Hôn Nhân Hạnh Phúc
Tác giả: Nguyệt Minh
Ngôn tình;Ngoại Tình
Thẩm Ánh Nguyệt là con gái lớn của Thẩm Gia , hiện tại 18 tuổi . Cô được cha mẹ yêu thương , chăm sóc , yêu chiều hết mức . Được coi là người thiếu nữ hạnh phúc nhất Đô thành
Một ngày nọ , khi vừa đi dạo về , cô bắt gặp một đôi vợ chồng trung niên đang ngồi uống trà chiều với cha mẹ mình . Cô cũng không để ý lắm , chỉ chào hỏi rồi hỏi thăm vài câu thôi mà không biết rằng cuộc đời của cô đã bước sang một trang mới từ đây
Chiều tà , sau khi cặp vợ chồng kia rời đi , cô chạy xuống lầu dọn dẹp chén thì nghe lỏm được một vài chuyện thú vị
-Ông à , chúng ta phải đồng ý mối hôn sự này sao ?
-Tôi cũng không biết nên làm gì nữa . Bây giờ Thẩm Gia đang trên đà phát triển ,nếu như không nhận được sự đầu tư của Châu thị thì Thẩm thị không thể tiếp cận thị trường thế giới được
-Tôi không quan tâm ông mau nghĩ cách cứu Nguyệt nhi của tôi đi !!!
Cô khó hiểu ló đầu ra cất tiếng hỏi
-Cha ! Mẹ ! Hai người đang nói chuyện gì vậy ? Sao lại phải cứu con ?
Mẹ cô ôm mặt khóc sướt mướt , cha cô thở dài tiến lại gần cô con gái nhỏ , nhẹ nhàng xoa đầu dường như rất bứt rứt đau khổ . Sau khi hai người bình tĩnh lại , cuối cùng cũng kể hết mọi việc cho cô . Cô nghe xong thì choáng váng , tại sao việc của người lớn lại lôi một đứa con gái như cô vào vậy chứ ?
-Mẹ nghe nói Châu Hi Tuấn đó rất ác độc , giết người như chớp . Chỉ cần không vừa ý cậu ta thì người xung quanh hầu hạ sẽ phải chết . Mẹ không muốn con đi , càng không muốn con chịu khổ ...
Bà chưa nói dứt câu thì Thẩm Ánh Nguyệt chèn lời vào với một giọng điệu rất quyết tâm
-Con sẽ gả cho ngài ấy !!!
Cha cô nghe vậy dường như không tin vào tai mình , những lời vừa rồi thật sự là do Ánh Nguyệt thốt ra sao ?
Hai người đã hỏi cô rất kĩ từ lúc đó cho tới bữa ăn nhưng đổi lại hai người chỉ nghe thấy văng vẳng bên tai hai từ "Đồng Ý" từ con gái . Hai người thực sự khó hiểu bốn mắt nhìn nhau trước sự ngưỡng mộ của cô đối với Châu Hi Tuấn kia
Sau khi dùng bữa , cô lao nhanh lên phòng ngủ của mình và nằm xuống chiếc giường êm ái trải đầy hoa hồng . Cô thầm nghĩ nếu như cưới được Châu Hi Tuấn thì giấc mơ của cô có thể trở thành sự thật rồi
Ngày hôm sau , vẫn như bao ngày cô lại hớn hở chạy ra khu chợ dân dã để nhìn ngắm nhưng hình như tâm trạng cô có vẻ đã khác : vui vẻ , hạnh phúc và háo hức hơn thường ngày
-Bà bán bao nhiêu kí thịt này vậy ?
-Kẹo hồ lô ngào đường đây , năm xu một cây !
-Vải mới , lụa mới đây . Các quý cô mau tới xem
Khu chợ hôm nay cũng tất bật hơn thì phải , đông đúc hơn thường ngày khiến lòng cô càng thêm phấn khởi .
-Có lẽ hôm nay sẽ rất vui đây
Cô mỉm cười tung tăng chạy khắp chốn như một cô thỏ , nụ cười ngọt ngào cùng với hàm răng trắng đều khiến bao chàng trai chở hàng xung quanh phải say mê đến nỗi rớt đồ trên tay
Tia nắng nhẹ khẽ chiếu vào mái tóc vàng óng ánh của cô khiến người ta suy nghĩ , liên tưởng đến nàng Hậu xinh đẹp Seferiti của Ai Cập
"Thật khiến lòng ta xao xuyến"
Đột nhiên một chiếc xe ô tô Lincoln Continental vụt qua khiến cô giật mình lùi lại . Ánh Nguyệt nhìn theo chiếc xe , nét tức giận lộ rõ trên khuôn mặt nhỏ nhắn trắng hồng
Đảo mắt nhìn xung quanh , cô hốt hoảng khi phát hiện ra có một người đàn ông đang cúi đầu xuống đất xem một tờ giấy rất chăm chú và không chú ý đến đường . Chiếc ô tô vừa nãy lao vụt nhanh chuẩn bị đâm đến chỗ của anh ta thì ...
RẦM
-Ôi trời , cô bé đó có sao không vậy ?
-Máu nhiều quá rồi
-Chúng ta nên làm gì bây giờ ?
-Nhanh nhanh gọi xe tôi sẽ đưa cô ấy đến bệnh viện
Mặc cho những lời cãi vã bên tai , người đàn ông nhẹ nhàng cúi xuống bế cô lên . Vụ va chạm đã khiến cô bị thương nặng ở chân và mái tóc vàng đẹp đẽ vừa nãy đã trở nên rối bù xù như tổ chim vậy
Anh ta cười thầm và nháy mắt ra hiệu cho chiếc xe gần đó rồi đưa cô đi mất trong sự lo lắng của mọi người xung quanh
Lúc này , tại Thẩm Gia
-Ông , sao bây giờ con bé chưa về ? Đã quá giờ rồi
-Có khi nào con bé thích thú với phiên chợ ngày hôm nay nên quên đường về nhà không ? Để tôi phái người đi tìm con bé
Ông định rời đi đến tìm người hầu thân cận của cô thì tiếng chuông điện thoại reo lên bất chợt . Mẹ cô thấy vậy bèn đứng dậy đi tới chỗ bàn điện thoại , nhấc máy
Đầu dây bên kia âm thanh khá hỗn loạn , có tiếng la hét , tiếng bác sĩ gọi , có một vài tiếng rè rè khiến bà Thẩm vô cùng khó chịu
-Bệnh viện !!!
Hắn nói đúng hai từ rồi cúp máy trong sự ngỡ ngàng của hai vợ chồng , nhận thấy sự việc không ổn hai người bèn tới bệnh viện duy nhất ở khu đó-Lâm Thành
...
-Con gái tôi sao rồi bác sĩ ?
-Cô ấy mất máu quá nhiều , đôi chân cũng bị gãy . Tôi không nghĩ có thể đi đứng bình thường được nữa
-Cái gì ?
Bà Thẩm nghe vậy khuôn mặt trở nên tái nhợt như muốn ngất đi vậy nhưng lý trí bà không cho phép , con gái bà vẫn phải chịu bao đau đớn trong căn phòng đó . Bà không thể ..
-Cậu là Châu Hi Tuấn ?
-Hai bác không cần lo , cháu sẽ chịu trách nhiệm với Ánh Nguyệt . Nếu như cô ấy chịu lấy cháu , cháu sẽ chăm sóc cô ấy thật tốt
-Bệnh nhân đã tỉnh , người nhà có thể vào trong
Châu Hi Tuấn vội vã tiến vào trong , khi thấy anh cô đã rất vui định bước xuống nhưng cô cảm thấy đôi chân của mình không còn cảm giác gì nữa . Một dòng nước mắt chợt chảy xuống dưới khóe mi
Hi Tuấn thấy vậy vội lau hai hàng nước mắt đau khổ của cô và hai người cứ ôm nhau như vậy suốt cả mấy tiếng đồng hồ
Mấy ngày sau , sau khi cô đã hồi phục lại sức khỏe , anh đã mang sính lễ tới cầu hôn cô và hai người đã đi tới hôn nhân . Điều này đều được cha mẹ hai bên đồng ý , cha mẹ của Châu Hi Tuấn cũng không ghét bỏ gì cô mà trái ngược lại còn rất yêu thương chiều chuộng , sẵn sàng đáp ứng mọi nhu cầu của cô gái nhỏ
Cô về làm dâu nhà họ Châu cũng không chịu bất kì đau khổ hay cực nhọc gì bởi vì cô là phu nhân của ngài thiếu soái tài giỏi , mạnh mẽ nhất Đô thành cơ mà , ai dám động đến cô cơ chứ ?
Ban đầu Ánh Nguyệt cứ nghĩ đây chỉ là cuộc hôn nhân "trả nợ" nhưng xem ra không phải nhỉ ? Hi Tuấn rất yêu thương cô , không kì thị , ghét bỏ cô là một người tàn tật mà còn rất yêu cô
Cô cảm nhận được tình yêu của anh dành cho mình nên cố gắng chữa trị chân , chăm lo việc nhà quán xuyến gia nhân để anh và cha mẹ chồng không phải lo lắng
Nhưng rồi một ngày , hoa tàn , tình cũng tan . Đôi vợ chồng Châu không hiểu vì lý do gì mà từ trần trước sự chứng kiến của Hi Tuấn . Từ đó về sau , anh không về nhà nữa . Căn biệt thự từ đó do một mình Ánh Nguyệt cai quản , nó trở nên lạnh lẽo vắng bóng tiếng cười nói của ngày trước khiến cô rất đau khổ
Một năm anh chỉ về đúng hai lần , tất cả đều vì công việc , anh không hề đoái hoài gì tới cô nữa . Hi Tuấn gặp cô như gặp một bức tường vậy , không đi lối này thì đi lối khác . Hai người lướt qua nhau như người dưng , nước mắt cô lại rơi , giọt máu tươi từ khóe môi tái nhợt rơi xuống báo hiệu sức khỏe của cô đã ngày một yếu đi
Vì để tìm hiểu lý do vì sao Châu Hi Tuấn lại lạnh nhạt với mình như vậy cô đã tìm kiếm biết bao nhiêu sát thủ thăm dò thông tin và cuối cùng đã tìm ra lý do ..
Cộp .. Cộp
-Mau thả ta ra , các ngươi biết ta là ai không ?
Người phụ nữ này chính là lý do vì sao hắn không về nhà . Thì ra là tìm thấy niềm vui mới rồi
-Nói cho bổn phu nhân biết ngươi là ai ?
Ánh Nguyệt lạnh giọng chất vấn người phụ nữ trước mặt , thân thể không ngừng run rẩy
-Ta là người của Thiếu soái Hi Tuấn đó . Ta xem ai dám động vào ta ?
-Hahahaha ...
Ánh Nguyệt cười một cách điên dại trước câu trả lời ngây ngô của ả
-Vậy ngươi biết ta là ai mà có gan dám đưa ngươi tới đây không ?
-Là .. Là ai ...
-Ta là Thẩm Ánh Nguyệt-phu nhân của thiếu soái đó
Ả ta run rẩy , ngồi phịch xuống đất hai mắt mở to . Dường như đã bị dọa cho sợ hãi một phen
-Ngươi chỉ là một vũ cơ chốn lầu xanh thôi mà cũng dám mơ tưởng đến Thiếu soái ?
-Ta đã mang thai con của ngài ấy 3 tháng rồi . Ngài ấy chắc chắn sẽ bảo vệ ta !!!
-Ôi nhìn ngươi kìa , ta đã nói rồi . Một khi bổn phu nhân còn sống , đứa con hoang đó của ngươi sẽ không thể ra đời đâu !!!
Vừa nói cô vừa nắm tóc ả giật mạnh hét lên đầy đau đớn
"Ta xem ai dám động đến Hân Mỹ"
Ánh Nguyệt ngước nhìn lên , hóa ra là Châu Hi Tuấn-người chồng mà cô luôn mong nhớ . Chỉ là không ngờ rằng có ngày hắn lại chĩa súng vào cô
-Chỉ vì một ả vũ cơ mà anh lại chĩa súng vào em ?
Châu Hi Tuấn nghe vậy lạnh lùng rút lại khẩu súng đồng thời tuyên bố
-Hân Mỹ sẽ trở thành vợ của ta vào bốn ngày sau , vậy nên ta không mong muốn sẽ có chuyện xấu gì đó xảy ra !!!
-Đừng cưới cô ta được không ? Cầu xin anh đó ... Cô ta chỉ là vũ cơ thôi mà ...
Hắn không nói gì trực tiếp bế ả ta lên rồi rời đi . Ánh Nguyệt cúi gằm mặt xuống rồi ngửa mặt lên để nước mắt không chảy ra . Cô chịu quá đủ rồi ...
Đến tối , cô tự mình dùng sức đẩy chiếc xe lăn vào phòng anh . Anh lúc này đã ngủ , mắt nhằm nghiền dường như rất mệt mỏi . Cô giữ chiếc kéo sắc nhọn chặt trong tay từ từ tiến lại gần anh , thấy cô anh ngồi dậy thờ ơ nhìn cô gắng chút sức lực nhỏ bé để đi tới bên mình
-Muộn vậy rồi , cô không ngủ nhưng không có nghĩa là người khác không được ngủ
-Nếu anh đã không yêu tôi thì hà cớ gì phải kết hôn với tôi ?
Anh cười rồi xoa đầu cô khiến cô bất giác rung động , lâu lắm rồi hai người không như vậy
-Cô không hiểu sao ? Chỉ là chơi đùa , với đôi chân tàn phế đó của cô thì làm gì được chứ ? Càng nhìn tôi càng thấy ghê tởm , không có hứng thú
Cô run rẩy khuôn mặt dường như sắp khóc , anh thấy vậy sắc mặt dần dịu xuống . Tay định vươn ra ôm lấy cô nhưng lại thu về
-Có phải anh nghi ngờ em là người đã giết cha mẹ phải không ? Thật sự em không có mà ..
-Sự thật đã được phơi bày , cô cố gắng bao biện cho lỗi sai của mình làm gì cơ chứ ?
Nói xong , anh ra lệnh cho người hầu nữ thân cận của Ánh Nguyệt đưa cô về phòng và cấm túc cô trong ba ngày không được bước chân ra khỏi cửa vì nghĩ như vậy cô sẽ ngoan ngoãn thôi
Ai ngờ chỉ mới ngày đầu tiên , cô đã dùng chiêu tuyệt thực để đối phó với anh khiến anh phải vội vã chạy từ nơi làm việc về biệt thự
-Cô lại muốn dùng cách này để lấy sự thương hại của tôi ?
-Nếu anh muốn cưới cô ta , vậy thì để tôi chết đi !!!
Anh tức giận rời khỏi phòng ngay lập tức để lại cô co ro trong căn phòng tăm tối cùng những sự uất ức được chôn vùi sau những giọt nước mắt
Cuối cùng cũng đến ngày hai người họ kết hôn , khách khứa đông ngút chật kín chỗ . Cặp đôi của bữa tiệc thì vui vẻ bên nhau đi kính rượu
Khi cánh cửa lớn được mở ra , cô xuất hiện trong sự dòm ngó , bàn tán của nhiều người . Châu Hi Tuấn cùng Hân Mỹ dừng lại chờ đợi cô đi tới , cô lạnh lùng khuôn mặt không biến sắc đối mặt với Châu Hi Tuấn khiến anh có cảm giác không lành
-Chị , em cứ nghĩ chị không đến
Ả ta giả vờ ôm lấy cô như thể hiện cho mọi người thấy hai người là chị em tốt . Điều này sao qua mắt được cô , cô thẳng tay đẩy ả ra trừng một cái khiến ả bộp chộp câm như hến
-Theo lệ thì Hân Mỹ cũng nên kính cô một ly , nhưng vì cô ấy đang mang thai nên không thể quỳ xuống được
-Ai nói hôm nay tôi tới cái nơi rách nát được các người coi là bữa tiệc này để uống trà của người em tốt này chứ ? Tôi đến là để yêu cầu ly hôn đó
Anh chỉ nhăn mặt rồi áp sát ghé vào tai cô nói những lời đe dọa nhằm khiến cô mất bình tĩnh nhưng giờ Ánh Nguyệt đã khác , đâu còn ngây ngô thơ dại nữa đâu ?
Cô chỉ cười khẩy một cái rồi từ từ đứng dậy trước sự chứng kiến của mọi người khiến ai nấy đều ngỡ ngàng ngơ ngác
-Em đứng dậy được từ bao giờ vậy ?
-Đó không phải việc của anh , bây giờ nếu như đàm phán không được thì tôi đi nhé
Cô quay lưng rời đi cùng người hầu để lại anh cùng ả vũ cơ đen mặt vì trở thành trò cười
Những ngày sau đó thật sự là bình yên , cô trở lại Thẩm Gia tiếp quản công ty với bao tâm huyết của cha cô để lại . Với sự dẫn dắt của cô , Thẩm thị ngày càng gặt hái được nhiều thành công và chinh phục được bao nhãn hàng lớn trên thế giới
Tại công viên
-Nhờ có sự giúp đỡ của anh mà tôi đã được thay đổi rồi
-Em yêu không cần khách sáo , đây là bổn phận của anh
-Cô ta xử lý chưa
-Xong hết rồi , cho chó hoang gặm tan xương nát thịt
-Anh giỏi lắm Châu Hi Tuấn
...
*Các bạn tự nghĩ*