Bây giờ tôi với anh mỗi người 1 cuộc sống mới '..'đơn ly hôn tôi đã ký và gửi tới, anh nhận được rồi chứ? Tôi không ôm bất kì hi vọng gì ở anh nữa, anh đồng ý ký vào cũng tốt, không chịu ly hôn cũng chẳng sao, bằng chứng anh ngoại tình đã rõ rành rành, cô gái kia cũng đã dọn vào nơi mà chúng ta từng ân ái, anh muốn níu kéo, muốn gây khó dễ thì chúng ta sẽ gặp lại nhau tại toà án.”
Bạc Thần Vũ ngồi trước màn hình máy tính thu hết cảnh tượng đó vào trong mắt, sắc mặt hắn đã đen như đáy nồi, tâm trạng như tuột xuống dưới đáy vực.
Cốc… cốc… cốc…
Tiếng gõ cửa đều đặn vang lên, hắn hít sâu một hơi mới nói: “Vào đi!”
“Ngài Bạc, có một vị luật sư muốn gặp ngài.”
Bạc Thần Vũ liếc qua màn hình máy tính lại nháy mắt muốn phát cáu, hắn mất kiên nhẫn đưa tay day trán lớn tiếng đáp: “Không gặp.”
“Nhưng anh ta nói sau khi nghe tên của anh ta ngài chắc chắn sẽ đồng ý gặp mặt…”
“Ai?”
“Là luật sư Trình Minh Tranh thưa ngài.”
...
“Trình Minh Tranh! Anh thừa dịp cháy nhà hôi của cũng không cần lộ liễu như vậy đâu!!!”
Trình Minh Tranh – luật sư trẻ tuổi có tiếng tăm lẫy lừng trong giới, hắn lớn hơn Phương Mộng Vi một tuổi, là học trưởng của cô, sở dĩ vừa rồi hắn ta chắc chắn rằng Bạc Thần Vũ sẽ gặp mặt khi nghe tên mình là bởi vì không lâu trước đây hắn từng dõng dạc tuyên bố với Bạc Thần Vũ.
“Giữa ngàn vạn người, Mộng Vi đã chọn anh, nếu anh dám làm ra chuyện có lỗi với cô ấy, anh dám khiến cô ấy chịu một chút tổn thương nào, tôi sẽ không ngần ngại đến rước cô ấy đi!”
Đúng vậy, chàng luật sự thành thục ổn trọng dưới gọng kính vàng che đi đôi mắt sắc bén này từng là tình địch của Bạc Thần Vũ.
Năm đó vị học trưởng này xét về tài hoa hay xuất thân đều có thể xem là đối thủ nặng kí của Bạc Thần Vũ, thật không ngờ đã hơn tám năm rồi, người này vẫn luôn độc thân rình rập người phụ nữ của mình như vậy!
“Mong anh đừng đánh trống lảng, hôm nay tôi đến đây là vì việc công.”
“Ha… anh muốn dùng dáng vẻ như công tư phân minh đó để nói chuyện thì khoé miệng đừng nhếch lên như thế, mẹ nó! Tôi không ly hôn! Cút ra ngoài!”
Dường như không tin rằng người như Bạc Thần Vũ sẽ nói ra loại lời thô tục như vậy, Trình Minh Tranh khẽ đẩy gọng kính đánh giá đối phương, khi nhận thấy cỗ xúc động mãnh liệt của Bạc Thần Vũ, hắn ta cũng không muốn ở lại để nhận lấy phiền phức.
“Anh làm có làm loạn cũng vô ích thôi… Haiz! Xem ra chúng ta thực sự phải gặp nhau tại toà, chỉ là trong thời gian này, mong anh đừng lại gần thân chủ của tôi khi chưa có sự cho phép của cô ấy, nếu không tôi không ngại vận dụng hết năng lực của mình để khiến anh tĩnh tâm trong phòng giam một thời gian đâu!”
Rầm.
Choang.
Cộp… cộp…
Khi Trình Minh Tranh đã khuất dạng sau cánh cửa, Bạc Thần Vũ liền vung tay đập hết mọi thứ trên bàn trà, phàm là thứ hắn có thể nhìn thấy và ở gần trong tầm tay đều không tránh khỏi kết cục bị huỷ hoại.
“Mẹ kiếp! Trình Minh Tranh!!!”
Ting… ting…
Tiếng chuông điện thoại thình lình reo vang hoà cùng cảm xúc dâng trào của Bạc Thần Vũ, hắn cảm giác như hít thở sắp không thông nữa, liền mặc kệ tất cả mà kéo lỏng cà vạt ra một chút.
Đoán chừng là đến cuộc gọi thứ năm, Bạc Thần Vũ rốt cuộc cũng cắn răng bắt máy.
“Alo? Ai đó?”
Từ giọng nói có thể nghe ra sự bất mãn của hắn, như thể một giây sau liền nhào tới đánh một trận được luôn vậy.
“Bạc tổng dạo này thế nào rồi? Đã lâu lắm không gặp nhỉ?”
Ngữ khí chứa ý cười nhàn nhạt lúc này quả thật là khiến cho người ta giận thấu tâm can… nhưng khoan, sao hắn nghe ra sự quen thuộc như vậy?
“Anh là…?”
“Bạc tổng đúng là quý nhân hay quên mà, thôi vậy, nói về bản thân mình một chút, tôi, Nhiếp Hoài Du, chàng kị sĩ hoa hồng của Phương Mộng Vi sắp trở lại rồi đây, nghe nói hai người sắp ly hồn rồi? Tốt lắm, ngày kia lão tử sẽ về nước, năm năm trước lão tử từng nói nếu anh dám để cô ấy chịu thiệt thòi, tôi sẽ không cho anh cơ hội để hối hận kia mà, ngày này rốt cuộc cũng tới rồi ha ha ha ha…”