình trạng sức khỏe thường xuyên.
- Em nói anh rồi, làm vậy chi hông biết à!
- Thì tao cũng chỉ...
- Chỉ cái đầu anh! Giờ anh ấy sốt mất tiêu rồi kìa! Bộ rảnh háng không có gì làm hay sao á!?
- Ê con kia tạo thấy là mày dữ lắm rồi nha!
- Sao, đánh lộn không!?
- Hai người im lặng đi, đây là bệnh viện đó!
- Xí!
- Tao đập mày vợ mày nhìn không ra bây giờ!
- Anh ngon rồi, nhào vô!
- IM LẶNG ĐIIIII!!!
Tiếng động ồn ào xung quanh kéo tôi khỏi giấc ngủ dai dẳng. Chuyện gì xảy ra vậy? Tôi vẫn còn sống sao? Nhìn trần nhà trắng tinh trước mặt tôi khẽ nhíu mày.
'Rầm' Cánh cửa bị va đập mạnh.
Tôi bị một lực mạnh kéo chặt. Nhìn kỹ lại hình như đây là..anh ấy? Cùng với cô bạn gái nữa? Họ làm gì ở đây vậy!?
- Anh bảo hợp đồng hết chứ có cho em đi đâu chứ!? Mới rời xa anh một chút thôi mà đã xảy ra chuyện rồi!
- Buông...
Tôi cố đẩy anh ra nhưng sức của tôi làm sao bằng anh chứ?
- Không buông đâu, nhớ em lắm
Gì vậy chứ? Giọng điêụ này hình như có chút nũng nịu trong đó?
- Cô ấy đang nhìn anh kìa...mau buông...
- Ây da anh dâu à, hai người cứ tự nhiên mà chim chuột đi hé! Em đi tìm vợ của em đây!
Tôi khó hiểu nhìn cô gái vừa cười vừa nhảy chân sáo chạy ra ngoài. Anh dâu??
Anh như hiểu ra vấn đề của tôi mà ngồi xuống giải thích tất cả.
Cái gì mà thử lòng rồi còn giả vờ..thật khó hiểu.
Đột nhiên anh quỳ xuống. Tôi hoảng hốt định đỡ anh đứng lên nhưng lại bị anh đè lại.
- Anh xin lỗi, anh xin lỗi em nhiều lắm. Đáng ra anh không nên làm như vậy! Em tha thứ cho anh nha?
Ánh mắt long lanh của anh nhìn thẳng vào mắt tôi làm tôi siêu lòng. Tôi gật nhẹ ý bảo anh đứng lên. Nhưng anh đột nhiên nhăn mày quay mặt đi ra vẻ hờn dỗi. Tôi làm gì sai rồi sao?
Tôi cuối mặt xuống, hai mắt đỏ hoe.
- Ơ? Sao em lại khóc? Đừng khóc mà anh đau
Anh ôm tôi vào lòng. Lần đầu tiên tôi cảm nhận được hơi ấm này. Anh nhìn tôi rồi cười nhẹ, anh lấy thứ gì đó từ trong túi rồi khụy gối xuống.
- Bảo bối a, anh biết là bao năm qua làm em chịu khổ nhiều rồi! Nhưng anh hứa, sau này sẽ bù đắp lại lỗi lầm ngày xưa! Anh hứa sẽ mang đến cho em hạnh phúc, chăm sóc em đến cuối đời và không bảo giờ bỏ rơi em! Thẩm Vân An! Em có đồng ý lấy anh không?
Tôi bất ngờ..rồi lại bình tĩnh lại, nước mắt lại rơi..nhưng lần này là những giọt nước mắt hạnh phúc.