Mỗi đêm tôi hay nằm mơ một giấc mơ ắc hay người con gái nào cũng muốn điều đó trở thành hiện thực , đó là một giấc mơ có một chàng trai cao ráo đẹp trai hết nước chấm tỏ tình và bảo là em có đồng ý lấy anh và đi với anh không lúc đó tôi còn nhỏ tôi cũng đâu biết phải nói gì nên tôi chỉ cười cho qua . Hiển nhiên đó chỉ là một giấc mơ và giấc mơ đó cũng chỉ là hư cấu vì chẳng thể nào trở thành hiện thực cả.thế quái nào tôi lại mở lại mãi 1 giấc mơ đấy, đên cả mặt anh ấy tôi còn nhớ chỉ là khi hỏi tên dù anh ấy có nói như khi tôi tỉnh lại thì chẳng thể nào nhớ nổi, chuyện như thế tôi chỉ nghỉ là mơ bình thường thôi nên tôi cũng không nói cho gia đình biết, chuyện cứ Như thế trải qua một mùa hè. Đến khi tôi vào lớp 6 cũng là bắt đầu những ngày đầu khổ, vì đăng ký trường huyện nên tôi đi học xa nhà và không còn học với mấy bạn cấp 1 nữa, tôi phải ở lại trường ở chung với mấy bạn mới, lúc đầu tôi cũng sợ lắm vì phải ở lại kí túc xá của trường 1 tháng mới cho về 1 lần phải tuân theo nội quy của trường, mới vào ở chung tôi ngại lắm với lại tôi là người hướng nội ít nói nên tui cũng không dám bắt chuyện trước. Nhưng phòng tôi có một bạn kia cũng khá là thân thiện bạn ấy tên thuỵ, mới dọn dẹp đồ gì xong khi người nhà mọi người về cũng hết thì thuỵ qua hết giường này đến giường kia để làm quen. Dần dần tôi cũng quen với mấy bạn cùng phòng nhưng mà còn nhỏ mà tới tối có một số bạn khóc kể cả tôi lúc đầu nói chuyện vui lắm đến khi nhắc về nhà thì có một số bạn khóc, tôi thấy thế tôi cũng an ủi phần nào. Đến khi xuống học được 3 tuần tôi trở nên kì lại, cứ mỗi lần mặt trời sắp xuống núi tôi lại khóc cũng không biết vì sao lại như thế nhưng mà nước mắt cứ tự nhiên mà rơi không tự chủ được tôi cũng không biết cảm xúc lúc đấy là sao nhưng tôi cảm thấy buồn cảm thấy đâu trong lòng. Tình trạng thế vẫn kéo dài và kèm theo đó là bệnh nặng tôi bị sốt rất cao dù có uống thuốc hay đi bệnh viện tôi vẫn không thể nào bớt đi và kèm theo đó thì tình trạng của tôi trở nên nặng hơn , tôi bắt đầu mơ hồ tôi không thể nào đi học được nên nhà trường đã liên hệ với ba tôi và đưa tôi về nhà. Khi về nhà tôi chỉ muốn ngủ chẳng lúc nào mà tôi tỉnh cả dù ba mẹ tôi đã cố làm cho tôi tỉnh không được ngủ nhiều nhưng mà tôi không thể mở mắt nổi,lúc nào tôi ngủ cũng gặp hình bóng ấy, anh ấy luôn nói chuyện vui vẻ với tôi lắm và tôi cảm thấy nó giống như thật không phải là mơ tôi nói chuyện với anh ấy nhiều lắm anh ấy lớn hơn tôi chắc khoản 4 tuổi, đi với anh lấy là một anh nữa nhưng mà anh kia chẳng nói gì cả chỉ đi đi lại lại nên tôi cũng có hỏi anh ấy là vì sao anh kia lại không ngồi nói chuyện mà cứ đi hoài thế anh ấy mới nói là cậu ta như thế rồi , tôi cũng chẳng hiểu gì như thôi tôi cũng chẳng hỏi thêm,nói chuyện được một lúc thì anh ấy tự nhiên hỏi tôi là đi với anh không tôi hỏi là đi đâu thì anh ấy không nói thấy tôi im lặng nên anh hỏi liên tục tôi mới nói là không đi đâu còn ba mẹ nữa sợ ba mẹ lo,lúc đây tôi cũng sợ lắm tự nhiên anh kéo tay tôi bảo đi theo ,tôi giật mình sắp rớt xuống giường vì lúc đấy là tôi đang nằm cảm giác đó giống thật vậy giống như là có người muốn kéo tôi đi vậy. Khi mẹ tôi thấy thế thì chạy lại hỏi tôi mới vừa khóc vừa kể lại cho mẹ, khi mẹ tôi nghe xong thì im lặng một hồi mẹ tôi cũng bảo là không sao đâu chỉ mà mơ thôi không có chuyện gì đâu , được mẹ tôi an ủi nên tôi cũng đỡ phần nào nhưng tôi lại không dám ngủ vì sợ mơ lại giấc mơ đó. Sáng hôm sau thì ba tôi đi đâu đên chiều mới về và chở theo một ông kia nữa. Lúc vào nhà thì ông kia cứ nhìn tôi chầm chầm tôi mới hỏi mẹ tôi là ông kia là ai thế, mẹ tôi mới bảo là thầy đến xem cho con đó lúc đấy tôi cũng không hiểu lắm, khi bảo qua đó để ông đấy xem, ông đấy mới hỏi y như giấc mơ của tôi, ông bảo là may là tôi không đồng ý đi theo cậu ta không thì khó rồi. Nghe thế ba mẹ tôi sợ lắm nên là xin thầy làm cách nào cũng phải làm cho tôi khỏi, thế là cho uống thuốc rồi cúng cho ăn các thứ, thế là tôi cũng đỡ được phần nào tôi quyết định đi học lại vì cũng nghỉ khá là lâu cũng được 1 tháng, vì vậy nên tôi cũng không theo kịp mấy bạn. Xuống phải đón nhận những bài tập mà mình không biết, phải chép bài... Lúc đó tôi nản lắm cũng may là mấy bạn trong lớp giúp đỡ nên tôi cũng đã cố gắng hoàn thành bài tập và đống bài kiểm tra, tôi tốt được một thời gian thì tối đó tôi lại mơ lại giấc mơ đó cũng là chàng trai đó chỉ là lúc đó anh ấy dẫn tôi đi nghịch nước đang vui thì anh ấy hỏi em đi với anh không, tôi mới ngơ một lúc tôi vẫn bảo là không đi tôi còn ba mẹ tôi nữa. Sắc mặt anh ấy trở nên kì lại lắm, bổng anh ấy cứ giục tôi đi, kéo tôi theo lúc đấy tôi sợ lắm vì anh ấy không còn dịu dàng như trước nữa, tôi khóc rất nhiều, may mà mấy bạn cùng phòng kêu tôi dậy lúc tỉnh dậy gối tôi đã ướt đẫm rồi.
Tình trạng đấy vẫn tiếp tục diễn ra và trở nên tồi tệ , tôi là một người không tin vào tâm linh nhưng chính những khoảng khắc tiếp theo đây làm tôi ám ảnh đên tới lúc này. Đó là vào một buổi tối vẫn như mỗi tối >.< , Tôi cũng hay gặp mấy chuyện tâm linh tuy là không doạ trực tiếp nhưng nó là để lại một nổi sợ khó quên và cũng từ ấy mấy bạn cũng trở nên xa lánh tôi. Chuyện là đang học buổi tối trên lớp thì bạn tôi rủ tôi đi vệ sinh tôi cũng xin thầy cô trự để đi, lúc đấy cũng có nhiều bạn lắm có cả anh chị lớp trên nữa vì là trường cấp 2 nên ở lại kí túc cũng có nhiều người , lúc đi sắp tới phòng về sinh rồi bạn của tôi tên Bích bổng dừng lại , cứng đơ ngẩn người ra tôi mới lay người hỏi sao thế, Bích mới vừa khóc vừa run chỉ tay cho tôi hỏi tôi là có thấy không, lúc đấy tôi sợ lắm không phải là sợ thứ kia mà là sợ bạn bè xa lánh. Thứ đó nó như là lửa cứ lượn qua lượn lại như là muốn chọc tôi , tôi chỉ tưởng là có mình tôi thấy nên tôi cũng không muốn để ý, ấy thế mà giờ Bích nhìn thấy, chỉ tôi với Bích nhìn thấy thôi còn mọi người xung quanh cũng đi vệ sinh nhưng không ai nhìn thấy. Tôi mới an ủi Bích là không có gì đâu chỉ là mấy đám con trai chơi lửa thôi , nhưng tôi hiêu nếu đám con trai chơi thì sẽ thấy chân tay người cầm và mọi người xung quanh cũng sẽ thấy. Khi hai bọn tôi đi vệ sinh xong và về lớp , vẻ mặt của Bích khác lắm tôi sợ Bích sẽ kể chuyện đó, nhưng sợ cái gì thì cái đó đến....