Thời gian là gì ý nhỉ? Tớ thực sự chẳng cảm thấy gì nữa rồi . Sự sống và cái chết mong manh như một tờ giấy và khi tờ giấy ấy đứt đoạn cũng có nghĩa là chấm hết.
Thời niên thiếu , được gặp gỡ là do duyên phận . Nếu biết trước là sẽ có duyên gặp gỡ nhưng không thể dài lâu, thì liệu con người ta có muốn gặp?
Năm 16 tuổi , cái tuổi chưa đủ để gọi là người lớn nhưng cũng không quá nhỏ để gọi là trẻ con , cái tuổi mà con ngườ ta tò mò về cuộac sống , tò mò về mọi thứ ở trần đời. Và tình yêu là thứ con người ta tò mò hơn hết thảy.
Xem một bộ phim thấy cảnh nam nữ chính sống ấm êm bên nhau , làm mọi thứ vì nhau ,... đến ngay cả người trưởng thành cũng ao ước chứ huống chi là cái tuổi chớm nhớn này.
Tôi muốn hỏi các bạn : tình yêu là gì? Liệu đó có phải là thứ cảm giác đơn thuần của những đứa trẻ mới học chữ? Hay là sự khao khát dục vọng đối với người khác giới của lớp người trưởng thành? Hay đơn giản chìa vô tình vì hành động nhỏ nhoi mà đem lòng yêu quý cả một con người? Nếu các bạn hỏi đối với tôi tình yêu là gì thì thực sự tôi cũng không dám mình có thể trả lời. Nhưng tôi đoán trong các bạn đều có một lí do để giải đáp.
Tôi ý hả? Tôi cũng có chuyện tình chớm nở như xuân của mấy thiếu nữ mới lớn chứ. Anh ấy lớn hơn tôi 2 tuổi và anh ấy tên Minh- cái tên mà tôi có lẽ sẽ giữ kín suốt cuộc đời. Bởi lẽ , tối vad anh ấy quen nhau qua mạng xã hội . Thấm thoắt cái đã quen nhau hơn 1 năm nhưng chúng tôi chưa bao giờ gặp mặt. Khoảng cách về địa lý trước kia chưa bao giờ tôi nghĩ là xa dù có hơn 1000 cây số . Nhưng giờ đây xa thật rồi. . Ai cũng sẽ lớn và anh ấy cũng vậy.
Chúng tôi biết nhau khi anh ấy 17 và tôi 15 . Tôi nhớ anh ấy có một người em gái . Tôi nhớ anh ấy có vẻ ngoài ưa nhìn . Tôi nhớ anh ấy học rất giỏi môn Anh . Tôi nhớ ... những đêm chúng tôi tâm sự với nhau về cuộc đời... Ban đầu chỉ là niềm vui khi có người nhắn tin ,trò chuyện cùng lâu dần sự vui vẻ ấy hóa thành cảm tình không hay. Tôi biết mình thích anh ấy khi anh ấy đột nhiên biến mất một thời gian . Lúc ấy , tôi nhớ anh lắm , nhớ mọi thứ về anh không dám quên dù chỉ một chút . Sợ lỡ đâu quên mất sự dịu dàng mà tôi có được ở anh . Vào đúng hôm Velentine , anh nhắn lại cho tôi . Tôi còn nhớ như in niềm hạnh phúc ấy vỡ òa như thế nào. Nhớ tôi còn làm bộ quên anh để anh giải thích một mớ với tôi giúp tôi nhớ ra anh. Khoảng khắc khi thấy dòng tin nhắn:" Anh đây" dù anh chưa giới thiệu gì nhưng tôi biết đó là anh , tim tôi như hẫng đi sau đó lại đập rộn ràng vì vui sướng . Trời ơi, tôi làm sao mà quên được chứ . Nhưng niềm vui vốn không kéo dài được lâu anh ấy lại biến mất lần nữa ... Và lần thứ hai này, tôi biết là mình nên dẹp thứ tình cảm này sang một bên rồi. Khi tôi vẫn ôm hi vọng anh sẽ nhắn cho tôi dù chỉ một tin thôi đáng tiếc điều ấy không xảy ra . Mãi cho tới hơn 1 tháng sau khi ấy anh 18 rồi tôi nhớ lần đó là tôi đi tìm anh ấy , anh ấy , vâng đúng anh ấy nhưng không phải là anh của ngày xưa. Người mà luôn lắng nghe tôi than phiền đủ điều , người mà an ủi tôi khi bị mắng , người mà động viên tôi học tập ,.. bất giờ đang nơi đâu? Tôi từng hỏi anh :"Anh vẫn là Minh nhỉ?" Bạn biết ảnh trả lời như nào không? " Ừ , anh Minh mà" và sah đó... không còn sau đó nữa đâu.. Đó là dong tin nhắn cuối cùng của chúng tôi . Tôi đoán anh ấy lớn rồi và cũng chả cần một đứa em làm gì. Kể từ lúc ấy , tối và anh cũng chẳng còn thâu đêm tâm sự , chẳng còn hơi tý lại ngồi cười , cũng chẳng còn ai quan tâm tôi dịu dàng tới thế... Bố mẹ những người trong gia đình tôi không nói nhưng các bạn hãy thử đặt mình vào tâm trạng của tôi thử xem , hay đơn giản hơn là chính các bạn trong mối quan hệ với người các bạn yêu thích.
Sự mất mát ấy kéo dài nhưng không có nghĩa là không biến mất. Tôi thực lòng thích anh ấy dù tôi biết anh ấy coi tôi như đứa em to xác mà anh ấy lượm được. Tôi đã từng muốn tỏ tình với anh ý nhưng ngặt nỗi khi tôi nói thích anh lại mang thêm gánh nặng cho anh và tôi cũng vậy . Mối quan hệ có thể đi theo 2 chiều hướng và tôi biến cán cân nó sẽ nghiêng về hướng tiêu cực. Nên hơn hết cả tôi thà là không nói với anh để anh quan tâm nuông chiều như đứa em gái còn hơn là trở thành người lạ dù chẳng muốn.
Hiện tại tôi và anh không còn liên lạc nhưng long tôi vẫn mang hi vọng ngày nài đó anh nhớ tới và nhắn với tôi : " Anh là Minh đây, em còn nhớ anh chứ?" Chắc chắn khi ấy tôi sẽ nói với anh:" Em rất nhớ anh"
......The end....
Tg:mc:))