Trước kia có 1 nhóm bạn ba người 2 nam 1 nữ chơi với nhau rất thân. Một hôm ba người Thiên,Yên,Hoàng cùng nhau đi dạo chơi; Yên thấy gần chỗ họ có 1 hồ nước rất đẹp và trong, cô liền kéo theo Thiên và Hoàng lại cạnh hồ ngắm cảnh. Thiên(đang đứng bên phải Yên) quay qua trái liền bắt gặp nụ cười tươi như hoa của Yên, còn Hoàng thì nhìn Yên say đắm tới nỗi không rời mắt. Lúc sau, sau khi cả ba trở về sau buổi dạo chơi thì Thiên thấy Yên đang ngồi nói chuyện với Hoàng, Thiên không nói gì chỉ lẳng lặng đi mất. Hôm sau, khi hai người Thiên và Hoàng đang đấu kiếm thì Yên mang theo 2 tách trà ra, cô cẩn thận đưa ly trà cho Hoàng, Thiên ngơ ra 1 giây rồi cũng tự mình lấy tách trà còn lại; tiếp đó Yên lấy khăn tay ra lau mồ hôi cho Hoàng, Thiên nhìn thấy cũng chỉ quay mặt lại uống trà. Chiều hôm ấy, Yên hẹn Hoàng ở cây cầu bắc qua con suối nhỏ tại vườn hoa anh đào và tặng cho anh 1 chiếc khăn tay hình bông hoa hồng do chính tay cô thêu nên, Hoàng nhận chiếc khăn tay ấy rồi cầm lấy tay cô cảm ơn; Thiên ở cách đó không xa đã nhìn thấy tất cả và cậu đấm 1 tay vào thân cây, tay còn lại cậu nắm chặt lại khiến quyển sách trong tay mình bị nhàu. Ngay ngày hôm sau Thiên cho người mang sính lễ sang nhà Yên hỏi cưới, cha của Yên choáng ngợp với giá trị của sính lễ còn Thiên thì cười với vẻ mặt thỏa mãn. Sau đó Thiên cầm 1 hộp gỗ đựng 1 cái trâm bạc, 1 chiếc vòng cổ và 1 cái vòng tay làm bằng ngọc châu tặng cho Yên. Không biết ai đã nói cho Hoàng chuyện Thiên hỏi cưới Yên mà anh gọi cậu ra nắm lấy cổ áo và hỏi: "Mày biết rõ là tao thích Yên mà tại sao mày còn mang sính lễ sang hỏi cưới cô ấy hả. Tao với mày làm bạn rất lâu rồi mà sao mày không nói với tao từ đầu là mày thích cô ấy, mày phải làm như vậy sau lưng tao mày mới vừa lòng sao?" rồi anh tát cho cậu 1 cái sau đó bỏ đi. Yên vừa ra thấy Hoàng tát Thiên cũng rất bất ngờ nhưng rồi cũng đưa Thiên vào trong. Tối đó, mọi người đều đang chúc mừng Thiên lấy được người vợ ngoan hiền đảm đang như Yên thì Hoàng lại đứng cạnh của sổ phòng tân hôn nhìn vào bên trong, anh thấy cô đang hồi hộp chờ đợi phu quân của mình thì nước mắt của anh không kìm được mà rơi xuống. Anh uống thật say, cầm chai rượu đi tới bên cạnh giếng uống tiếp; cùng lúc đó Thiên cũng đang trên tay cầm chai rượu, thấy anh cậu nhếch miệng cười 1 cái rồi tiến tới chỗ của anh; anh lúc này đã gục xuống rồi, cậu liền túm lấy cổ áo của anh và lôi anh đứng dậy. Dưới ánh trăng thanh, Thiên nhìn Hoàng rồi kéo anh lại hôn, vừa hôn nước mắt của cậu vừa chảy ra. Thật ra, sau khi Hoàng rời đi, Yên đưa cậu vào trong thì cậu đã quay đầu lại nhìn về hướng của anh; ngay cả quyển sách hôm trước cũng chính là quyển sách mà Hoàng đã giải thích các đường kiếm và tặng nó cho Thiên nên cậu rất quý trọng và giữ gìn quyển sách ấy, cũng vì vậy mà khi thấy anh nhận khăn tay của Yên thì cậu đã khóc và đứng trên cây cầu ấy hỏi ông trời: "Tại sao?". Cuối cùng, Thiên và Hoàng trao cho nhau 1 nụ hôn và 1 cái ôm. Nhưng còn Yên thì sao, cô vén khăn chùm đầu lên xem Thiên đã tới chưa nhưng chẳng có ai cả, cô bỏ khăn xuống và tiếp tục ngồi chờ đợi Thiên tới. Tôi: "Cũng hơi tội cho cô dâu thật", "Chị ơi!" 2 nam 1 nữ nắm tay nhau chạy tới chỗ tôi. "Chào mấy đứa! Đi chơi vui không" "Dạ vui ạ", *Hử, Hoàng với Yên đang nắm tay nhau sao. Haizz, thật đúng là nghiệp duyên mà*.