" Đồ biến thái, tôi khinh"
" A Vũ à, mình... mình "
" Cậu tưởng cậu bỏ thuốc tôi rồi thì tôi sẽ đồng ý ở bên cậu sao, tôi nói cho cậu biết tôi sẽ không bao giờ đồng ý ở bên cạnh cậu đâu "
" Nhưng chúng ta đã lên giường rồi mà"
" Tôi không bao giờ thích cậu đâu. Cậu tốt nhất nên tự động rời đi ,đi "
" Nhưng tại sao Hạ Thu thì được còn mình thì không chứ? "
" Tại vì cô ấy là phụ nữ, cô ấy có thể sinh con. Tôi ở bên cô ấy thì không có ai bàn tán, nhưng tôi ở bên cạnh cậu thì sẽ bị nói là biến thái "
Nói rồi A Vũ bỏ lại tôi đang ngây ngốc đứng nhìn theo bóng lưng của cậu ấy. Mọi người có biết tại sao tôi và cậu ấy lại tới bước đường này không ? . Câu chuyện bắt nguồn từ rất lâu về trước. Khi đó,cậu ấy chỉ là một cậu nhóc hỉ mũi chưa sạch vậy mà dám đứng ra bảo vệ tôi khi tôi bị bắt nạt.
________________
" Aaaaa đừng... đừng đánh nữa mà "
" Đừng đánh, hôm nay tại vì mày mà cô không khen tao. Hôm nay, tao sẽ đánh cho mày chừa "
" Nè, các cậu dừng tay đi, sao lại đi đánh người khác thế "
" Mày là ai mà dám nói thế với tao "
" Mình là ai thì bạn không cần biết, nhưng bạn ỷ mạnh hiếp yếu có đáng mặt đàn ông không"
"Mày có tin, tao đánh mày luôn không?"
" Khi nãy, mình thấy cậu ức hiếp bạn ấy nên mình đã báo với cô rồi. Một lát nữa, cô sẽ lại đây cậu dám đánh "
" Mày coi chừng tao đó "
" Cảm ơn cậu "
" Mình tên A Vũ, cậu tên gì thế? "
" Mình tên Thiên Khải "
" Vậy sao này mình và cậu làm bạn với nhau nha "
" Được"
Kể từ ngày đó, tôi đã thầm thích cậu ấy. Lên cấp hai,tôi lại được sắp chung lớp với cậu ấy , khi đó tôi đã vui tới mức nhảy múa gần ba mươi phút luôn. Nhưng khi vào lớp gặp cậu ấy thì cậu ấy đã quên mất tôi rồi.Nhưng tôi không từ bỏ ,vẫn lẻo đẻo theo cậu ấy làm chân sai vặt suốt những năm học cấp hai.Khi lên lớp mười tôi dùng tất cả dũng khí của mình để tỏ tình với cậu ấy. Cậu ấy không những không đồng ý còn sỉ nhục tôi trước mặt nhiều người.
_______________
" A Vũ, mình thích cậu "
" Cậu nghĩ tôi thích cậu à, đồ biến thái, mặt dày đeo bám tôi suốt bao nhiêu năm qua tôi đã không chê phiền rồi, cậu còn dám đến đây tỏ tình "
Nói rồi A Vũ xoay người rời đi, bỏ mặt tôi đứng đó với những tiếng xì xào, bàn tán. Kể từ ngày hôm đó, tôi chỉ dám đứng từ xa mà nhìn cậu ấy và vào năm lớp mười hai, ánh trăng sáng của cậu ấy xuất hiện.
Sau khi , cô ta xuất hiện cậu ấy tình nguyện đi theo sau cô ta mà không than vãn. Quả thật lúc đầu, tôi có chút ghen tị nhưng sau đó lại nghĩ nếu cậu ấy ở bên cô ta mà hạnh phúc thì tôi thật lòng chúc phúc cho hai người họ . Nhưng sau đó, tôi lại phát hiện cô ta lén lút qua lại với một bạn nam trường bên cạnh. Tôi lập tức đi báo với A Vũ.
_____________
" A Vũ khi nãy mình đi mua cafe vô tình nhìn thấy Hạ Thu đang ôm một bạn nam trường bên cạnh "
/Chát/
" Sao...sao lại đánh mình chứ? "
" Tại sao!. Tại vì cậu đang vu oan cho HẠ Thu , tôi quen biết cô ấy lâu như vậy làm sao mà Hạ Thu làm vậy với tôi được"
" Không phải đâu cậu phải tin mình, những điều mình nói toàn bộ đều là sự thật mà "
" Cút, sau này đừng để tôi nhìn thấy cậu nữa"
"Tại sao cậu tin cô ta mà không tin tôi "
A Vũ bỏ đi mà không thèm nhìn lấy tôi dù chỉ một cái. Hôm sau, không biết nằng cách nào mà Hạ Thu lại biết tôi là người nói chuyện của cô ta và nam sinh kia cho A Vũ nghe nên đã đến tìm tôi để dạy dỗ.
____________
" Thằng ch* , sao mày dám nói với A Vũ chuyện của tao, mày là cái thá gì hả? "
" Tại cô bắt cá hai tay tôi không nỡ nhìn A Vũ bị cô lừa "
" Mày lo chuyện bao đồng hơi nhiều rồi đó. Hôm nay, tao sẽ cho mày biết lo chuyện của người khác thì sẽ bị gì "
Sau đó, cô ta cùng với mấy nữ sinh khác đấm đá vào người tôi không thương tiếc. Sau khi, đánh tôi xong bọn họ bỏ đi mặc cho tôi tự sinh tự diệt trong nhà vệ sinh với những vết thương trên người. Phải chật vật một lúc rất lâu tôi mới có thể về tới nhà. Trong căn nhà nhỏ, một mình tôi phải tự băng bó vết thương rồi còn xin nghỉ học một tuần để nghỉ ngơi. Sau khi, vào học lại đón chờ tôi là chuỗi ngày dài bị cô ta bắt nạt.
_____________
" Thiên Khải, tôi quên mang vở bài tập văn rồi, cậu cho tôi vở bài tập của cậu đi"
" Nhưng đó là vở của tôi mà.Tại sao phải đưa cho cậu với lại giáo viên văn khó tính như vậy ,tôi đưa cho cậu rồi lấy gì tôi nộp đây"
" Cậu phiền quá, tóm lại là có đưa hay không? "
" Được, vậy tôi đưa cho cậu "
Quả nhiên ,vì tôi không có vở nên bị cô văn dạy dỗ một trận rồi còn bị mời lên văn phòng uống trà nữa.Khi tôi được cho ra về thì lại gặp ngay Hạ Thu ở cầu thang.
____________
" Thiên Khải, chúng ta lại gặp nhau rồi "
" Nói đi, cô muốn gì "
" Tôi muốn gì sao? "
Lúc này tôi nhìn thấy cô ta giơ tay lên chuẩn bị tát tôi. Theo phản xạ tôi nhắm hai mắt chờ đợi cú tát đó.
/ Chát/
Kỳ lạ sao tôi lại không có cảm giác đau chớ. Tôi từ từ mở hai mắt ra thì thấy cô ta đang ngồi trên đất khóc thút thít, má phải còn đỏ ửng như bị tát vậy.
______________
(Phần sau vả mặt đôi tra nam tiện nữ này )