Ngay từ lúc nhỏ, tôi vốn đã là một đứa trẻ nhút nhát. Những chuyện liên quan tới tâm linh đều làm tôi sợ đến phát khiếp. Mỗi tối đi ngủ, nếu không được đắp chăn che kín toàn bộ từ chân đến đầu thì tôi sẽ không thể nào ngủ ngon được. Đương nhiên là ngày nào cũng thế, dù trời có nóng đến thế nào, tôi vẫn nhất quyết không bỏ chiếc chăn ấy ra.
…
Năm tôi 11 tuổi, mẹ tôi kể cho tôi biết rằng tôi có một người bố. Chiến tranh vừa kết thúc được mấy năm qua, mẹ tôi luôn bảo rằng bố tôi có lẽ đã ra đi trên chiến trường. Nhưng rồi có một bưu tá đến nhà và gửi cho chúng tôi một tờ giấy xác nhận rằng bố tôi vẫn còn sống sót và đang trên đường trở về, có lẽ là sau 1 hoặc 2 tháng nữa là tôi sẽ gặp được ông ấy.
Đúng như tôi dự đoán, 2 tháng sau, ngay cái lúc mà tôi đi học về, vừa mở cửa và bước chân vào nhà thì tôi đã nghe một giọng nói lạ. Vào nhà bếp, tôi gặp mẹ tôi đang nói chuyện với một người đàn ông lạ mặt. Có vẻ người đàn ông đó chính là bố tôi.
Ông ta nhìn khá là trẻ trung, người đàn ông ấy nhìn tôi với một ánh mắt đầy sự hiền từ.
Tôi hỏi rằng: "Bố, có phải bố đó không ?", ông ta cũng đáp lại bằng một giọng trầm và run rẩy: "Đúng, bố đây, bố đây con trai". Dứt lời người đàn ông đấy chạy lại ôm chầm lấy tôi, mẹ tôi ngồi gần đó cũng không giấu nổi xúc động mà bật khóc.
Từ ngày hôm ấy 2 bố con tôi bắt đầu tâm sự mỗi ngày với nhau. Ông kể cho tôi nghe về các trận chiến mà ông ấy bị ép phải tham gia. Tôi cảm giác rằng, bố tôi thực sự từ địa ngục trở về, ông ta đã trải qua những cuộc chiến sinh tử cứ ngỡ là đã chết tại nơi chiến trường khốc liệt đó.
Mỗi ngày sau những cuộc nói chuyện, bố tôi lại ngồi 1 mình trước cửa nhìn thẩn thơ về phía bầu trời. Tôi dù rằng rất muốn lại bắt chuyện nhưng hình như có thứ gì đó ngăn cách bọn tôi, cái cảm giác xa lạ đối với người đàn ông đó làm tôi khó thể nào nói chuyện được. Tôi dần có cái suy nghĩ : Có thật đó là bố của mình không ?
Vào buổi tối một hôm nọ, tôi gặp phải ác mộng. Một con quái vật mang hình thù kì quái đuổi theo tôi. Tôi hét toáng lên và tỉnh dậy, nghe tiếng hét của tôi, bố tôi chạy vội đến. Ông hỏi rằng tôi có sao không và nằm cạnh tôi.
Thế là đêm ấy tôi và bố nằm cạnh nhau ngủ, nằm cạnh người đàn ông này dù biết ông ấy là bố của mình nhưng thực lòng tôi vẫn thấy rất xa lạ. Trong tiềm thức của tôi, hình như lúc trước tôi đã gặp bố được 1 lần. Bố đó khác xa với người này, ông ta thường đến nhà tôi vào buổi đêm và tôi vẫn chưa từng thấy được gương mặt của ông ấy. Có lần tôi phát hiện người đàn ông ấy lẻn vào nhà nhưng chưa kịp hét lên thì mẹ tôi đã bảo đấy là bố tôi. Vậy thì người đang nằm kế tôi bây giờ có phải là ông ta không ? Tôi mặc kệ tất cả và cố nằm ngủ.
"Này con trai, con tin rằng trên đời này có quái vật không ?"
Nghe câu hỏi của bố tôi liền quay sang nhìn ông, tôi khá bối rối trước câu hỏi này nên chỉ có thể trả lời lại rằng : "Con không biết nữa, có thể là có."
Bố tôi nhìn tôi bằng một đôi mắt vô cùng nghiêm túc – "Trên đời này có quái vật, bố đã thấy một con"
"Nó như thế nào hả bố ?" - tôi hỏi lại bố.
"Nó hệt như con người, nó kinh khủng, nó tàn nhẫn, nó máu lạnh, và nó đã giết rất nhiều người."
Tôi nín thở 1 lúc sau khi nghe câu trả lời của bố, không hiểu sao tôi lại thấy vô cùng tin tưởng về câu trả lời của ông ấy.
"Con luôn có cảm giác có ma quỷ hay quái vật xung quanh, chẳng hạn như dưới gầm giường ấy. Có thể chúng luôn trực chờ để kéo chân con bất cứ lúc nào" - tôi nói với bố.
Bố tôi nghe câu chuyện và cười khẽ, bố xoa đầu và nói với tôi :
"Đến giờ con vẫn tin có chuyện ma quỷ núp dưới giường sao ? Con biết thứ gì còn đáng sợ hơn không ?"
Nói xong bố chỉ tay vào tôi.
"Đó chính là con người." - bố nói.
Ông đứng dậy và dần cúi người xuống gầm giường, bố đang chứng minh cho tôi thấy rằng không có con quỷ nào ở dưới cả. Nhưng hình như ông đã nhìn thấy thứ gì đó khác.
Bố tôi mở to mắt nhìn xuống gầm giường không rời mắt, ông ấy bắt đầu đổ mồ hôi xuống và khuôn mặt bắt đầu tỏ rõ sự lo lắng kèm sợ hãi.
Ông đứng dậy ngay sau đó và rời khỏi phòng trong sự im lặng, từ ngày hôm đó chúng tôi không nói gì với nhau về chuyện ấy. Ông ấy vẫn ngồi trước nhà và nhìn ra bầu trời xanh, thỉnh thoảng gặp tôi thì ông lại nở một nụ cười hiền từ hướng sang tôi.
Một ngày nọ khi đi học về, mẹ tôi kéo tay tôi lại và hỏi chuyện – "Từ ngày bố về đây, con có nói gì với bố không ?". Tôi nghe vậy thì lắc đầu và quay đi. Ngay lúc này tôi đang muốn tìm gặp bố.Tôi muốn kể cho ông nghe vài chuyện thú vị nhưng tìm một lúc chẳng thấy bố đâu.
Tôi chạy đến hỏi mẹ thì mẹ bảo rằng ông đang trong nhà kho, cái kho ấy không còn được dùng mấy năm nay rồi. Có thể bố tôi đang sửa cái kho đó, tôi chạy ra đến kho tìm bố thì thấy ông bước từ trong kho ra, nét mặt bố vô hồn và đờ đẫn. Ông cứ đi chậm rãi và run rẩy như sắp ngã, tôi chạy đến xem thì bố bảo tôi rằng : "Hãy tránh xa cái nhà kho ấy ra, trong đó có 1 con quỷ, một con quỷ máu lạnh vô cùng."
Tôi gật đầu với bố rồi dìu ông vào trong nhà, từ ngày đó bố luôn bảo rằng ông phải tiêu diệt con quỷ đó cho bằng được. Thế là ngày nào ông cũng vào cái nhà kho đó cả mấy tiếng liền, tôi tò mò nên đã lén theo mấy lần, tôi nghe được những âm thanh lạ phát ra từ cái nhà kho đó. Tiếng đập đồ, tiếng hét, tiếng rên rỉ và cả tiếng khóc, đó chính là tiếng khóc nức nở của bố tôi.
Điều bất ngờ là mẹ tôi vẫn tỏ ra bình thường, bà dửng dưng trước những việc làm kì lạ của bố tôi. Sáng nào bà cũng đi đến tối mới về, có lẽ bà bận rộn đến nỗi không có thời gian quan tâm đến chuyện như này.
Đến một ngày nọ, bố tôi đột nhiên biến mất nhiều ngày liền. Tôi tìm bố mọi nơi trừ cái nhà kho ấy ra. Tôi có ra nhà kho để xem nhưng chỉ dám nhìn ở ngoài, tôi không dám mở cái cửa ấy ra. Căn nhà kho ấy im phăng phắc, cái lạnh từ nhà kho ấy phát ra làm tôi lạnh cả sống lưng, tôi vội chạy vào nhà.
Cứ thế được 1 tuần, bố tôi đã biến mất không 1 lời nhắn. Nhưng từ khi bố biến mất tôi ngày nào cũng mơ thấy ác mộng, trong giấc mơ ấy luôn có một con quỷ dưới gầm giường trực chờ để kéo chân tôi đi. Những con ác mộng đó đã làm tôi mất ngủ mấy ngày liền, tình trạng sức khỏe của tôi ngày càng kém đi. Trong lúc đó mẹ tôi thì ngược lại, bà ngày nào cũng trang điểm và đi ra ngoài, tôi cảm thấy mẹ tôi dường như vui vẻ tươi tắn hơn mọi khi.
Tôi định báo cảnh sát về chuyện của bố nhưng mẹ tôi đã ngăn lại, bà nói rằng bố đã đi du lịch đâu đó rồi, không cần quan tâm quá nhiều như vậy nhưng tôi biết đó chỉ là lời nói dối. Chắc chắn rằng bố đã bị con quái vật mà ông nói bắt đi.Những suy nghĩ đó cứ bám vào đầu tôi suốt, nó khiến tôi không thể ngủ được.
Đêm đó, tôi ngồi suy nghĩ rằng liệu mình có bị bắt như bố không ? Tôi quyết định sẽ đi đối mặt với nó, sự sợ hãi đã giày vò tôi suốt nhiều ngày và nhiều năm qua, tôi không thế để nó hành hạ tâm trí như vậy nữa, tôi cũng muốn cứu bố.
Ngay đêm đó khi tất cả mọi người đều ngủ, tôi tiến tới cái nhà kho. Trên tay tôi là một chiếc đèn pin và một cây gậy bằng gỗ. Không gian xung quanh cái nhà kho thật sự u ám, chưa vào mà tôi đã rùng mình.
Tôi mở cửa cái nhà kho và đi vào trong, cái mùi hôi hám nó nồng nặc rất khó để diễn tả. Nó làm tôi muốn nôn ra ngoài, tôi cố gắng mặc kệ cái mùi đó và đi sâu vào trong.
Bên trong nhìn cảnh tượng rất lộn xộn và đổ nát, những mảnh gỗ nằm vương vãi trên sàn nhà. Bên trong vô cùng tối tăm, tôi dùng chiếc đèn pin để soi xung quanh.
Đột nhiên căn nhà kho có tiếng động lạ, tiếng rục rịch phát ra. Tôi cảm giác có gì đó đằng sau lưng mình, tôi quay lưng lại thì đột nhiên có một thứ gì đó màu đen lao thẳng đến tôi. Thứ đó to lớn màu đen, tôi không hề thấy mặt mũi của nó.
Nó lao đến vật tôi nằm xuống, tôi đẩy nó ra và dùng cây gậy gỗ đập nhiều cú vào đầu nó đến khi nó không còn động đậy. Chất lỏng màu đỏ chảy ra từ người nó. Tôi đứng dậy nhìn kĩ lại con quái vật đó, nó được quấn quanh người bằng một miếng vải dài màu đen.
Tôi tháo miếng vải đó ra, thì bất ngờ thay đó lại chính là bố tôi. Ông nằm đó nhìn tôi, tôi bất ngờ đến nỗi không thốt ra được lời nào.
Bố tôi nằm thoi thóp ngay đó, lời cuối ông nói với tôi chính là câu : "Cảm ơn con."
Sau đó ông nhắm mắt lịm đi. Tôi quăng cây gậy đi và chạy khỏi cái nhà kho ấy.
Tôi xông thẳng vào nhà, tôi không còn hiểu chuyện gì đã xảy ra nữa. Tại sao lại thế, tại sao bố làm vậy ? Tôi lên phòng và ngồi run rẩy trên chiếc giường. Người tôi lạnh toát, tôi không biết bản thân phải làm sao nữa.
Tôi ngồi đó suốt mấy tiếng không thể ngủ được, tôi xuống nhà và nói hết cho mẹ nghe về chuyện đã xảy ra. Mẹ ôm tôi vào lòng và an ủi rằng sẽ không sao đâu, mẹ hứa sẽ bảo vệ tôi.
Tôi lên phòng và ngủ lại, đêm đó tôi vẫn mơ thấy ác mộng. Trong giấc mơ đó tôi quyết định đối đầu 1 lần nữa với con quái vật dưới gầm giường, tôi cúi xuống gầm giường để xem rằng con quái vật ấy thực sự như thế nào.
Ở dưới đó tôi không hề thấy một con quái vật hay con ma quỷ nào mà tôi chỉ thấy bản thân mình, tôi thấy bản thân tôi đang nhìn chằm chằm vào tôi. Nó run rẩy ngồi ôm 2 chân rồi chỉ tay vào tôi, nó bảo rằng: "Mày chính là con quái vật."
Kết thúc.