Tình Đơn Phương Không Hồi Đáp(1)
Tác giả: hjhj
Ngôn tình
Lần đầu gặp anh, tim em đã đập luân hồi, không thể quên đi bóng dáng ngày hôm ấy. Khi đó em đã biết, em yêu anh mất rồi"
-----------
1.
-A! Cái Huyền về!! -Từ trong nhà phát ra âm thanh vui mừng của người phụ nữ trung niên. Theo sau là một cô bé nhỏ nhắn, chạy lon ton ra sân,trông hơi vụng về. Những lời nói của bé không rõ ràng nhưng vô cùng đáng yêu.
-Chị!! Chị ơi! Em ớ chị mắm! - Cô bé xà vào lòng chị của mình, không quên cười khúc khích.
-Ôi trời, sao con về nhà mà không gọi mẹ một tiếng. Để mẹ đến đón con? - Mẹ rất nhanh cũng chạy đến, ôn tồn hỏi khi bà cầm lấy hành lý bên cạnh con gái.
- Không cần phải phiền phức đâu mẹ, con chỉ muốn tạo bất ngờ cho bố mẹ và em, nên con không gọi - Cô ôm lấy em gái khi cô bé con bé lên, tạo tư thế thỏai mái để em gái dễ chịu.
- Cái con bé này.... - Bà không biết nên nói gì cho đúng, con gái bà quá hiểu chuyện, chỉ sợ nó không được ai yêu thương.
Cô nhìn xung quanh, không thấy bố đâu liền hỏi. Bà nói " Sáng sớm bố đã đi làm, trưa sẽ về, con không phải lo" , cô gật đầu yên tâm.
Khi thấy mẹ định cầm hành lý mình lên phòng, cô lập tức ngăn lại.
- Mẹ à, mẹ vào nhà nghỉ ngơi đi. Con tự biết xách hành lý lên mà.. -Cô cười nhẹ nhàng, lấy hành lý từ tay mẹ, không để bà phản ứng.
-.....
-Thôi thì.. Để mẹ bế em. Con vừa về, cũng nên nghỉ ngơi thôi - Bà vừa dang tay ra, cô bé lập tức víu chặt lấy cổ áo chị, không buông. Điều này cũng phải, lâu rồi chưa gặp lại chị hai, kể từ khi nó lên đại học, con bé rất nhớ chị, chắc chắn lúc về nhà con bé sẽ không buôn, bà nghĩ.
Hết nói nổi, chỉ có thể cố gắng thuyết phục con bé.
-Chị hai vừa về nhà, đường xá xa xôi mệt nhọc, giờ con không cho chị nghỉ ngơi, như vậy có phải thương chị không?
Nghe thế, cô bé hiểu, dừng lại, hết nhìn mẹ rồi nhìn chị, dường như đang suy nghĩ gì đó, quay sang nhìn chị chằm chằm - Chị mệt lắm sao..?
Chưa để chị gái nói lời nói, cô bé liền giãy giụa, có ý để chị thả bé ra.
Cô cũng chỉ mỉm cười, thả bé xuống đất. Thế là cô bé chạy nhanh vào nhà, để lại hai con người giữa sân không hiểu cô bé sẽ làm gì.
2.
Cô đem hành lý lên phòng, căn phòng vẫn như trước, không khác gì lúc cô rời đi là bao. Điều đặc biệt là căn phòng cô rất sạch sẽ, không một mạng nhện hay bụi bẩn, chứng minh những ngày cô đi bố mẹ vẫn luôn dọn dẹp.
Cô vô cùng xúc động...
Khi đến bàn học, trên giá sách vẫn để lại vài quyển sách và quyển vở lớp 12, nhớ lại trong thời gian ôn thi THPTQG, áp lực điểm số, trang lứa và nghi ngờ bản thân mình sẽ không làm được, những năm tháng khi đó có lúc trầm cảm, khóc nức nở nhưng rồi cô vẫn Đậu được trường đại học mà mình mong muốn, điều đó là phần thưởng vô cùng xứng đáng qua những cố gắng của cô.
Chiếc quyển vở trong một góc, có chút bụi, cô lật nó ra, bên trong là hàng chữ nguyệch ngoạc, chữ ký của những người bạn.
Không biết giờ chúng nó ra sao, cô thầm nghĩ.
Cô chợt chú ý đến bức ảnh trên cùng, kính trước hình cũng bụ bẫm không kém, là hình ảnh một nam một nữ. Đó là cô và bên cạnh là một chàng trai cười rất tươi, ảnh này chụp khi cô tốt nghiệp cấp 3.
Không biết là do đâu, miệng cô khẽ cong lên.
Chợt bên ngoài có tiếng gõ cửa, theo sau là giọng vẫn ngọng của em gái
-Chị ơi! Chị ơi!
Cô liền đặt bức ảnh trên bàn, mở cửa. Cô em gái đáng yêu hai tay cầm một cái ly nước, cầm trông vô cùng cẩn thận. Thấy chị ra mở cửa, khuôn mặt nhỏ nhắn của bé hiện lên nét cười ngây ngô.
-Nước o chị nè! Vy tự chót nước đem lên o chị á!
Cô liền xoa đầu em gái, cảm thán sao em mình đáng yêu vậy nè!, mỉm cười
-Chị cảm ơn Vy nha, đáng yêu chết mất~ - Cô nhẹ nhàng véo lên má bụ bẫm của em gái, tiện tay lấy ly nước.
- Mà chị ơi, cái anh ì á, anh ó tiên Hòn thì phải. Ảnh ói chị ừa ề ên anh ý muốn nặp chị, anh ờ em lên gọi chị
Tuy bé vẫn còn ngọng, nhưng cô vẫn hiểu được. Đó chẳng phải anh Hòang, hàng xóm kế bên nhà mình sao? Nghĩ lại, anh ấy là người cô yêu, đúng hơn là thầm yêu, đến giờ vẫn chưa nói ra, vẫn luôn nuôi cấy cái tình cảm mà chưa hề được đáp lại. Ánh mắt cô lộ vẻ buồn.
Vì là trẻ con, lại vô cùng nhạy cảm nên lìên phát hiện chị gái có gì đó hơi ủ rũ, bé có chút lo lắng.
-Chị ơi.. Vy làm biền chị lắm ao?
- À.. Không đâu, Vy vô cùng ngoan, lại biết quan tâm đến chị. Chị không phiền chút nào!-Cô nhanh chóng gạt bỏ mọi suy nghĩ ra sau đầu, đến được tới đâu thì hay đến đó, nhẹ nhàng xoa lên tóc bé. - Chị sẽ xuống ngay, em xuống nói với anh ấy đợi chị lúc nhé, chị cần chủân bị một chút.
-Dạ! - Cô bé vui vẻ đáp ngay, mặt vui vẻ vì được khen, bé lập tức xuống nhà và làm theo những gì chị nói.
Cô chỉ nhìn bóng lưng lon ton xuống nhà của em gái, chỉ thở dài.
3.
Một chàng trai đứng trước sân, quay lưng về phía cửa nhà, như đang đợi ai đó
- Anh Hòang!
Khi nghe thấy âm thanh người mình đang đợi, chàng trai liền quay lại về chủ nhân của giọng nói, mỉm cười trên môi.
- Không phải là cái Huyền đây sao? Em trông khác lắm - Anh đến gần cô, xoa đầu, trông vô cùng thân thiết - Lâu không gặp, có cảm giác em chững chạc hơn rồi nhỉ?
Hòang lớn hơn cô 3 tuổi, cô vừa ra trường cũng đã 25, giờ anh đã 28.
Cô cười đáp - Đâu có, em vẫn như thế thôi. Có điều tuổi em có chút lớn rồi, nên anh mới thấy vậy đó - Cô không dám phủ nhận, khi ở cạnh anh, trông ấm áp vô cùng.
- Mà anh đến đây có gì không?
- Anh đến đây có gì không? - Anh nhại lại câu hỏi vừa rồi của cô, ánh mắt có chút phức tạp - Không phải đấy chứ? Anh vừa biết em về nhà, liền lập tức đến đây hỏi thăm em luôn. Có phải em không muốn gặp anh, đúng không?
- Cái gì!? Em đâu có.. Chỉ là em có chút khó tin.. - Cô ngượng ngùng gại má, nhìn đi chỗ khác.
- Khó tin? Khó tin chỗ nào?
-Ừm.. - Cô hé môi rồi lại đóng, không biết có nên nói không, hít thở sâu rồi thở ra nhẹ nhõm, hành động của cô khiến Hòang có chút khó hiểu- Anh!
-Hửm?
-Đối với anh, em là gì?
-Là gì? Ý em là sao?
- Ừm... Kiểu như.. Anh thân thiết với em quá... Nên em có chút lầm tưởng, chỉ hỏi để biết thôi... - Cô có chút cười gượng, nhìn anh đầy mong đợi.
-Hmmm... - Anh hơi ngẫm nghĩ, sau đó phì cười, không hiểu sao anh thật đẹp trai khi cười, ít nhất trong mắt cô, anh là người thật ấm áp, biết quan tâm - Anh luôn xem em như em gái của mình. Sao thế? Em lỡ thích anh rồi à? Không được đâu nhé.
Ngọn lửa mong chờ trong cô liền vụt tắt, nụ cười trên môi giật liên hồi, không biết nên cười hay khóc...
Hóa ra... Đối với anh, em chỉ xứng đáng là em gái thôi...
Em đã quá mơ tưởng rồi...
4.
- Sao thế? Em thật sự thích anh hả!? - Anh có chút sửng sốt khi hỏi điều này, nếu là thật, sẽ vô cùng gượng gạo.
-.... Dạ không - Cô thể hiện nét cười trên mặt, che dấu rất tốt nỗi đau trong tim -Làm gì có chuyện đó, em chỉ hỏi vì con gái tụi em cũng hay suy diễn lung tung lắm, với cả anh tốt với em như vậy, không biết có ý gì nữa đâu.
Anh cười, lại xoa đầu cô
-Chắc chắn rồi, anh xấu thế này. Cô bé dễ thương như em mà yêu một thằng xấu như vậy chắc chắn không hợp khung ảnh đâu~
Không đâu... Anh thật sự đẹp trai, anh chỉ biết hạ thấp mình thôi...
Cô suy nghĩ viễn vong, ở nơi anh không để ý, cô nhẹ nhàng mím môi, uất ức ngậm lại trong lòng.
- Phải rồi! Đến thăm em mà chỉ nói chuyện thôi thì chưa ra trò lắm. Nào! -Anh cười, nắm lấy bàn tay của cô, bàn tay to lớn ấy bao bọc, ấm áp vô cùng - Anh dẫn em đi ăn, anh biết quán này ăn xế chiều rất ngon, anh cũng hay dẫn vợ mình ăn chỗ này lắm!
Câu "vợ mình" như sấm sét đánh ngang tai, tâm cô lập tức vỡ ra.
- Vợ.. Vợ anh? Anh cưới rồi sao? - Cô sửng sốt lên tiếng, đè nén sự run rẩy, có quá nhiều thông tin để cô phải tiếp thu.
- Đúng rồi, nhưng chưa hẳn là vợ. Ngày kia anh mới cưới, chắc nhà em có thiệp mời rồi phải không? - Anh không hay biết tâm trạng của cô đang xuống dốc, cười vô cùng hạnh phúc, có lẽ người ấy khiến anh hạnh phúc hơn những gì - Cô ấy tốt lắm, chốc anh sẽ kể em nghe.
Cô hết kiềm chế nỗi, cảm xúc đau đớn được cô mạnh mẽ đè nén bây giờ lập tức ào ra, như đê sắp vỡ do phải chịu đựng cơn lũ. Cô giật tay mình ra khỏi tay anh, rồi đẩy anh thật mạnh khiến lùi về sau vài bước, chưa kịp phản ứng gì.
- Xin lỗi! Giờ em mệt rồi, không đi đâu hết! Anh mau về đi!! - Cô hét lên, kìm âm thanh xuống một chút, giọng có chút khẽ khàng, cho thấy bản thân chủ nhận nó rất giỏi chịu đựng.
Sau đó cô lập tức chạy vào nhà, không ngỏanh mặt lại, bỏ mặt anh vẫn còn sửng sốt.
Anh vẫn chôn chân tại đó, nhìn vào cửa nhà, vẫn không thấy cô đâu. Chỉ biết thở dài, anh vẫn không hiểu sao cô có thể phản ứng mạnh đến thế...
Có lẽ, do anh đột ngột nói mình sắp cưới vợ, cô không thể tin được nên mới thế. Xoa trán để bình ổn tâm trạng. Anh cũng nên đi về thôi, có lẽ để cô ở một mình, tiêu hóa những gì sắp diễn ra sẽ tốt hơn, mai anh sẽ gặp cô để nói chuyện vậy.
5.
Tối đó, bố về, mẹ vừa nấu xong bữa tối. Gồm canh rau dền, thịt kho sốt ngọt, sườn xào xả ớt, đậu nhân thịt. Tòan món cô thích, nhưng không hiểu sao, cô không có cảm giác thèm ăn, trong người cứ bồn chồn, lười nhác.
Mẹ cô phát hiện ra đầu tiên
-Con không ổn đó chứ? Mệt lắm à? Hay về phòng nghỉ ngơi đi, chốc mẹ gọi xuống ăn sau cũng được.
Nhờ mẹ hỏi cô, suy nghĩ trong đầu liền tan biến, cô không muốn mẹ lo lắng, cười nhẹ
- Con ổn mà, mẹ không phải lo - Thấy mẹ vẫn muốn cô lên phòng nghỉ, cô đành lựa lời nói để mẹ không quá lo - Nếu giờ con lên phòng nghỉ ngơi, con sẽ hối hận mất. Lâu lắm rồi con chưa được ăn cơm với gia đình, mẹ có lòng nào làm con buồn không?
Biết con gái nói đùa, bà cười liền vui vẻ, chắc bà đã lầm.
-Được rồi, con không sao là tốt, nếu trong người mệt, con hãy nghỉ ngơi tốt rồi ăn cơm sau cũng được - Bà nói xong, quay đi dọn thêm chén bát.
Em gái vừa vẽ xong một bức tranh, lại lon ton chạy về phía chị.
- Chị ơi! Em tặn chị nè! - Cô bé vui vẻ đưa bức tranh lên, miệng cười tủm tỉm, mong chờ được khen.
Bức tranh vẽ hai người, một cô gái thấp nhỏ bé cầm một bông hoa, tay kia nắm lấy tay một cô gái khác, tay hai người cùng cầm dây bong bóng, đó là bé Vy, bên cạnh là cô. Bức vẽ sống động, hòa màu với nhau tạo nên sự vui tươi, yêu đời. Tuy nét vẽ không nét nhưng nó khiến người xem phải ấm lòng, vui theo bức vẽ, cũng khiến tâm trạng cô nhẹ nhõm hơn phần nào.
Cô xúc động ôm lấy em gái, xoa mái tóc mềm mại của bé đến phát nghiện
- Cảm ơn, em gái của chị
Mẹ đứng bên cạnh cười
-Ôi trời, bức vẽ thật dễ thương
Được người lớn khen ngợi, chắc chắn trẻ con ai cũng thích. Đương nhiên bé cũng thích rồi, thế là cô bé cười tít mắt, mũi cũng sắp vểnh lên trời xanh.
- Ba mẹ con hôm nay vui rứa ta~ - Bố vừa đi tắm ra, thấy ba người ai mặt người này cũng vui vẻ- Cho bố vui cùng với - Ông xoa đầu con gái út, cười với cô.
Dù sao cô cũng đã lớn, bố cũng không làm như vậy nữa, cô mỉm cười.
-Nào, ăn cơm thôi! - Mẹ bới cơm, em gái xếp đũa, không ai để cô làm giúp cả. Cô cũng chỉ ngồi đó, có việc gì cô sẽ phụ sau.
6.
Tối hôm nay, cô ngủ không ngon, mắt cứ sáng như cái đèn, suy nghĩ thì vẩn vơ. Thật sự cô rất mệt mỏi nhưng không thể làm gì được.
Cứ nghĩ đến buổi chiều, anh nói rằng chỉ xem cô như em gái
Vậy ra, anh hành động như thế với cô, cũng chỉ xúât phát từ tình cảm mà một người anh trai đối với em gái...
Nước mắt bấy giờ mới tuông trào ra, bức tường chắn mạnh mẽ giờ đã vỡ vụn. Cô chỉ có thể khóc nức nở trong âm thầm, tình cảm bấy lâu.. Tất cả xuất phát chỉ là do bản thân quá mơ mộng, thật ra nó chưa hề xuất hiện và bắt đầu.
Cô dụi cặp mắt đỏ lên vì khóc, cô với lấy chiếc điện thoại bên cạnh, vào messenger, nhấp vào tinh nhắn giữa cô và anh.
Lần cuối nhắn tin là vào cuối năm ngóai, tin nhắn lác đác là do anh hỏi thăm. Vì năm nay cuối cấp, phải làm thực tập rất nhiều nên cô không có thời gian cầm điện thoại, tất nhiên sẽ không trả lời anh được.
Cô nhìn điện thoại, nhìn lịch sử tin nhắn. Không biết từ khi nào, có lẽ vì mệt, cô đã ngủ thiếp đi.
Tâm vẫn nhói, tim vẫn đau. Không biết nên tâm sự với ai cho phải.
-----
Yêu âm thầm là vở kịch câm hòang hảo, một khi nói ra sẽ rất kinh hòang
P/S: Có lần mình lướt thấy cái câu này, đọc một lần cái thuộc luôn=)) hay quá nên mê, mê nên mới viết ra, bỏ vào đây. Mà có lẽ không giống người ta viết lắm.. Huhu..