[Bê đê] Làm đĩ cho tư bản (4)
Tác giả: Ếch - KohaneMine
BL
- Chương 31-
Hắn nằm chờ anh ở trên giường, tay hắn cầm điện thoại nhắn tin với một vài người bạn của hắn. Nói về chuyện yêu đương thật ra hắn cũng biết mẹ hắn đến đây vốn cũng vì bố hắn muốn chứ không phải do người mẹ kia của hắn. Đống tài sản còn con kia hắn cũng chẳng thèm đến một đồng.
- Tôi ...xong rồi.
Anh lẳng lặng đi ra, đầu anh cúi xuống che đi vẻ ngượng ngùng của chính bản thân. Không phải do anh không muốn ra nên mới ra ngoài lâu như vậy mà là do áo của hắn quá lớn so với một người ốm yếu như anh. Anh đứng trước mặt hắn chuẩn bị nằm xuống sàn ai ngờ tay anh bị hắn kéo lại. Anh run rẩy nhắm chặt mắt chờ đợi điều hắn sẽ làm với anh.
- Mày bị cái gì vậy? Nằm trên giường đi đồ ngu. Mày tạm thời sẽ phải giả làm người yêu tao trong một tháng để tránh phiền phức do bố mẹ tao mang lại. Mày tốt nhất nên ngoan ngoãn vào và đừng mong chờ cầu xin bất kì ai có thể giúp mày cả.
Hắn đe dọa anh nói ra một tràng dài sau đó nắm chặt lấy cổ tay anh làm anh đau đớn nhưng vẫn im lặng lắng nghe những lời hắn nói. Chờ cho hắn nói xong cả anh và hắn nằm trên giường của hắn đi ngủ. Anh sợ hắn sẽ đánh anh nên anh nằm sát vào mép giường. Hắn thì nhìn hành động kì lạ của anh mà nhíu mày sau đó lại mặc kệ anh thích làm trò gì thì làm.
Hắn chìm dần vào giấc ngủ sâu còn anh thì lại không ngủ được. Qua tấm kính trong suốt, anh nhìn thấy một mảng trời tối đen. Đầu anh hiện lên những thứ xảy ra trong ngày hôm nay mà điểm danh lại từng chi tiết. Hắn gọi anh dọn đống máu trên sàn rồi đưa anh tới một nơi xa là, hắn lôi anh ra chơi trước mặt tên có ý định cưỡng bức anh sau đó trong lúc anh ngủ thì hắn cho máy nghiền tay của kẻ kia, hắn đưa anh về rồi đến tối thì nói anh phải giả làm người yêu hắn trước mặt người thân của hắn, bên ngoài trời bão mưa tràn vào phòng của anh và rồi hắn đưa anh về phòng ngủ cùng hắn. Tổng bộ qua tất cả anh khẽ chớp mắt một cái rồi rơi vào suy nghĩ nhỏ bé của bản thân. Tại sao anh lại đen đủi như vậy cơ chứ, mọi thứ không hay đều đổ hết một lượt vào cơ thể anh, kiếp trước anh đã làm sai điều gì sao để bây giờ mọi thứ không hay đều đổ vào anh như vậy.
Anh chớp mắt một cái, nước mắt anh chảy dài làm ướt khóe mắt anh. Lông mi mới chớp lại cũng đẫm nước cứ vậy lăn trên má và sống mũi chảy xuống đệm. Anh cảm thấy cô đơn cũng cảm thấy rất tủi thân. Mọi chuyện cứ diễn ra như vậy, từ việc phân biệt đối xử trong gia đình tới việc đi làm bỏ học gánh cái nợ của gia đình, bị cưỡng bức rồi còn bị bán đi để trả nợ cho em trai sống một cuộc sống thống khổ không thấy ánh sáng cũng không có một tia hi vọng.
Anh nằm im lặng nhìn bầu trời đêm rộng lớn đang trút mưa xuống, vốn anh chưa từng hi vọng điều gì cả vì càng hi vọng sẽ chỉ càng cảm thấy thất vọng mà thôi. Anh không phải là một người xinh đẹp càng không phải là một người có tiền tài gì. Anh đơn giản chỉ là một người ốm yếu, không có tương lai, chỉ mong rằng khi chết đi sẽ được chết một cách lành lặn chết một cách yên bình.
Anh cứ vậy ngủ đi cùng với nước mắt, anh không biết khi anh khóc đã tạo ra tiếng động đánh thức hắn. Vốn hắn muốn gầm lên hỏi anh đêm hôm khuya khoắt không ngủ đi còn làm ồn cái gì nhưng rồi hắn lại nằm im và nghe tiếng khóc của anh hòa vào cùng tiếng mưa. Mãi cho tới khi anh im lặng rồi ngủ say hắn mới ngồi dậy. Tay hắn chạm lên mắt anh quẹt một đường đỡ lấy giọt nước mắt vẫn còn đọng lại rồi đưa lên miệng liếm lấy.
Vị của đau khổ chính là hương vị mà một kẻ cầm thú như hắn cực kì yêu thích. Hắn nhếch miệng cười trong màn đêm sầm uất sau đó kéo anh dịch vào giữa giường tránh phiền phức. Anh bị ngã thì hắn sẽ bị mất ngủ bởi tiếng ồn mà anh tạo ra mất. Đã thức rồi thì sẽ khó để ngủ lại được, hắn nằm xuống giường rồi im lặng nhìn anh.
Gò má anh nhỏ gầy hơi hóp lại, mắt anh có quầng thâm mờ hiện lên kèm theo vệt sưng đỏ vì anh mới khóc xong, tóc của anh khá dài mọc dài ngang qua vai vừa mỏng mềm lại còn có màu đen đậm trông rất đẹp mắt. Một mảng tóc mái dài rũ xuống trên mặt anh nằm im lặng, có vài sợi tóc con hơi nghịch ngợm mà vểnh lên. Hắn im lặng và rồi nhìn anh, thật sự thì anh không đẹp trai cũng không đẹp gái, anh mang lại cho hắn một cảm giác cô đơn và sự cố gắng. Nó như vẻ đẹp của một biển trời cô đơn vừa tối tăm lại chẳng có ai bên cạnh, nhìn anh như vậy làm hắn thấy buồn cười.
Cả hai người hắn và anh đều có một cuộc sống khác nhau, anh thì sống thui lủi luôn luôn sợ hãi mọi thứ, anh phải cúi đầu chịu đựng tất cả gánh vác cả một lũ súc vật vì tiền và vì niềm vui của chúng nó lôi anh ra làm khiên chắn cũng như cây tiền rách nát vòi từng đồng của anh, nhìn qua thì có lẽ anh đã bị hành hạ nhiều lần, có lẽ anh rất muốn chết đi cho xong. Còn hắn thì lại khác, hắn sống trong hạnh phúc, sống trong tiền bạc và sự yêu thương không sợ mấy chuyện nợ nần kia thoải mái ăn chơi tọa lạc khiến hắn muốn tiếp tục an hưởng cuộc sống này, cuộc sống mà kẻ ngu nào cũng muốn có được.
- Chương 32-
Hắn nhìn anh một lúc sau đó cũng chìm vào giấc ngủ. Tay hắn vẫn đặt nguyên trên khuôn mặt anh, cùng anh im lặng ngủ đến sáng. Theo như đồng hồ sinh học của bản thân, đúng sáu giờ sáng anh thức dậy.
Thứ đầu tiên anh thấy được khi tỉnh chính là mặt của hắn vẫn còn đang ngủ cùng tiếng ngáy khẽ, mắt hắn nhắm nghiền dường như ngủ rất ngon. Anh thấy vậy thì nhẹ nhàng leo xuống giường rồi im lặng rời đi trong sợ hãi. Tiếng động anh tạo ra không quá to mà chỉ âm thầm nhẹ nhàng kể cả lúc đóng cửa lại rồi bước đi.
Anh xuống dưới phòng bếp như thường lệ mà đi nấu cơm sáng cho hắn. Anh không biết rằng bên ngoài mẹ hắn đã tới đây lúc năm giờ hơn để chuẩn bị qua trước đồ đạc. Người phụ nữ trung niên từ ngoài vườn cây vào nhà thì thấy cơ thể nhỏ bé, ốm yếu im lặng tiến vào trong bếp thuần thục mở tủ lạnh lấy đồ làm bữa sáng. Bà im lặng theo dõi anh.
Bà đứng ngoài cửa nhìn vào thấy anh đang chăm chú pha một bình trả rồi để ra bàn ăn sau đó rửa qua khay cốc thêm một lần sau đó từ từ đặt cốc uống trà với bình trà lên khay. Anh lấy bánh mì từ trong tủ lạnh ra rồi mang đi nướng, rán thêm trứng làm đồ ăn kèm với một vài món khác. Mùi thơm đồ ăn lan tỏa quanh phòng bếp, cậu tận tâm làm thêm một chút canh và pha thêm sữa cho hắn rồi bày ra bàn.
Anh bê khay đựng ấm trà ra ngoài, mẹ hắn thấy vậy nép vào trong nhìn anh. Tuy anh nhỏ bé, ốm yếu như vậy nhưng vẫn tận tụy chăm sóc cho cái miệng ăn của đứa con trai xấu tình của bà khiến bà thấy cảm động. Anh sau khi bê bình trà ra xong thì cầm khăn lau qua bàn kính ngoài phòng khác sau đó lại trở về phòng bếp rửa bát, quét dọn qua sau đó mới lên phòng ngủ gọi hắn. Mọi hành động này mẹ hắn đều thấy hết.
Anh chậm rãi bước lên phòng hắn sau đấy gọi hắn xuống để ăn sáng. Hắn đã dậy và thay đồ rồi đang ngồi lướt điện thoại thấy anh lên gọi thì động tác của hắn dừng lại. Hắn nhìn anh một hồi sau đấy đứng thẳng dậy.
- Mày buộc tóc lên đi, đừng để thả nữa. Mày thả tóc như thế trông lù xù chết đi được.
Hắn nhăn mặt nói sau đó đưa cho anh một cái dây chun buộc tóc. Anh nhận lấy dây chun từ tay hắn sau đó cũng vội vàng vén tóc lên buộc gọn lại chỉ sợ chậm một giây hắn sẽ lại làm đau anh như những người kia.
Hắn chờ anh buộc tóc xong thì giúp anh chỉnh lại một chút coi như tập tành thân mật với anh để qua mặt gia đình của hắn.
- Kể từ bây giờ cho đến hết một tháng mày phải ngoan ngoãn hợp tác với tao bằng không chính tao sẽ chém chết mày.
Hắn nói khẽ vào tai anh sau đó cùng anh đi xuống dưới nhà. Hắn thấy mẹ hắn đã ngồi uống trà từ trước ở ngoài phòng khách thì có chút bất ngờ xong rồi lại im lặng. Hắn đến cạnh mẹ hắn, nắm tay anh sau đó mang đến trước mặt của bà, hắn nhẹ giọng.
- Em đây là mẹ anh. Mau chào mẹ anh đi.
- Cháu chào cô.
Anh hơi run giọng nói, vừa rồi hắn mới dọa sợ an bởi giọng nói nhẹ nhàng đó, tay hắn quàng qua vai anh, mắt hắn cong lại đều đều như vầng trăng sau đó vui vẻ giới thiệu an với mẹ hắn một cách giả tạo.
- Chào cháu, cô là mẹ của Tư Bản. Cô mới tới chơi.
Người phụ nữ trung niên nhìn anh rồi cười hiền từ, bà đưa tay lên nắm lấy tay anh kéo anh đến đên cạnh bà để anh ngồi xuống ghế sau đó mở lời cùng anh nói chuyện.
- Con tên gì? Nhà ở đâu? Học hành thế nào?
Bà hỏi liền mấy câu như bao phụ huynh khác, sợ rằng con mình yêu sai người. Hắn thì đứng đấy khi nghe mẹ mình hỏi đến nhà ở với học vấn thì liền không nói gì kéo anh lên đứng cùng hắn sau đó cười với mẹ hắn.
- Em ấy đang bị sốt, mẹ có thể hỏi sau không?
Mẹ hắn bất ngờ khi thấy thằng con xấu tính của mình bao bọc cho một ai đó như vậy thì có hơi đơ người sau đó cũng vui vẻ đồng ý. Hắn nói xong thì cũng nắm tay anh lôi vào trong bếp để anh ngồi cạnh hắn. Ánh mắt dịu dàng thì không có nhưng trừng lớn mắt hỏi thì vẫn sẽ in hẳn trong tính cách và khuôn mặt của hắn.
- Em ăn cùng anh nhé.
Hắn nói xong chưa để anh trả lời liền nhét thẳng bánh mì vào miệng anh. Anh bị hắn nhét như vậy thì suýt nghẹn muốn nhổ ra nhưng rồi lại im lặng dưới áp lực hắn mang lại ăn hết cái bánh mì đó.Anh run rẩy ngồi cạnh hắn cho đến khi hắn ăn hết bữa sáng. Anh đứng dậy chuẩn bị ra vườn tưới cây thì hắn ở ngay đó giữ tay anh lại nở một nụ cười nhẹ.
- Để anh đi cùng em.
Hắn nói xong thì kiên nhẫn chờ anh gật đầu rồi đứng dậy lùi một bước cùng anh đi ra vườn. Vẫn là hai người vẫn là cảm giác sợ hãi đấy, mẹ hắn nhìn anh mà nghi hoặc. Bà nghĩ có phải anh đã cho hắn ăn phải bùa mê thuốc lú gì rồi không chứ con bà không hề có cái loại tính cách dị hợm như vậy. Phải theo dõi anh một thời gian rồi, mẹ hắn nghĩ.
- Chương 33-
Hắn cùng anh ra vườn tưới cây. Thực chất chỉ có anh tưới cây còn hắn thì nhăn mặt ngồi trên ghế. Hắn nhìn anh sau đó lại nhắm mắt dựa lưng lên ghế, hắn châm một điếu thuốc sau đó cho lên miệng rít một hơi. Khói nồng nặc bay vào cuống họng của hắn, hắn mở miệng nhả khói ra. Làn khói trắng độc hại mờ ảo hòa vào không khí, an đứng ngay đấy hứng trọn đống khói độc ấy đi vào họng khiến anh ho mạnh.
- Mày làm sao vậy? Hít có tí khói mà cũng ho. Nếu thế chắc lúc mày hít mấy cái mùi thùng rác kia là ốm luôn đó chứ?
Hắn vừa nói vừa trêu anh, anh đứng đó chỉ có thể im lặng không nói gì. Thân là người hầu anh không thể nói hay phản bác lại ông chủ, kẻ đã mua anh về đây.
Tưới vườn xong cũng đã là tám giờ, một chiếc Mercedes dừng lại trước cổng nhà riêng của hắn sau đó bấm còi thu hút sự chú ý của anh. Anh hơi ngừng động tác đi lại, nhìn ra cổng có bốn người gồm hai nam và hai nữ đang đứng chờ ở đó.
Anh theo thói quen ra mở cổng, hắn và mẹ hắn theo sau. Hắn nhanh chân đi đến ngang vai với anh rồi thay anh mở cổng. Hắn xoa đầu anh một cái sau đó để anh ở sau lưng hắn.
Cổng được mở ra, bước vào trong sân gồm một nam trung niên, một cậu trai xinh xắn kèm theo hai cô gái có vẻ bề ngoài không phải dạng vừa, một người thì mang nét đẹp nghiêng về phía Tây nhiều hơn phía Đông có lẽ là con lai người còn lại thì trông trắng trẻo mềm mại còn có vòng một vừa lớn vừa đầy đủ.
- Con chào bố.
Hắn mở lời trước sau đó thì đứng lùi lại để cả bốn người kia cùng vào. Cô gái tóc đen ưa nhìn kia chạy đến muốn ôm hắn thì hắn né con ả đó ra rồi quay lại ôm anh vào lòng. Cơ thể của anh chịu tác động của hắn làm cho vết thương ở bụng bị va chạm mà nhói lên. Anh hơi nhíu mày lại chịu đau. Toàn cảnh này đều khiến cho mọi người trước mắt sững sờ.
-Mọi người vào nhà đi, con sẽ giải thích sau.
Hắn và anh cùng năm người còn lại bước vào trong căn nhà riêng của hắn. Ở tuổi này có thể tự kiếm tiền rồi tự xây nhà mà không phải nhờ vả vào người khác như hắn mà nói là rất tài giỏi. Hắn nắm tay anh đưa anh vào bên trong cùng hắn.
Ngồi trong phòng khách, anh im lặng rót trà cho cha và mẹ của hắn sau đấy một mình đi vào bếp làm nước trái cây ra tiếp ba vị khách còn lại vì em họ của hắn đòi uống.
- Con nói cho bố biết, người con mới ôm khi nãy là ai?
Bố hắn không đụng vào tách trà nhưng mẹ hắn thì có. Bà rất thích vị trà này, lá trà rất thơm đã được anh chăm sóc vệ sinh kĩ càng rồi mới pha khiến cho mùi hương thanh khiết tỏa ra uống vào có vị thơm cùng hơi the của lá trà thêm một viên đường vào càng thêm thơm ngon, dễ chịu.
- Em ấy là người yêu của con.
Hắn lặng lẽ rũ mắt xuống sau đó tự lấy cho bản thân một tách trà từ từ thưởng thức mặc kệ cho bốn người trước mặt đang biến sắc trở nên khó coi.
- Con nói gì cơ? Con vậy mà dám yêu một thằng nhóc con còn chưa đủ mười tám tuổi á!
Bố hắn nổi gân xanh trên trán mà nói, ông ta không dám tin thằng con trước mắt mình là cái loại thèm vào trại giam tận hưởng cuộc sống làm công không lương như vậy.
- Em ấy hai mốt tuổi.
- Con đừng có lừa gạt bố. Tuy bố không kì thị người đồng tính nhưng việc yêu trẻ em dưới mười tám tuổi là phạm pháp. Con nhìn thằng bé đi, nhỏ bé còi cọc thế kia thì hai mốt tuổi đâu ra?
Bố hắn khó chịu khiển trách thằng con mình còn hắn thì mặc kệ lời nói đó. Hắn đứng dậy khi thấy anh đang bê nước ra sau đó đến gần anh phụ anh một chút diễn cảnh yêu thương nồng đậm giả bộ hôn lên má anh.
- CON LÀM CÁI TRÒ GÌ VẬY!
Bố hắn hét lên khi thấy hắn bỏ lời nói của mình ngoài tai còn hắn vẫn vậy kệ ông mà không tình nguyện đưa nước cho ba vị khách không mời mà đến còn lại.
- Mời ba người hốc.
Hắn đặt nước với vẻ mặt khó chịu sau đó cọc cằn nói. Hắn lôi anh đến ngồi cạnh hắn sau đó nâng mặt anh đối diện với mặt bố hắn mà nói.
- Em ấy hai mốt tuổi. Đúng không em yêu?
Hắn nói xong nhìn về phía anh cười khiến anh có hơi sợ hãi nhưng sau đó lại ngoan ngoãn gật đầu để minh chứng lời hắn nói không sai.
- Cháu chào chú, cháu là bạn của anh ấy, năm nay cháu hai mốt tuổi.
Anh ngoan ngoãn trả lời câu hỏi của hắn khiến bố hắn bất ngờ, tuy vậy ông vẫn nghi rằng thằng con ông nói dối nhưng không hỏi gì thêm.
- Xin lỗi đã cắt ngang nhưng mà nước này ngon quá.
Cậu trai xinh đẹp kia mở lời chọc cười mọi người để làm giảm bầu không khí căng thẳng. Mẹ hắn thấy cậu trai đó đùa như vậy cũng cười cười sau đó đến xoa dịu bố hắn rồi cùng hắn chứng minh anh đã hai mốt tuổi bằng tập tài liệu mà bà đã nhận được lúc ba giờ sáng nay. Em gái họ của hắn thì ngồi cạnh mẹ hắn, con ả này nhìn cả nhà hắn có hơi chướng mắt trong lòng. Mục tiêu nó ở đây là vì số giấy tờ mật mà cha nó giấu đi đã bị hắn chiếm lấy.
Con ả này đích thân rủ bạn nó đến đây không phải điều tốt lành gì và hắn thì đương nhiên biết điều đó. Hắn đã từng chứng kiến cách thức hoạt động của con não lợn này khi muốn một thứ gì về tay nó, nó sẽ dùng đủ cách ngu xuấn kể cả dùng cơ thể nó để có được. Hắn biết rất rõ vậy nên khi nó có ý định nhào đến ôm hắn, hắn biết nó sẽ gài cái gì lên áo hắn và cũng biết rằng nó sẽ dùng cái bộ mặt kinh tởm đó của nó để mà lợi dụng hắn.
Chao ôi thật là một con óc lợn, mấy chiêu này đối với một kẻ như hắn mà nói thật quá ngu dốt nhưng hành động một mình thì không vui vẻ gì, có anh ở đây rồi hắn có thể sẽ nghĩ ra được nhiều thứ hay ho hơn. Con ả ngu dốt kia thật sự không biết bản thân nó lỡ đụng nhầm người rồi.
Hắn thầm cười trong lòng, tay hắn bất giác cũng đưa lên xoa xoa đầu anh sau đó cùng hòa vào nói chuyện với mọi người trong phòng khách.
- À phải rồi, tối nay em có thể ở lại nhà anh không? Em có chút việc cần xử lý gần đây mà chưa tìm được khách sạn ưng ý. Em và bạn em ở chung phòng nên anh cho bọn em ở lại nha?
Giọng nói phát ra từ con em họ thối nát của hắn, con ả này biết diễn trò từ bao giờ vậy nhỉ? Sao có thể ngu đến mức cả bố hắn cũng nhận ra thế này. Hắn nhếch miệng cười đểu cô ta sau đó lại dưa tay lên véo véo phần cằm của anh một chút rồi mới trả lời con ả này.
- Được chứ, em có thể ở lại đến khi xong việc, người yêu anh em ấy đã dọn dẹp các phòng hẳn hoi cùng với anh rồi. Phải không em yêu?
- Chương 34-
Hắn vừa nói vừa cười tay hắn thì cứ vậy vuốt ở má anh lâu lâu sẽ nhéo nhéo một cái. Con em họ hắn, con ả đó nhìn hắn với ánh mắt kì dị. Ả ta đến giờ vẫn sẽ không tin một tên như hắn sẽ đối xử hay yêu chiều với một người lạ vừa xấu xí lại gầy gò ốm yếu như anh, đó là điều không thể.
- Vậy anh có thể dẫn em đến phòng em không?
Cô ta nở một nụ cười gượng rồi mở lớn mắt nhìn về phía hắn tựa như đang chờ mong một điều gì đó. Hắn biết con ả này cùng con ngu bên cạnh nó sẽ dở trò thế nên mới ngoan ngoãn như vậy và tất nhiên mấy trò vớ vẩn kia cũng chẳng phải điều gì tốt lành.
- Ồ, phòng em ở tầng hai có cửa treo khóa hình chữ nhật em có thể cùng bạn em ở đấy, người yêu của anh cậu ấy đã dọn sạch phòng giúp em rồi.
Hắn nói xong liền cong cong mắt cười nhưng bên trong hắn lại chỉ toàn sự khinh bỉ, con ả này chưa từng đến đây cũng chưa từng dẫn theo một người bạn nào là nữ của nó đến nhà của nó cả, chỉ khi là ý định lợi dụng nhau. Hôm nay ngoài hai con ngu này ra thì thêm cả một người nữa mà hắn cũng để mắt tới. Người ngồi cạnh cha hắn, người con trai kia vốn là cấp dưới cũng là bạn của hắn, lâu ngày không gặp nhau số nhiều không ai biết được hắn và tên kia đích thị là bạn thân.
Hắn xoa xoa mặt anh sau đó lại đứng dậy, duỗi người một cái sau đó hắn đi vào bếp. Anh thấy hắn như vậy thì nhìn đồng hồ, cũng đã tới giờ làm cơm trưa rồi. Anh cúi đầu lịch sự với năm người còn lại trên ghế sau đó cũng đi vào trong bếp chuẩn bị nấu cơm trưa.
- Trưa nay mày ngồi ăn cơm cùng tao. Tốt nhất đừng có nói linh tinh cũng đừng để tao phải nói nhiều hiểu chưa?
Hắn tự rót cho bản thân một cốc nước sau đấy ghé sát tai anh nói vài lời nhắc nhở. Hắn biết anh vẫn sẽ ngoan ngoãn nghe lời hắn, vốn ngay từ đầu đã là như vậy rồi chỉ đơn giản là hắn muốn khiến anh cảm thấy sợ hãi vì hắn thích như vậy. Con mồi trong tay luôn run rẩy ngoan ngoãn trước áp lực mà hắn tạo ra mới là con mồi đáng khen.
Anh đứng trong bếp bắt đầu làm cơm, canh sườn rau củ cùng súp gà, anh còn làm thêm vài món nữa để cân bằng dinh dưỡng. Bình thường nấu cơm cho mình hắn ăn sẽ mất chưa đến một tiếng nhưng vì hôm nay có khách mà đó còn là người nhà hắn nên anh phải nấu nhiều hơn cũng như phải chú ý kĩ tránh bị vấn đề gì nếu không hắn có thể sẽ chặt tay anh.
Mùi thơm nức mũi từ phòng bếp bay ra, phía bên ngoài cha mẹ hắn đang nói chuyện cùng bạn của hắn, hai con ả kia thì đang ngồi nghịch điện thoại cô đơn một mình bởi vì không thể hòa nhập vào được cuộc trò chuyện kia.
- Con không vào phụ thằng bé sao?
Mẹ hắn bất ngờ khi thấy con trai bà bước từ phòng bếp ra trên tay còn cầm thêm một cốc nước mà tu ừng ực trong khi anh đang ở trong im lặng nấu ăn. Bà thấy có chút không vui về việc con trai mình cho một cậu nhóc yếu ớt nấu cơm một mình còn nó thì lại uống nước ăn bánh như không có gì xảy ra.
- Em ấy muốn trổ tài đó mẹ. Mẹ thấy đấy người con yêu khá trầm tính là do em ấy có chút chuyện riêng nên lúc gặp mọi người em ấy khá áp lực. Nấu ăn là cách duy nhất có thể làm em ấy thư giãn. Mẹ có thế thông cảm cho em ấy không?
Hắn lười biếng lên tiếng bào chữa cho cái lười của bản thân. Vốn dĩ hắn biết nấu ăn nhưng lại không có ý định sẽ nhúng tay vào giúp anh. Một khi đã là đồ của hắn thì tốt nhất anh nên sử dụng hết năng lực có được của bản thân để lấy lòng bố mẹ hắn, để phục vụ cho hắn.
Phải đến mười một giờ trưa anh mới làm cơm xong, hắn thấy vậy thì mới nhếch xác lên để ra giúp anh. Con ả em họ kia đã nhanh hơn một bước đứng dậy, nó cười thật tươi, mồm nó thốt ra một câu rồi chạy vào bếp.
- Người yêu anh nấu ăn xong rồi, để em giúp anh ấy bê đồ ăn ra nhé.
Nó chạy vào bên trong sau đó nhìn ở cửa. Anh dọn đồ ăn lên hết rồi chỉ còn bát canh nặng nhất mới được múc ra thì anh bê cuối cùng. Nó chạy đến trước mặt anh khiến anh bất chợt dừng lại. Nó nhìn anh rồi cười khinh bỉ, ánh mắt nó châm chọc anh ý nói anh đã nghèo hèn xấu xí lại còn muốn trèo cao với lên tận giường của kẻ nó sẽ giết cũng chính là hắn anh họ nó.
Con ả đến cạnh anh tay nó cấu lấy tay anh mà không có ý định dừng, nó cười một các quái gở sau đó mở lớn mắt nhìn thẳng vào mắt anh.
- Để tôi thay anh bê bát canh này ra cho anh nhé?
Nó mở miệng nói, một mùi khó ngửi sộc vào lỗ mũi anh làm anh hơi nhíu mày nhưng rồi anh lại im lặng muốn tách ra khỏi nó. Anh biết không nên đụng vào nó nếu không chính anh sẽ bị hắn xử lý, anh sợ lắm.
- Anh bị câm sao? Vậy thì....Thật tốt!
Con ả kia nó như vậy liền nhanh tay hất ngược bát canh vào người anh khiến cho bát canh còn nóng bắn vào cả toàn cơ thể anh. Bát sứ rơi xuống thất vỡ ra, từng mảnh vụn đâm vào chân anh ghim vào da thịt anh, một số chỗ đâm trên da tay khiến máu chảy xuống không ngừng. Anh im lặng nhìn con ả đó, trong vô thức anh đấm nó.
- Chương 35 -
- AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA...
Tiếng gào của con ả kia vang lên cùng tiếng vỡ bát lớn khiến mọi người để ý tới.Hắn cùng cha mẹ hắn chạy vào thấy anh nằm ngất trên mặt sàn cùng nước canh nóng và bát sứ bị vỡ vụn văng xung quanh anh và một số ở chân nó.
Con ả này sợ hãi. Nó chưa từng nghĩ anh sẽ đánh trả lại vì ban đầu trông anh rất nhu nhược cũng rất cam chịu vừa ngoan ngoãn lại còn im lặng nghe lời như vậy sẽ không đánh trả lại nó càng không nghĩ tới chuyện anh sẽ ngất và ngã rầm xuống sàn như vậy.
- CÁI ĐÉO GÌ VẬY?
Hắn chạy từ bên ngoài vào rồi nhìn một màn trước mắt, gân xanh hắn nổi lên thành một khối. Nó thấy hắn như vậy thì sợ hãi, nó xanh mặt cố gắng chối cãi hành động mà nó mới làm ra.
- Anh hiểu nhầm rồi, em vào thì anh ấy bỗng dưng ngất, em là muốn giúp anh ấy thôi. Anh họ tin em đi làm ơn!
Nó cố gắng giải thích, hắn lại chị nhìn đến anh. Hắn biết con nhỏ này đã tác động đến anh khiến cho huyết áp của anh không ổn định mà tụt xuống sau đó mới ngất đi. Có thể trong lúc mơ hồ anh đã cho con ả đó một trưởng. Đấy là lí do vì sao mặt nó lại có một vệt đỏ trên môi có lẽ đó là do anh làm ra. Con ả này nó rất yêu bản thân nó, chỉ cần có chút tác động thôi là nó sẽ hét toáng lên và cố gắng che đi những thứ xấu xí in lại trên mặt nó vậy nên việc nó tự làm đau nó là rất khó.
Hắn tiếng đến bế anh trên tay, con ả ngu dốt kia liền ôm lấy cánh tay hắn muốn giải thích nhưng rồi bị hắn cho một vả in đỏ trên mặt trực tiếp choáng váng mà lùi lại vài bước. Cha mẹ hắn nhìn mọi chuyện xảy ra trước mắt có chút không chịu được mà vào đỡ con ả kia đưa nó ra ghế ngồi.
Đồ ăn đã được dọn lên bàn vừa thơm lại còn rất ngon miệng thế nhưng lại mất đi hai người chỉ vì một vụ ẩu đã chưa rõ nguyên do. Hắn bế anh đưa anh về phòng hắn. Đóng cửa phòng lại hắn mới bắt đầu kiểm tra cho anh.
Cơ thể anh đã có vết thương từ trước còn chưa lành giờ lại thêm vết bỏng do con đĩ chó kia để lại làm hắn khó chịu nhíu mày. Anh là đồ chơi của hắn, có bị đánh đập hay mất đi một cọng tóc, một ngón tay cũng nên là do hắn làm ra chứ không phải do đối thủ của hắn làm ra. Camera dấu kín đã ghi lại toàn cảnh. Hắn im lặng một hồi thực hiện một loạt động tác gửi đoạn phim cho mẹ hắn sau đó tùy bà xử lý.
Sau khi xong việc trước, việc sau của hắn là quay sang xử lí đống vết bẩn trên người anh. Hắn chúa gét những thứ bẩn thỉu hôi thối có trên giường ngủ của hắn. Vết sứ trên chân rồi vết bỏng và các vết máu trên người anh qua một lần tráng nước đã hiện rõ. Hắn vác an vào phòng tắm sau đó tự tay cởi hết đống đồ trên người anh rồi mở vòi nước lên mặc kệ nó đanh lạnh dần mà để nó hướng từ đầu anh chảy xuống.
Sau khi tắm rửa sơ sài cho anh xong, hắn lại vác anh để lên giường của hắn rồi mở tủ ra tìm xem có gì để che nửa dưới của anh không. Tìm qua tìm lại đến cả một cái quần dài cũng không có hắn đành bởi lại đống đồ cũ đã lâu chưa dọn cuối cùng tìm được cho anh một cái quần con. Áo thì lấy đại cái áo cộc tay rồi nhanh gọn mặc vào cho anh sau đó để anh nằm ở đấy còn hắn thì xuống dưới ăn cơm.
Vào trong phòng bếp, hắn pha một cốc nước đường cho anh rồi lại lấy đồ ăn tự mang lên phòng. Cha mẹ hắn thấy hắn thật sự quan tâm anh như vậy thì cũng yên lòng sau đó thì mới quay ra xử lý con ả kia. Nó đang ngồi im lặng ăn cơm cũng đang sợ hãi về chuyện anh ngất lịm đi.
- Vừa nãy chuyện gì xảy ra trong phòng bếp? Con mau chóng thành thật kể lại cho bác nghe.
Mẹ hắn điềm tĩnh hỏi ả ta. Con ả này nghe vậy thì cũng run rẩy ngẩng đầu lên, nó cố gắng nuốt trôi miếng cơm trong cổ họng rồi nhìn thẳng vào mắt mẹ hắn không khỏi sợ hãi. Trong mắt ả ta, mẹ hắn là một mụ già ác độc. Bà ta một khi đồng ý với công cuộc chém giết sẽ làm thẳng tay chứ không chần chừ gì. Có chạy đi kiện cáo đến tận trời xanh cũng sẽ không ai cứu nổi ả ta do thế lực của mụ già này quá mạnh.
- Là cháu muốn giúp nhưng anh ấy né tránh còn mỉa mai cháu nên cháu hơi bực nói lại anh ta thế rồi an ta cố tình làm đổ bát canh. Bác cháu vô tội!
Ả ta nói dối không chớp mắt, mẹ hắn trước đó đã xem đoạn video ngắn mà hắn gửi cũng đã nhìn thấy con người anh sẽ không phải như con ngu này kể ra thế nên rất tực giận. Bà ta lạnh mặt nhìn nó không một chút thứ gì gọi là tin tưởng cùng đồng cảm. Bình nước nóng ngay bên cạnh là do anh đun nóng dùng để pha bình trà mới còn chưa kịp dùng hiện tại đang trước mặt bà.
- Con dám nói dối bác à?
Mẹ hắn hỏi lại thêm một lần khiến mặt ả ta tái xanh lại. Ả ta cố gắng biện mình cũng lắc đầu thể hiện ý nói rằng ả ta không nói dối. Chao ôi cái vẻ mặt này thì nói thật làm sao được cơ chứ đó vốn dĩ là điều không thể rồi.
Bà đứng thẳng dậy rồi lôi đầu ả ta kéo hai tay ả trước bồn rửa bát, tay cầm bình nước nóng trực tiếp dội thẳng vào làm ả ta đau đớn hét lên. Ả ta gào thét cầu xin tha thứ nhưng lại không ai dám cứu ả. Người con gái kia đi cùng ả ta đã sớm trở về phòng nên càng không thể giúp gì. Ả ta sợ hãi, ả ta khóc lóc xin sự tha thứ từ mẹ hắn. Từng đợt nước nóng dội vào tay khiến tay ả bỏng rát nhưng ả lại chẳng thế làm được gì do mụ đàn bà này quá mạnh rất khó để dãy ra.
Cho tới khi bình nước nóng được đổ hết vào tay ả ta rồi thì ả mới được thả ra cùng nước mắt và sự đau đớn từ bàn tay truyền đến. Tay ả ta xưng đỏ phồng rộp lên trông rất đáng sợ. Ả ta nhìn bà như nhìn một con cầm thú sau đó chạy đi. Bữa ăn cứ như vậy mà kết thúc.
- Chương 36-
Tầm ba giờ chiều thì ảnh mệt mỏi thức dậy. Quần áo đã được thay mới làm anh có chút bất ngờ. Anh im lặng nhìn xung quanh thì thấy hắn đang ngồi xem tài liệu trên máy tính. Ánh mắt nghiêm túc nhìn vào đống tài liệu không để ý xung quanh mặc kệ anh muốn làm gì thì làm miễn không phiền tới hắn là được.
Anh đứng dậy thì phát hiện dưới chân khá mát, nhìn xuống mới thấy anh không có quần mặc. Mặt anh bỗng hơi đỏ lên động tác của anh hơi cứng lại toàn bộ đều được hắn thấy hết. Hắn quay người lại nhìn anh thấy anh vẫn còn đang bối rối như vậy thì có hơi nhếch miệng.
- Mày và tao đều là con trai. Đứng im như thế là định ngáng đường tao à? Trưa nay mày cũng hay thật cả gan đấm con đĩ đó. Mày cũng muốn mất đi đôi bàn tay này rồi nhỉ?
Hắn đứng dậy đi đến cạnh anh rồi nói khiến anh có chút hoảng. Anh đứng chôn chân ngay tại chỗ còn hắn thì tùy tiện nâng cằm anh lên đối diện mặt hắn mà hỏi anh. Thấy anh ngoan ngoãn như vậy hắn bỗng dưng càng thêm hứng thú muốn khiến anh sợ hãi nhiều thêm.
- Vì phải sống chung với bố mẹ tao một tháng, mày nên cảm thấy may mắn đi vì bàn tay này của mày vẫn con nguyên vẹn. Nếu không thì tự mày cũng biết đấy.
Hắn nói xong rồi đưa tay vuốt tóc anh ngược ra đằng sau để nhìn rõ khuôn mặt gầy ốm đang sắp khóc đến nơi của anh rồi. Hắn bỗng dưng bật cười thành tiếng sau đó mở tủ ra ném cho anh một cái quần rồi đi ra phía cửa.
-Hôm nay mày đã làm rất tốt. Việc khiến con đĩ đó bị thương như vậy tuy nhẹ nhưng tạm thời nó sẽ trở nên vô dụng một khoảng thời gian không thể cản trở công việc của tao.
Hắn nói xong thì đi ra ngoài. Ngồi vật vờ trong phòng một hồi lâu cũng không phải là một ý hay. Hắn bước xuống phòng khách thì thấy cậu bạn hắn đã ngồi sẵn ở đấy nhấp một điếu thuốc lá, khói trắng tỏa ra xung quanh.
- Giờ mới ló mặt à?
- Nãy giờ có tí chuyện.
- Làm điếu không?
- Có.
Hai người bọn hắn cùng nhau hút thuốc. Cậu trai xinh đẹp kia ngồi cạnh hắn, ánh mắt nhìn lên ti vi xem một đoạn phim ngắn, khói thuốc từ miệng bay ra vờn quanh họ mang theo một mùi hương độc hại còn có chút đắng.
- Người kia là quân cờ mới của mày à?
- Không. Là đồ dùng được mua về.
- Bao tiền?
- Năm tỷ.
- Chà trông cậu ta cũng không đến nỗi, nhưng sao mày có thể để một người như nghiện phục vụ mày thế?
- Chưa biết. Đó là con nợ của tao.
- Ừm thì con nợ.
- Bản kế hoạch kia tính thế nào?
- Đang trong quá trình. Mấy lão già kia hôm trước ra giá tám tỷ, mày tính bán không?
- Bản dự phòng năm mươi tỷ thì bán.
Hắn nói rồi dập điếu thuốc sau đó đứng dậy ý muốn rời khỏi phòng khách. Cậu trai kia thì vẫn ngồi đó thưởng thức mùi thơm riêng do thuốc mang lại. Chẹp miệng vài cái cậu ta nhớ đến biểu cảm của người anh em ngày hôm nay sau đó cười khẩy. Thằng cầm thú này vậy mà đang khác đi rồi, khác ở điểm nào thì có lẽ còn chưa rõ nhưng chắc chắn đó là chuyển biến tốt cũng là chuyển biến xấu.
Tối đến, bố mẹ hắn sau khi biết anh bị bỏng nặng thì cũng hỏi thăm qua, kĩ năng nấu ăn của anh rất tốt họ khá vừa lòng trong mảng này nên cũng dần buông lỏng hơn cho hắn cũng dần thích anh hơn một chút. Tài liệu điều tra thông tin về anh mẹ hắn đã có trên tay, bà cùng với bố của hắn tối nay có chút công việc bên ngoài, con ả kia cùng người bạn ngu của nó đang bàn chuyện với nhau không có ý định ra ngoài còn bạn tốt của hắn thì đi tìm kiếm niềm vui nên cũng sẽ không ăn tối.
Anh lẳng lặng đứng chờ hắn ăn cơm như thói quen đã có được khoảng thời gian gần đây. Sau khi hắn ăn xong anh sẽ rót cho hắn một cốc nước rửa miệng rồi theo hắn trở về phòng của hắn ngủ tránh trường hợp bố mẹ hắn có ý định kiểm tra vào ban đêm.
- Mày cứ nằm trên giường đi. Tốt nhất đừng có đụng linh tinh vào đồ trong phòng tao.
Hắn nhắc nhở anh xong thì tiếp tục vùi đầu vào công việc giải quyết các vấn đề anh em của hắn và chuyện công việc đến mười một giờ đêm mới mệt mỏi lên giường ngủ. Hắn thấy anh đã im lặng ngủ say liền với tay ra chạm lên tóc anh một cái rồi nghịch nghịch một chút. Phải nói rằng tóc anh rất dài cũng không quá dày. Có thể do cuộc sống trước kia khiến anh tiếp không đủ chất dinh dưỡng mới khiến tóc mỏng và ít như vậy.
Lọn tóc mềm mượt đan xen với mấy ngón tay, hắn cũng dần chợp mắt đi ngủ.
Chưa được bao lâu, bên cửa khẽ truyền ra tiếng động, một con ả ngu dốt mặc đồ thiếu vải tiến vào. Ả ta đến bên cạnh chỗ hắn nằm rồi khẽ đẩy anh lùi ra. Tay ả ta cầm lấy bàn tay hắn chạm lên ngực của ả. Hắn trừng mắt nhìn con chó trước mắt. Tính từ thời điểm con ngu này bước vào đây hắn đã mở mắt để xem nó làm gì. Điều diễn ra ngoài dữ liệu có trong đầu của hắn chính là con điếm này đang muốn chơi hắn. Đúng là một con phò vừa ngu lại còn vừa hài.
- Mày muốn chơi tao ngay cạnh người yêu của tao sao?
Hắn cười đểu con ả này rồi nhìn nó. Con ả này tựa như một con chó không não đưa ngón trỏ lên áp cạnh môi hắn ý nói hắn im lặng rồi nở nụ cười tưởng rằng hắn đã bị bản thân mình quyến rũ. Nó ngồi trên bụng hắn muốn cúi người xuống hôn nhưng rồi bị hắn giật tóc từ đằng sau, một tay cầm cuộn giấy trên bàn nhét thằng vào miệng nó không để nó hét.
- Lũ ngu chúng mày còn chưa đủ trình độ để chơi lại tao đâu hai con bitch.
Hắn nói rồi đấm thằng vào mặt con ả kia sau đó dập mặt nó xuống đất, tiếng động vang vọng trong căn phòng. Vốn bản thân biết sẽ có chuyện xảy ra nên hắn đã cho anh hít một liều thuốc ngủ loại nhẹ, thuận tiện xử lý chút việc tránh phiền thức.
Con ả kia đau đớn vùng vẫy cứ nghĩ rằng ban đầu hắn dễ chơi nên mới không phòng bị gì. Tay ả bị hắn trói ra đằng sau, tóc bị lôi ngược lên vừa đau lại còn vừa bị giật ra thành một nắm. Hắn vung tay đấm vào mặt ả ta, hắn vốn công bằng kể cả nam lẫn nữ vậy lên việc vừa nãy con đĩ điểm này làm bẩn áo hắn chính là điều sai trái xứng đáng được xử lí. Hắn thả ả ta ngã xuống sàn rồi lôi chân ả ta ra dùng sức lực của chính hắn thành công bẻ gãy chân của nó. Giấy trắng rơi khỏi miệng ả ta rống lên đau đớn, tiếng rống như bò nghe muốn xé toạc cả cái cổ họng này ra. Hắn nhìn ả ta như vậy bỗng có chút sót xa đành đấm vào mặt ả một cái rồi đập mặt ả ta vào thàn giường làm cho máu chảy bắn lên chân anh còn có cả chỗ ngủ của hắn.
- Mày không biết ngẫm mõm lại à? Bẩn vãi, eo ơi tởm thật.
Hắn nói mỉa con chó trước mắt sau đó trực tiếp làm ả ta ngất đi. Hắn lôi cổ ả ta về đến trước cửa phòng của con em họ hắn rồi tự tay mở khóa cửa bằng chìa dự phòng rồi ném xác con kia vào bên trong. Máu chảy ra lúc nó bị lôi đi rồi chảy dài thành một mảng không có dấu hiệu sẽ dừng lại. Hắn mặc kệ cho mùi máu tanh lan toàn mà trở về phòng ngủ.
Phía bên trong, anh bị tiếng mở cửa làm cho mở mắt thức dậy. Hắn thấy anh nằm mở mắt thì liền đến cạnh anh, hắn nằm lên giường rồi quàng tay qua bụng anh, ánh mắt hắn đã thấm mệt. Hắn mở miệng, giọng hắn hơi khàn có lẽ do lúc hút thuốc hút hơi nhiều nên mới như vậy.
- Ngoan nào, ngủ đi đừng để ý gì cả.
Anh nghe hắn nói vậy cũng bất giác nghe theo mặc cho hắn đang ôm anh sau đó liền đi ngủ chìm vào giấc mộng dài.
- Chương 37 -
Sáng hôm sau anh thức dậy từ sớm. Ánh mắt anh từ mở ra nhẹ nhàng đón ánh nắng từ cửa sổ tiến vào. Một mùi tanh nồng khó ngửi sộc vào mũi anh khiến anh có chút không chịu được.
Anh khẽ cựa người thì thấy cánh tay ắn đang đè trên bụng anh. Anh có chút bất ngờ không cử động được. Một phần là vì anh sợ hắn một phần cũng là vì hiện tại hắn đang nhốt anh trong lòng ôm anh rất chặt.
Mùi máu cứ vậy sộc vào mũi anh một lúc lâu. Anh cứ vậy im lặng và chờ tới khi hắn thức. Phải đến tầm sáu giờ hơn, khi tia nắng mạnh mẽ chiếu đến tận mắt hắn rồi hắn mới dần thức dậy. Thứ đầu tiên mà hắn thấy được khi mở mắt đó chính là anh. Anh cứ nằm im lặng rồi nhìn thất thần lên trên trần nhà, tay hắn vẫn vậy ôm chặt bụng anh, hóa ra cảm giác có người ngủ chung là như vậy, suy nghĩ đơn giản này bỗng chạy quanh đầu hắn.
Hắn ôm anh thêm một chút muốn thấy biểu cảm của anh như thế nào nhưng mùi máu tanh cứ sộc lên mũi làm hắn không chịu được đành ngồi dậy. Anh giật mình sau đó quay ra nhìn hắn, anh thấy hắn đang nhíu mày.
Không lười biếng thêm anh nhanh chóng vực người dậy sau đó xuống giường. Hắn liếc mắt nhìn anh sau đấy ở trước mắt trực tiếp cởi áo ra vứt vào thùng rác ở bên trong phòng. Bây giờ anh mới để ý xung quanh. Trên sàn nhà có vết máu và bên giường hắn cũng như vậy cũng có vết máu.
Máu tươi thấm một mảng lớn cả ở trên đệm tạo ra mùi tanh nồng nặc khó ngửi. Anh chết lặng khi thấy cảnh này. Hôm qua đã xảy ra chuyện gì khi anh đi ngủ rồi, tại sao anh lại không nghe thấy tiếng động gì cơ chứ.
- Đứng đờ ở đấy làm gì? Mày không biết đến lau máu cho chủ nhân hửm?
Hắn nói xong nhìn anh, cơ thể hắn dính một mảng máu đã khô nhưng lại không có lấy một vết thương. Đây có lẽ không phải là máu của hắn.
Anh im lặng mà nghe theo mang khăn ấm ra lau máu trên cơ thể cho hắn. Động tác anh nhẹ nhàng lau sạch từng chút một không để lại vết máu thừa nào. Hắn cũng rất tận hưởng việc anh lau máu cho hắn.
Sau khi xong hắn đứng dậy cầm đồ đi thay, ở bên ngoài anh đi dọn thành quả hắn làm ra vào đêm qua sau đó lại xuống dưới làm cơm sáng cho hắn. Anh vốn dĩ không biết đêm qua đã xảy ra chuyện gì, khi anh bước ra ngoài hành lang anh bị sốc nặng bởi còn có rất nhiều máu chạy dài đến phòng của em họ hắn và bạn của ả ta. Không lẽ hôm qua bọn họ muốn giết hắn sao.
Anh nhìn rồi cũng không nhiều chuyện, anh làm tròn bổn phận của một người giúp việc trong nhà chăm chỉ dọn dẹp chăm chỉ nấu ăn mà không đòi hỏi hay tò mò sâu hơn.
Cơm sáng trong bếp được nấu và để trên bàn trang trí gọn gàng, khi nấu cơm xong anh có chút đuối sức huyết áp cũng giảm đi nên phải uống một cốc nước đường nhàn nhạt. Anh bước ra phòng khách chuẩn bị quét nhà thì cửa bên ngoài nhà mở ra. Em họ hắn cùng cô bạn kia bước vào nhưng trên chân cô ấy thì phải băng bó cùng nhiều vết thương trên mặt và cơ thể.
Anh tấy vậy nhưng không biết nói gì cho phải thế nên anh liền trở về bếp vội làm mấy món lỏng kèm theo pha sữa rồi để vào một cái khay mang ra cho cô gái tội nghiệp kia. Có thể cô gái đó đã gặp phải chuyện gì đó mà anh cũng chẳng thể biết nhưng anh cảm thấy cô ấy giống anh bị bán đi bởi đồng tiền và rồi phải phục vụ người khác.
Anh để khay đồ ăn trước mặt cô ấy sau đó đứng ở cạnh đó không mở lời. Anh nhìn cô ấy với một ánh mắt thấu hiểu sau đó liền quay lưng rời đi không làm ảnh hưởng gì thêm đến tâm trạng của cô ấy.
Đến bảy rưỡi sáng, mọi người xuống phòng bếp ăn cơm, bố mẹ hắn đêm qua trở về từ rất sớm và bạn của hắn cũng vậy. Bốn người họ ngồi vào bàn ăn, em họ hắn ả ta cũng bước ra ngoài rồi ngồi xuống vị trí của ả.
Đồ ăn được để trên bàn tỏa ra mùi thơm ngát mời chào người tới thưởng thức nó. Hắn kéo anh ngồi xuống ghế sau đó bảo anh ăn cơm. Câu nói tuy nhẹ nhàng nhưng đối với anh nó là một sự đe dọa.
Anh im lặng ăn cơm cùng với cha mẹ hắn và hắn cùng với em họ hắn, cậu trai kia thì vừa ăn vừa gõ máy như đang làm việc khá quan trọng nên không ai làm phiền đến cậu trai đó.
- Cháu nấu ăn ngon lắm. Cô rất thích tay nghề của cháu.
Một lời khen đơn giản nhưng lại khiến anh để tâm tới, mặc dù trông anh có chút đơ ra như một đứa nhóc nhưng rồi anh khẽ cười hướng đến phía mẹ hắn một ánh mắt cảm ơn.
-Cháu...cảm ơn.
Anh mở lời. Đây là lần đầu tiên anh mở miệng khi nói chuyện với người nhà của hắn. Tuy anh nói có chút khàn và hơi khó nghe nhưng những người ngồi trên bàn ăn ấy chính họ cũng biết đó là lời cảm ơn thật lòng. Anh quả là một đứa trẻ đáng thương.
- Chương 38 -
Bữa sáng đã xong, anh tiếp tục công việc dọn dẹp nhà cửa của anh. Hắn ngồi trên ghế sô pha bàn bạc một số việc với cậu trai kia. Cậu trai ấy cười lên rất đẹp, cậu cầm cốc nước trên tay uống một hớp rồi quay ra vỗ vỗ lưng hắn. Trông hắn có vẻ khó chịu nhưng hắn vẫn tiếp nhận cái đánh này, họ có vẻ là một cặp bạn thân.
Trưa qua rồi chiều đến, mọi chuyện vẫn cứ xảy ra trong im lặng hiện tại thì anh vẫn chưa bị ai động tới từ buổi trưa khiến anh cảm thấy khá may mắn.
Anh tiến ra ngoài vườn cây hít thở một ngụm khí trong lành. Ở cùng với cha mẹ hắn và phải đóng giả làm người yêu hắn khiến anh có chút áp lực. Từ đằng sau em họ hắn bước đến. Con ả ngu dốt này sau ngày hôm qua nhận thấy nếu tác động đến hắn không được vì hắn sẽ để lại kết quả như cách đối xử với con chó mà ả ta mang đến kia nhưng anh thì khác bởi vì trông anh rất yếu đuối.
Ả ta đứng ngay sau lưng anh cách xa anh một khoảng. Ả vênh mặt bắt đầu dở giọng chế giễu khinh miệt anh. Dù sao nhìn cũng biết anh chỉ là đồ chơi hiện tại của hắn, kích độ đến anh một chút có lẽ sẽ dễ dàng hơn việc đụng đến một thằng điên là hắn.
- A thằng điếm của anh họ, mày vậy mà đứng ở đây sao? Bây giờ đáng lẽ ra mày nên đi chổng đít lên để thằng chó đó chơi mày chứ nhỉ?
Ả nói một hơi dài khiến anh giật mình quay lưng lại. Anh cao hơn ả một chút nhưng đó không phải điều quan trọng. Ả ta có quyền và có tiền, ả ta chà đạp và chế giễu anh đó vốn đã là một quy luật của thế giới rồi.
Anh im lặng nhìn ả ta không nói gì. Điều đó khiến ả ta càng muốn lấn tới hơn. Những câu nói sỉ nhục anh tiếp tục được thốt ra từ miệng ả.
- Sao? Mày nghĩ nó sẽ cho mày sung sướng an hưởng cả đời à? Mày chỉ là một tằng điếm thôi. Vừa xấu xí lại còn vừa ghê tởm. Eo ơi lũ gay chết tiệt, nhìn mày khiến tao buồn nôn chết đi được.
Ả ta nói thêm quá đáng nhưng anh vẫn chỉ im lặng. Anh muốn rời đi nhưng rồi ả ta ngăn anh lại mà nói tiếp.
- Ài cái thứ bẩn thỉu này, mày yếu đuối đến vậy bần thỉu đến vậy sao? Mày là gu của anh ta cũng khiến tao không thể tin được đấy. Mày thật dơ bẩn, cái đứa bẩn thỉu kinh tởm như mày sao không chết đi cho rồi? Ha há thằng Gay lọ kinh tởm chổng đít cho trai chơi chắc sướng lắm nhỉ.
Ả nói một cách quá đáng như vậy đấy nhưng anh có thể cãi lại sao. Anh biết bản thân anh không còn trong sáng và cũng biết anh vốn rất bẩn thỉu. Anh càng muốn chết nhưng làm sao để có thể chết mà không còn nợ nần vướng bận gì nữa đây.
Anh im lặng sau đó ngửng mặt lên nhìn ả với ánh mắt đầy đau khổ và tuyệt vọng. Phút giây ấy thật sự đã khiến ả sợ ngây người. Ánh mắt lạnh lẽo ấy tựa như muốn nói rằng nó muốn chết nhưng rồi tầm mắt ấy thu lại.
Anh cố gắng bước lên muốn tách khỏi ả. Anh biết bản thân anh yếu kém nhưng phải làm sao đây, vùng dậy đáp trả để rồi lại tiếp tục bị đánh và bị sỉ nhục nhiều hơn sao. Thực tế và phim ảnh khác nhau, người yếu kém vẫn sẽ luôn yếu kém như vậy chẳng thể ngóc đầu lên được.
- Mày cứ vậy mà đi sao? Chí ít có thể chỉ tao cách để tán tỉnh nó và đừng lo tao sẽ cho mày một khoảng tiền được chứ? Sao nào muốn bao nhieu tao cũng cho mày hết.
Ả ta đưa ra một miếng mồi béo bở chờ anh cắn câu nhưng rồi mọi thứ lại khác với suy nghỉ của ả. Anh chỉ im lặng và rồi rời đi khỏi chỗ ấy trả lại cho ả bầu không khí im lặng vốn có.
Tâm trạng anh nặng nề trở về phòng bếp, uống một ngụm nước sau đó ổn định tinh thần, anh tựa người vào cánh cửa tủ lạnh. Cho dù bây giờ ả ta có cho anh tiền thì sao chứ kết cục của anh cũng sẽ chẳng tốt đẹp lên và có khi anh sẽ chết với một cơ thể không lành lặn.
Anh cứ vậy ngây ngốc trong phòng bếp, tất cả mọi thứ đều được hắn nhìn thấy trong camera. Hắn nhếch miệng cười coi như anh cũng biết điều không làm phản bằng không thì cơ thể đấy sẽ nhận lại kết cục thật không may mắn là bao.
Thời gian nấu cơm đã đến. Anh mở tủ lạnh ra nhìn xem bên trong có gì để làm bữa tối ngày hôm nay. Tâm trạng anh có vẻ không tốt lắm. Cô gái kia bước gia khỏi phòng cố gắng chống nạn bước từng bước khó khăn đi vào bếp. Chân cô ta thật ra chưa được coi là gãy nhưng xương đã bị ảnh hưởng mạnh và thiếu máu. Bác sĩ khi ấy nói rằng cô ta phải ở viện để kiểm tra thêm trong một khoảng thời gian nhưng ả ta chê phiền nên bắt cô ta phải về trong buổi trưa hôm nay.
Anh thấy cô ta khó khăn như vậy liền tiến đến đỡ cô ta vào bếp ngồi trên ghế của hắn để cho anh. Anh rót cho cô ta một cốc nước sau đó để cô ta tự uống ở đó còn anh rời đi nấu cơm. Tủ lạnh của hắn lúc nào cũng có người đều đặn giao đồ ăn đến anh chỉ cần nhận và mang đi bảo quản cùng sơ chế chúng mà thôi thế nên công việc ra ngoài cũng không cần ra quá nhiều.
- Chương 39 -
Cơm tối có một nồi canh thập cẩm gồm ngô, khoai tây, củ cải, cà rồi với su hào, nấm sợi thêm xương. Anh làm thêm trứng hấp, thịt lợn chiên kèm thêm súp sau đó bày ra bàn. Anh lau sơ qua bát với đũa rồi để gọn trên bàn rồi đi rửa bát.
Cô gái kia im lặng chứng kiến toàn bộ việc anh làm. Cơ thể ốm yếu ấy vậy mà vừa chăm chỉ lại còn rất có tài năng. Cô ta cảm thấy hâm mộ anh muốn mở lời làm quen với anh nhưng rồi lại chọn cách im lặng.
Tới giờ, mọi người tập trung vào bàn ngồi ăn cơm. Bố mẹ hắn đặc biệt hài lòng trước tài nghệ nấu ăn của anh sau khi ăn xong mẹ hắn lấy ra một ít tiền muốn thưởng cho anh nhưng anh từ chối.
Anh im lặng làm việc, dọn dẹp bàn ăn rửa sạch bát. Hắn đứng bên cạnh anh giám sát anh một lúc thấy anh xong việc rồi thì mang anh về phòng của hắn.
Anh cứ vậy im lặng đi theo hắn trở về phòng, phía bên ngoài mẹ anh đã nhận được tất cả thông tin về anh, đống thông tin mà bà cho điều tra hai hôm trước.
- Em nhận được rồi à?
- Đúng vậy. Em muốn xem đối tượng tiếp theo của con trai là người thế nào.
- Em không thể tha thứ cho một thằng nhóc ốm yếu như vậy sao?
- Em lo lắng cho con trai chúng ta.
- Cái cớ đấy thật không giống em tẹo nào.
Bố mẹ hắn bàn bạc qua một số nội dung, họ nhìn vào đống thông tin về anh, vẻ mặt từ bình thường liền có biến đổi mạnh.
Trên phòng anh đứng trước mặt hắn vừa run rẩy vừa sợ hãi. Hôm nay anh đã làm sai gì sao hay anh đã phạm phải điều không nên gì. Anh cúi đầu không dám nhìn hắn sợ rằng chỉ một cái nhìn thì anh sẽ bị hắn bóp chết.
- Tại sao lúc đấy bị con đĩ đó sỉ nhục như vậy mày không quẳng tay ra đấm cho nó một cái ?
Hắn hỏi an khiến anh bất ngờ. Hắn vậy mà đã thấy cuộc nói chuyện ấy. Anh không biết phải nói sao lên đành im lặng. Hắn thấy anh như vậy có chút cáu lên.
- Mày không sai tại sao phải cúi đấu trước nó như một con chó đối với chủ nó vậy? Sao mày đéo đấm tòe mỏ chó của nó đi?
Hắn hỏi anh với vẻ mặt khó chịu. Hắn cũng chẳng biết tại sao lại phải khó chịu vì vốn việc này không liên quan đến hắn.
Ài không liên quan thì đã sao chứ, cho dù có vậy thì khó chịu là khó chịu. Là một thằng con trai anh đãng nhẽ ra nên cho con ả này gãy răng và giết chết nó chứ không phải im lặng chịu đựng những thứ bẩn thỉu do nó mang đến.
- Ha mày đúng là một món đồ chơi đúng nghĩa. Im lặng và không cãi lại không phản chủ cũng không cãi lại. Mày thật ngoan ngoãn đến mức tao muốn bóp cổ mày muốn mổ não mày ra để xem mày đang nghĩ cái gì đấy.
Hắn nói rồi nhìn lên vẻ mặt im lặng chịu đựng tất cả của anh mà càng thêm khó chịu. Hắn vươn tay ra một cách bất chợt và rồi lôi anh nằm lên người hắn.
- Tại sao mày phải chịu đựng như thế? Mày có quyền chống trả cơ mà.
Hắn nói xong nâng cằm anh lên. Hắn nhìn anh một lúc mặc cho anh vẫn đang run rẩy. Anh cụp mắt xuống sau đó im lặng chờ đợi điều tiếp theo hắn sẽ làm với anh.
Một lúc lâu sau hắn vẫn không làm gì mà chỉ nhìn anh. Tay hắn vuốt lên mắt anh, đó là một ánh mắt buồn.
Mày hay lắm con súc sinh, chính mày đã khiến tao tìm ra được thú vui mới trong đêm nay. Hắn bất giác nghĩ như vậy, thế rồi hắn thả lỏng tay anh ra sau đó để anh nằm trên giường. Hắn nhìn anh.
- Đêm nay tao ra ngoài làm việc. Tốt nhất mày nên ngoan ngoãn ở trong đây và nghiêm cấm làm những thứ vớ vẩn kia. Chỉ cần chuyện linh tinh gì xảy ra thì chính mày cũng tự biết đấy.
Hắn nói xong thì đi thay một bộ đồ mới trông chỉnh tề hơn. Hắn xịt nước hoa sau đó bước ra ngoài và rời đi. Hôm nay phát hiện ra có hai thằng trà trộn vào trong bộ phận kế hoạch của hắn và tất nhiên đó là do con em họ hắn làm ra. Chậc chậc con đĩ này cũng khôn đấy nhưng hình xăm chúng nó đi xăm thiếu mất một số chi tiết mất rồi.
Trợ lý lái xe đưa hắn đến club. Bên trong đám đàn em đang tra hỏi thông tin. Lũ ngu này công nhận cũng kín mồm kín miệng chúng nó bị đáng gãy răng nhưng chưa sủa ra được câu nào.
Màn đêm buông suống, hắn nhìn ra bên ngoài cửa sổ muốn đi chơi bời cùng lũ phiền phức này. Xe dừng lại trước cửa club hắn cùng trợ lý xuống tầng hầm chứa đồ chơi đặc biệt.
- Anh đại tới rồi.
- Moi được gì chưa?
- Chúng nó hiện tại đang trong trạng thái im lặng chưa thốt ra được câu nào.
- Đưa gậy cho tao.
- VÂNG!
Tên đàn em đưa cho hắn một cây gậy mới toanh. Hắn nhận lấy cây gậy đó rồi nhìn lũ sâu bọ trước mắt. Chúng nó dường như đang cảm thấy sợ hãi. Vậy thì đã sao chứ, cho dù có vì vợ con hay vì miếng ăn thì cũng là do chúng nó không biết chọn đúng đường mà đi thôi.
- Tao phải có lời khen cho tất cả chúng mày vì từ trước đến nay lũ ngu đụng vào tao toàn là bọn đéo biết tính toán và tìm kế sách cho phù hợp. Khối tài sản của tao thì to thật đấy nhưng xin lỗi muốn húp hết đống đó thì trước tiên chúng mày nên biết cách uống máu của bản thân chúng mày trước đã.
Hắn nói rồi không thương tiếc cầm gậy đập hai con sâu trước mắt càng đập lại càng hăng. Đụng sai người rồi vậy nên phải nhận hình phạt thôi.
Máu bắn tung tóe quanh sàn nhà, lũ ngu kia dần đuối sức. Xã hội luôn có hai mặt tốt và xấu. Rơi vào đúng mặt tốt thì đó sẽ là một điều tuyệ vời nhưng khi ngã phải mặt xấu thì có chết có đòi công bằng chúng nó cũng sẽ bị che lấp bởi đồng tiền và sự quyền lực trong tay mà thôi.
Hắn đập bọn nó cho đến ngất sau đó cho đàn em lấy nhẹ mỗi đứa mấy chiếc răng cửa kèm theo mấy ngón tay và phế đi hai chân của chúng nó gói vào một hộp quà xinh xắn sau đó mang gửi đến tận nhà của ả ta.
Hắn trở về sau hơn một tiếng hoạt động gân cốt đầy mệt mỏi.
Bước vào nhà, hắn thấy sắc mặt bố mẹ hắn trở nên trầm lặng đang ngồi trên sô pha. Có lẽ họ không để ý đến sự hiện diện của hắn. Điều đó cũng chẳng quan trọng nhìn sơ qua thì bố mẹ hắn đã tra ra được thông tin về anh và họ đang đọc, phân tích nó một cách nghiêm túc. Chà mẹ hắn có vẻ thích anh rồi, thích một con búp bê sứ nghèo khổ đáng thương.
Hắn đi lên phòng thấy anh đã ngủ nên cũng không làm phiền. Hắn thay đồ xong thì ra ngoài cứ vậy ngã xuống giường sau đó rơi vào giấc ngủ sâu. Hôm nay lại là một ngày phiền phức nhàm chán.