Yêu thầm
Tác giả: Rùa 🐢
Trong khuôn viên trường Đại học A, sau khi nghe tiếng chuông vàng lên, từng tốp từng tốp học sinh từ các phòng học ùa ra cùng nhau ra về. Dường như ai ai cũng mang vẻ thoải mái, thư giãn sau một buổi học căng thẳng, mệt mỏi. Thế nhưng, khác hẳn với không khí nhộn nhịp ra về của người khác, phía bên kia dãy học A1-khu học tập của sinh viên năm nhất, ngay trước cửa phòng học số 19 có một nhóm học sinh vẫn chưa có dấu hiệu ra về, đang tập trung vây kín cửa phòng số 19 Như là đang hóng một vụ drama nào đấy.
Ngay trong phòng học số 19, Tô Cẩm cũng giống như bao người khác, sau khi nghe tiếng chuông vang lên cô cũng bắt đầu thu dọn sách vở,đồ dùng để trở về kí túc xá. Thế nhưng, chưa thu dọn xong thì cô nghe thấy tiếng ồn ào ngoài cửa, ngẩng đầu lên thì nhìn thấy Trương Việt- đàn anh năm 2 học IT bên kia dãy B2 đang bước vào phòng, trên tay cầm bó hoa hồng đỏ phía sau là nhóm bạn thân của anh cùng nhau đi vào thu hút biết bao ánh nhìn. Trương Việt vốn đã là hot boy trường, gia đình khá giả, nay lại cầm một bó hoa Như thế khiến ai đi qua cũng phải ngoảnh mặt nhìn lại một lần. Tô Cẩm thấy vậy, cũng không màng để tâm đến, cúi xuống tiếp tục sách vở vào túi,cứ nghĩ rằng Trương Việt đến tỏ tình cũng chẳng liên quan tới cô vì trong phòng học 19 này tuy rằng không có hoa khôi nhưng không ít bạn học nữ ưa nhìn, xinh đẹp, dễ thương, đúng gu với con trai thời nay. Thế mà không ngờ đến, người được Trương Việt tỏ tình lại chính là Tô Cẩm. Trương Việt bước tới trước bàn học của Tô Cẩm, xung quanh vẫn là tiếng hò hét cổ vũ của mọi người, đâu đó vẫn nghe thấy tiếng thì thầm to nhỏ của các bạn nữ có ghen tị, có ghen ghét,... Lúc bây giờ, chính đương sự là Tô Cẩm đây rất bất ngờ vì không nghĩ tới nhân vật chính của drama này lại chính là bản thân mình. Bên cạnh Tô Cẩm, bạn cùng bàn kiêm bạn cùng phòng của Tô Cẩm - Ôn Nhuyễn thúc nhẹ cánh tay cô, trên mặt nở nụ cười kiểu " bà đây biết hết rồi nhé" nhìn cô một cách " trìu mến"
Trương Việt đưa bó hoa tới Tô Cẩm, khuôn mặt dần dần đỏ lên vì ngại, nhẹ nhàng nói:
" Đàn em Tô Cẩm, từ lần đầu tiên gặp em ở cổng trường, anh biết tim mình đã khắc ghi hình bóng em.Cho tới bây giờ, anh mới đủ can đảm muốn nói là: Tô Cẩm, em có thể làm bạn gái anh không?"
Tô Cẩm ngẩn người, suy nghĩ gì đó một lúc rồi mới nhẹ nhàng trả lời:
" Xin lỗi, đàn anh Trương Việt, em không thể chấp nhận lời tỏ tình này. Bấy lâu nay em chỉ coi anh như đàn anh của em, cảm ơn anh vì đã yêu thích em. Nhưng em là một người rất nhiều khuyết điểm, em không xứng với anh và hiện tại em không muốn yêu đương. Xin lỗi và cảm ơn anh nhiều, mong đàn anh có thể tìm được một người yêu anh thật lòng ạ."
Nói rồi Tô Cẩm cúi đầu xuống với Trương Việt thay cho lời cảm ơn và xin lỗi rồi một tay cầm túi, một tay cầm tay Ôn Nhuyễn trở về kí túc xá. Không khí dần ảm đạm xuống, ai nấy đều mang vẻ tiếc nuối với Trương Việt. Hai người cũng coi như trai tài gái sắc, so với Trương Việt cao 1m85 thì Tô Cẩm chỉ vỏn vẹn 1m65, vẻ đẹp thanh tú, dễ thương với làn da trắng nõn,đôi mắt to, tròn, lấp lánh ánh nước, sóng mũi cao,thẳng, đôi môi chúm chím như hoa anh đào, mái tóc dài ngang lưng uốn sóng đen mượt cùng với giọng nói nhẹ nhàng, ngọt ngào. Đôi đũa lệch này đẹp đôi như thế mà cuối cùng lại không thành đôi. Ai nấy cũng nhìn Trương Việt với ánh mắt đồng cảm, an ủi Trương Việt rồi dần dần trở về. Dưới ánh hoàng hôn chiếu rọi, chỉ còn một bóng dáng đứng trong phòng học số 19 với bó hoa hồng trong tay. Khung cảnh tưởng chừng như lãng mạn nhưng lại ảm đạm, cô đơn. Trương Việt đành thở dài, chán nản ra về.
Trở về kí túc xá, Ôn Nhuyễn khó hiểu nhìn Tô Cẩm, rốt cuộc mẫu bạn trai lý tưởng của Tô Cẩm là như thế nào mà ngay cả người ưu tú như đàn anh Trương Việt cũng không lọt vào mắt xanh của Tô Cẩm. Càng nghĩ càng khó hiểu, rối rắm vì rõ ràng cô bạn của cô cũng chưa có người yêu. Nhìn thấy ánh mắt dò xét của Ôn Nhuyễn, Tô Cẩm chỉ khẽ thở dài, lắc đầu rồi cầm quần áo bước vào phòng tắm. Mọi người không biết,Trương Việt không biết, Ôn Nhuyễn cũng không biết được lý do gì khiến Tô Cẩm từ chối. Nhưng chỉ mình cô biết, bởi cô đã từng thích một người suốt 8 năm, nay vẫn chưa thể mở lòng để yêu thêm một ai nữa...
Tô Cẩm và Dương Hàn là thanh mai trúc mã, Dương Hàn cũng chính là người Tô Cẩm thích 8 năm kia. Từ năm 10 tuổi, khi người con gái bắt đầu biết cái cảm giác thích một người thì Tô Cẩm đã đem tình cảm ấy dành cho người bạn trúc mã của mình là Dương Hàn. Dương Hàn là một người khá cao, khi ấy đã tầm 1m50 trong khi các bạn chung trang lứa mới lẹt đẹt 1m35,1m40. Bởi thế cũng chẳng ngạc nhiên là bao khi cậu lớn hơn bạn bè cùng trang lứa một tuổi. Do khi còn bé, Dương Hàn sức khỏe kém, lại là con út nên bố mẹ cậu càng thương yêu cậu hơn, nên từ lúc đến độ tuổi đi học, cậu đã học lùi một lớp. Cậu thiếu niên 11 tuổi ấy cao gầy, làn da trắng, khuôn mặt cũng vì thế mà trở nên ưu tú, ưa nhìn. Đặc biệt ở Dương Hàn mang một nụ cười ấm áp khó tả. Đừng nói giới trẻ ngày nay yêu sớm, mới 10 tuổi đã biết yêu với đương nhưng theo Tô Cẩm mà nói, đó không phải là yêu, đó chỉ là bắt đầu chớm nở, nảy mầm non tình cảm với bạn khác giới dù chỉ là một chút thôi, chỉ cần một mầm non nho nhỏ nảy lên trong lòng thì cũng có thể biến chúng trưởng thành, cắm rễ sâu trong lòng cô.
Tô Cẩm sinh ra trong một gia đình bình thường, chị là Tô Hoàn, em trai là Tô Bảo. Cũng giống như bao gia đình khác lúc bấy giờ, gia đình cô cũng chẳng khá giả là bao nhưng được cái là một gia đình đầm ấm, hạnh phúc. Mầm non bắt đầu nảy nở trong lòng Tô Cẩm từ lần thi học sinh giỏi toán cấp huyện năm ấy. Vốn đạt thành tích cao trong mấy năm Tiểu học, cả Tô Cẩm và Dương Hàn đều được vinh dự tham gia cuộc thi học sinh giỏi toán cấp huyện. Ngày thi đấu là một ngày mưa lớn, vốn là một người từ nhỏ đã sợ sấm, Tô Cẩm không thích mưa chút nào. Thế nhưng, càng sợ cái gì thì cái đó sẽ đến, khi từ trong khuôn viên trường bước ra, Tô Cẩm chỉ có thể ở dưới mái hiên đối diện cổng trường chờ bố mẹ tới đón. Nhưng chờ mãi vẫn chẳng thấy ai, mưa chưa hề thuyên giảm đã có giấu hiệu sấm chớp ầm ầm. Tô Cẩm sợ hãi chỉ biết gập mình lại, nép vào trong góc khóc lóc, cơ thể cô run lên vì sợ và lạnh. Chính lúc này, Dương Hàn từ đâu chạy đến, lấy áo khoác của mình khoác lên người cô, kéo cô đứng dậy. Tô Cẩm ngẩng đầu lên, thoang thoảng ngửi thấy hương thơm bạc hà đặc trưng trên người Dương Hàn, cảm xúc như dồn nén đã lâu nay vỡ oà, ôm lấy Dương Hàn khóc nức nở. Cậu thiếu niên nhẹ nhàng ôm cô vào lòng, xoa đầu cô gái nhỏ trong ngực mình, giọng nói vang lên trầm ấm khiến cho đến bây giờ, Tô Cẩm cũng chẳng thể nào quên được:
" Ngoan, đừng khóc,không phải tớ đến đón cậu đây rồi sao. Khóc nữa Tiểu Cẩm sẽ xấu lắm biết không"
Cứ như thế mà Tô Cẩm được Dương Hàn đưa về nhà. Thì ra Tô Bảo vì muốn đi đón cô, không ngại mưa lớn, đi đường trơn dẫn đến bị ngã phải vào viện. Cũng chính từ khoảnh khắc cô được Dương Hàn ôm lấy, mầm non tình cảm dành cho cậu đã nảy mầm trong lòng Tô Cẩm.
Thời gian cứ thế qua đi, chẳng mấy chốc đã lên cấp THCS. Dương Hàn và Tô Cẩm vẫn là thanh mai trúc mã, vẫn học cùng lớp với nhau. Ngay từ khi lên lớp 6, niềm yêu thích ngữ văn của Tô Cẩm cứ thế mà càng ngày càng nhiều. Dường như hiểu được ý đối phương muốn dì, cả Tô Cẩm và Dương Hàn đều đăng ký vào lớp học học sinh giỏi Văn. Năm lớp 6 chính là nền tảng để học, Tô Cẩm hoàn toàn muốn cố gắng cho mình thành tích tốt. Thế nhưng, ông trời dường như không muốn cô sống tốt, cô mất đi người bà thân thương của mình. Từ đây, tâm trạng Tô Cẩm như rơi xuống đáy vực, không thể nào vui vẻ, cũng chẳng màng đến học hành. Tô Cẩm cứ như thế ngẩn ngơ suốt một thời gian, đến khi đội tuyển học sinh giỏi đang bước vào giai đoạn quyết liệt nhất để lấy học sinh tham dự kì thi, Dương Hàn đã dành ra 1 ngày đưa cô đi đây đi đó, giải tỏa tâm trạng. Khi cô buồn nhất, tưởng như không thể nào thoát được vực thẳm ấy thì Dương Hàn chính là ánh sáng chiếu rọi vào cô, giúp cô tìm lại bản thân. Tô Cẩm vẫn còn nhớ rõ, Dương Hàn có nói:
" Ngoan, bà cậu trên trời nhìn thấy cậu như vậy sẽ không vui. Bố mẹ cậu cũng không vui, tớ cũng sẽ không vui. Cậu cứ trở về làm cô bé an nhiên Như ngày xưa, tớ sẽ bảo vệ cậu được không?"
Nhờ lần ấy, Tô Cẩm quay lại là một cô bé chăm chỉ học hành, vì muốn được bà sẽ vui, bố mẹ sẽ vui, và vì cô muốn được lại gần thêm Dương Hàn thêm chút nữa. Cứ như thế, trong khoảng thời gian học THCS, Tô Cẩm Như dựa vào Dương Hàn nhiều hơn. Cùng nhau học, cùng nhau chơi, bất cứ là đi đâu cũng sẽ có nhau. Biết trời mưa xe Tô Cẩm bị hỏng sẽ tận tình đón cô mỗi ngày, sẽ cõng cô trên lưng để tránh dày cô bị bẩn, sẽ dùng ánh mắt dịu dàng nhất để nhìn cô, sẽ mua bữa sáng, nước uống mỗi khi học thể,sẽ chăm sóc cô khi cô bị ốm,....
Vốn cơ thể nhỏ nhắn, Tô Cẩm cũng rất hay bị ốm. Mỗi lần bị ốm, Dương Hàn cũng sẽ cho cô mượn vở ghi, sẽ giảng lại bài cho cô, sẽ thu thập tài liệu học chuyên ngữ văn cho cô để cô có thể ôn tập. Đỉnh điểm là năm lớp 8, cô 14 tuổi, Tô Hoàn 18 tuổi, chị cô đi dự thi cấp tỉnh môn địa lý, công ty lại có việc, một mình Tô Cẩm học về ở nhà lại chẳng may bị sốt cao. Cô vốn bị cảm, lại chẳng muốn ăn, chẳng tìm thấy thuốc nên chỉ đành im lặng, không muốn làm phiền bố mẹ đang xử lý công việc. Cứ thế chỉ đành cắn răng chịu đựng qua ngày. Ai ngờ cơn sốt càng ngày càng nặng, Tô Cẩm bị ngất khi xuống giường lấy nước uống. Nếu không phải Dương Hàn lo cô ở nhà một mình buồn chán mà đến nhà cô thì cô đã nguy hiểm đến tính mạng rồi. Cậu bế cô tới bệnh viện, lo lắng cho cô, thậm chí là một người chưa bao giờ xuống bếp như cậu cũng lui xuống bếp nấu cháo cho Tô Cẩm. Dương Hàn khi ấy còn nói:
" Tô Cẩm à, sướng nhất cậu nhá, chỉ vợ tớ mới được tớ nấu cháo rồi đút cho ăn thôi đấy"
- " Vậy sau này lớn, Tô Cẩm sẽ gả cho Dương Hàn, được không?"
Giọng của Tô Cẩm vốn đã nhẹ nhàng lại ngọt ngào, bây giờ bị ốm, giọng nói hơi khàn nhưng vẫn mang lại sự ngọt ngào khó tả. Dương Hàn nghe thấy thế cười đến ngây ngốc, ánh mắt nhìn Tô Cẩm dịu dàng khó tả. Chính ánh mắt ấy, những hành động ấy đã tưới lên mầm non tình yêu trong lòng Tô Cẩm ngày một bén rễ càng ngày càng nhiều.
Thời gian cứ thế mà trôi qua, thế mà đã đến cuối cấp, tưởng chừng bọn họ sẽ cứ như vậy mà tiến tới phía trước, nhưng không. Năm ấy, có một cô gái chuyển tới lớp Tô Cẩm. Cũng chẳng có gì để nói nếu như Dương Hàn không động lòng với cô ấy. Cô ấy là Bảo Ngọc, sinh ra trong một gia đình khá giả, cao tầm 1m65, người cao, dáng xinh, chỗ cần lồi thì lồi, chỗ cần lõm thì lõm. Cô ấy rất xinh đẹp, da trắng mịn, ánh mắt biết cười, mũi cao thẳng, môi đỏ chúm chím rất xinh. Bảo Ngọc cười rất đẹp, nếu nói Tô Cẩm xinh thì Bảo Ngọc lại rất xinh, giống như nữ chính trong truyện ngôn tình bước ra. Từ ánh mắt đầu tiên Dương Hàn nhìn Bảo Ngọc, Tô Cẩm biết, cậu đã động lòng. Cậu chưa bao giờ nhìn cô bằng ánh mắt si tình như vậy, ánh mắt cậu nhìn cô ấy như nhìn một trân bảo để nâng niu. Lại càng cho cậu cơ hội hơn khi cô chủ nhiệm sắp xếp Bảo Ngọc ngồi với cậu.
" Vốn người được cậu ưu tiên, bảo vệ là tớ, nhưng khi cô ấy xuất hiện thì cậu lại bảo vệ cô ấy mà hại tớ ". Từ khi ngồi cùng bàn với Bảo Ngọc, Dương Hàn được các bạn trong lớp đẩy thuyền, cứ thế rồi hai người họ yêu nhau. Lần đó, Tô Cẩm đến ngày đèn đỏ, nhưng vì Bảo Ngọc cũng đến, Dương Hàn lấy đi chiếc " bảo hộ " cuối cùng của Tô Cẩm để mang cho Bảo Ngọc. Dương Hàn đã quên mất rằng, Tô Cẩm cứ đến ngày là bị đau bụng rất nặng, thậm chí có lần phải đến bệnh viện, mất đi " bảo hộ " cuối cùng, có khác nào Tô Cẩm như " cá nằm trên thớt ", sắc mặt cô trắng bệch cắt không còn giọt máu. Nếu không phải bạn cùng lớp phát hiện thì e rằng cô chẳng được gặp lại cậu nữa. Dương Hàn cũng đã quên, người từng đi mua giúp cô gái nhỏ " bảo hộ" là mình, đã quên sẽ đưa thuốc giảm đau cho cô mỗi khi cô đến ngày, từng cõng Tô Cẩm khỏi ngày mưa nay thành Bảo Ngọc, từng bảo vệ cô nay thành cô ấy, từng giúp cô sưu tầm tài liệu học chuyên Văn nay lại vì thành tích của cô ấy mà lấy đi tài liệu vốn có của cô,.....
Tô Cẩm đau lòng, nhưng sẽ đau lòng hơn nếu cô nhìn thấy Dương Hàn đau khổ. Coi như Tô Cẩm cất đi mối tình này, để cho cả hai người đều vui vẻ, hạnh phúc.
Cứ ngỡ như thế là dừng lại, nhưng không. Ngay sau khi chia tay với Bảo Ngọc, cậu sa sút, chưa lần nào Tô Cẩm thấy một Dương Hàn khóc nức nở như thế, ngay cả khi buồn, cậu cũng ít thể hiện ra mặt. Nhưng bây giờ,khi nhìn Dương Hàn như vậy, cô mới biết Tô Cẩm cô chẳng là gì trong lòng Dương Hàn. Cứ như thế, mối quan hệ của hai người bây giờ chỉ còn là bạn, chẳng phải là bạn thân nữa.
Kì thi tuyển sinh cuối cùng cũng đã kết thúc. Lần này, Dương Hàn học ban tự nhiên, Tô Cẩm học ban xã hội. Hai người cứ thế lại tách nhau ra càng xa. Một người học ban tự nhiên dãy B1, một người ban xã hội dãy B2. Thời gian gặp nhau cứ thế rồi cứ thế mà ít đi, chỉ khi học thêm với nhau mới có cơ hội gặp mặt.
Đừng hỏi bây giờ Tô Cẩm đã chết tâm hay chưa, chưa đâu. Một khi rễ đã bám sâu thì khó có thể mà tiêu diệt được tận gốc. Tô Cẩm cũng là một người như thế. Sang năm 11 và 12, quan hệ của hai người đã tiến triển không tệ, dường như quay trở lại quá khứ dường như không. Thân với nhau nhưng tình cảm thì chẳng được khắc sâu như trước. Nhưng những lúc Tô Cẩm cần nhất thì Dương Hàn luôn xuất hiện đúng lúc. Một lần khi Tô Cẩm học 11, khi đang tập nhảy biểu diễn cho buổi tổng kết, cô bị ngã bong gân. Dương Hàn như vị thần cứu tinh nhất thời có mặt bế Tô Cẩm đến phòng y tế, chăm sóc lo lắng cho cô như người cha già. Vào những ngày học thêm về muộn, Dương Hàn sẽ đến đón Tô Cẩm như là người yêu của nhau. Dần dần, quan hệ của họ như đang trong giai đoạn mập mờ, luôn tạo cho nhau cảm giác bất ngờ, cảm giác an toàn nhất định. Cứ thế cho đến khi kì thi tốt nghiệp kết thúc. Tô Cẩm biết, nếu bây giờ mình không nói ra, cô sẽ hối hận. Nhưng nếu Dương Hàn không thích mình thì ngay cả cơ hội làm bạn cô cũng chẳng còn. Suy nghĩ ấy đã thôi thúc cô cả hai tuần liền, tấm lòng người con gái mà, khó hiểu lắm. Không muốn bỏ lỡ cũng chẳng muốn bỏ qua nhau, cuối cùng Tô Cẩm quyết định tỏ tình.
Tô Cẩm đã chuẩn bị cho buổi tỏ tình này mà mất ngủ mấy ngày liền. Khi cô đến trước mặt Dương Hàn, cô đã mặc chiếc váy đẹp nhất, trang điểm thật tỉ mỉ, đi đôi giày cao gót trước giờ chưa bao giờ đi, cố gắng cho mình cảm xúc tốt nhất để nhận về kết quả. Đứng trước người con trai mình thích 8 năm, từ khi mần non bắt đầu nảy mầm đến khi trưởng thành cắm rễ sâu trong lòng, Tô Cẩm mới có cần đảm nói ra lời trong lòng mình:
" Dương Hàn, tôi thích cậu,.. tôi thích cậu 8 năm rồi. C..Cậu có thích tôi không"
Dương Hàn ngạc nhiên vì không nghĩ tới, Tô Cẩm sẽ tỏ tình với mình. Nhìn Tô Cẩm đang đứng trước mặt mình khác hẳn với thường ngày, cậu thở dài một hơi rồi mới nói:
" Xin lỗi, Tô Cẩm, nếu như tôi làm hành động nào khiến cậu nghĩ tôi thích cậu thì tôi xin lỗi. Tôi không thích cậu và cảm ơn cậu đã thích tôi. "
-" Cậu còn nói như vậy, vậy tại sao trong những năm qua, cậu đối xử tốt với tôi như thế làm gì, tại sao lại nói cậu chỉ nấu cháo đút cháo cho mình vợ cậu ăn, tại sao lại đối xử tốt với tôi để tôi tự mình ảo tưởng vị trí của mình trong lòng cậu chứ??" -- Vừa khóc, Tô Cẩm vừa hỏi đầy đau lòng.
-" xin lỗi cậu, đối xử tốt với cậu vì tôi coi cậu là thanh mai của tôi, còn chuyện cháo đó thì cậu sao lại tin lời còn nhỏ nói chứ. Cảm ơn cậu vì đã thích tôi nhưng tôi đã có người mình thương, mong rằng cậu sẽ tìm được người trân trọng cậu. Cuối cùng là chúc cậu một đời an nhiên." Nói rồi Dương Hàn cúi đầu xuống trước Tô Cẩm, rồi bắt xe về nhà cho cô, coi như từ nay về sau, hại người khó có thể làm bạn được nữa.
Tô Cẩm về đến nhà khóc nức nở, 8 năm của cô kết thúc tại đây. Cô sẽ không cho bản thân mình thích cậu một lần nào nữa. Cứ như vậy, cậu học đại học B, cô học đại học A,cứ như thế mà kết thúc mối tình đơn phương tuổi học trò đáng nhớ của mình.
" Yêu thầm thật khổ, tựa như gió mùa hạ, nghe thì có vẻ thích nhưng mang đến toàn là gió nóng. Vì thế mùa hè đi qua tôi cũng không còn thích cậu nữa". Mong cậu một đời an nhiên và hạnh phúc bên người mình thương.
_ _ _
Sau khi bước ra khỏi phòng tắm, Ôn Nhuyễn đã đi tìm người bạn trai của mình.Tô Cẩm ngẩn ngơ một lúc rồi khẽ mỉm cười, có lẽ cậu bây giờ đang sống hạnh phúc bên người cậu thương và mong rằng cô sẽ sớm quên được cậu và có được hạnh phúc của riêng mình như cậu đã chúc cô ngày hôm ấy vậy.
_Hoàn_
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _
* Lời của Rùa: -câu chuyện này dựa vào câu chuyện có thật về mối tình đơn phương 8 năm của một chị gái.
-lần đầu Rùa viết truyện, có gì sai sót xin mọi người bỏ qua cho Rùa ak
- chị gái thích thầm anh ấy từ năm 10 tuổi, từ khi chị ấy biết cảm giác thích một người là như thế nào nên mọi người đừng trách yêu sớm ak
* Rùa cảm ơn mọi người đã đọc ak. Yêu mọi người rất nhiều ak