Tình yêu em giành cho anh như loài hoa hướng dương sự chung thủy, hi sinh, chân thành, ấm áp, và niềm tin vậy. Đơn phương người khác chỉ biết đứng ở phía xa để quan sát từng cử chỉ hành động hoặc biểu cảm, lo lắng cho họ nhưng không thể lại hỏi thăm vì phía xa anh cùng người con gái anh thương đang vui đùa nói trông rất tươi đẹp giá như em là cô gái ấy để có thể cùng anh nói những chuyện cả đời chỉ chia sẻ mỗi anh.
Kẻ người nhìn hai kẻ hạnh phúc để bỏ lại một người dư thừa dù đến trước nhưng chỉ nhận lại những sự lạnh nhạt phớt lờ tình cảm mà đem tình của mình trao kẻ khác, đêm ngày nào cũng việt từng lá thư gửi đến cho anh những lời chút ngọt ngào yêu thương chân thành.
" Anh ơi, trời đêm lạnh giá anh nhớ lo bản thân anh nha em lo anh lắm!."
Thư người gửi gửi cho kẻ đó thế mà hắn chỉ đặt trên bàn gỗ hằn ngày hắn làm việc và chả có mở ra đọc, bức thư không có sự hồi đáp.
Bàn tay ấy không bỏ cuộc mà cứ viết những là thư để gửi đến anh ta, anh à một kẻ vô tâm đến vậy sao những thứ em trao tặng lại vứt đi không một chút gọi là tiếc nuối nào cả. Lòng em ấy đau như một vết dao đâm cắt thẳng anh ấy đã vứt bỏ còn lại nói những lời tổn thương thế sao..
" Tôi sẽ không bao giờ yêu một thằng con trai như vậy đâu, kinh tởm."
Kinh tởm sao, cuối cùng những gì cuộc đời chàng ấy đã trao cho đến thế chỉ nhận lại lời nói này sao, giọt lệ buồn rơi trên má mũi tuôn ra chất dịch chua sốp đôi môi nghiến chặt khóc không thành tiếng thế cơ này, đau lắm anh ơi con tim trọn đời trao suốt kiếp cho anh chỉ nhận lại sự kinh tởm. Sự tuyệt vọng dường như không chút nào gọi là mạnh mẽ nữa, trông em ấy cứ như một bức tranh vô hồn. Em ấy ước giá như mình là một cô gái để có thể yêu anh ta, chỉ tiếc hiện tại thì không thể anh ta chỉ coi cái tình cảm của em là bệnh hoạng bẩn thỉu kinh tởm đến mức khinh bỉ ra mặt.
Tình yêu quan trọng giới tính lắm sao, sự thật tình yêu không quan trọng đẹp, xấu, giới tính cả chỉ khi ta cho nhau tình yêu thật sự thì nó mới quan trọng. Em thật sự không muốn giới tính chính mình như thế tại sao anh ta lại không thấu hiểu nó chứ, lời nói của anh như đấm vào trái tim.
Cuộc đời lại phải chịu những thứ vậy sao, mọi thứ em ấy làm điều không được chấp nhận, hay chính bản thân anh lúc đâu không có một chút tình cảm một chút cũng không có sao đáng lắm sao. Cô gái đó khiến anh yêu đến quên đi sức khỏe quên đi những lần anh không được khỏe vì bệnh, sự nhắc nhỡ của em qua những bức thư anh không bao giờ hồi đáp mấy anh quan tâm đến. Cả đời này em chỉ đem lòng đơn phương yêu anh có lẽ sẽ không ai khác nữa em yêu anh đến đau lòng, sự chân thành này chính anh giẫm đạp nó trước mặt em ấy.
Vài tuần sau cơn bệnh em tái phát liên tục ho ra những giọt máu tươi, nằm trên giường nắm quần áo để dày vò cơn đau, ráng ngồi dậy để viết từng lá thư cuối cùng để gửi anh. Mong đến cuối cuộc đời lụi tàn của em anh ấy có thể hồi đáp em một dòng cũng được.
Viết là thư cuối cùng với dòng lời:
"Sức khỏe không tốt thì nên nghỉ ngơi nha anh."
" Anh nên ăn uống vô đấy"
" Em yêu anh đến nhường nào.."
" Nếu em không còn nữa, xin anh hãy chôn cất em tại khu vườn hoa hướng dướng nhé.!"
Một chàng trai đến cuộc đời cuối không nhận một chút ấm áp thay vào chỉ là những cơn đau ập tới, thượng đế mang em đi rồi em thoát khỏi nơi em cho rằng đau khổ. Kiếp sau em có sống hãy sống như cách em muốn nhé yêu một người yêu em nhé..
Anh ta khi nhận được mấy bức cuối thì không nhận được bức nào nữa, cuối cùng cũng chịu mở ra đọc được những lời cuối cùng trước khi em mất. Cảm giác lúc này lòng mình đau nhói đến lạ thường chạy kiếm em vội vàng mới biết thượng đế mang em đi mất rồi một lần ngủ cả đời không tỉnh. Anh ta lúc đó ngã khụy xuống nền đất vốn hình như không thể tin vào sự thật đau lòng này, vốn khi lúc em còn sống anh đã từng thương em một chút nào chưa hay chỉ đem cái tình cái thương đó trao cho cô gái anh yêu..?
Hắn ôm tro cốt của em chôn trên vườn hoa hướng dương thường em ngồi ngắm hoàng hôn ở đó. Bây giờ em đã nằm trên một vườn hoa hướng dương em muốn rồi...
;