Cậu là Tống Á Hiên một người con trai có thân hình nhỏ nhắn đáng yêu, tính tình hiền lành dễ thương, học tập rất tốt,nên được mọi người yêu quý và rất thích cậu.
Khác xa với những người khác thích cậu trong mắt anh Lưu Diệu Văn một học sinh ưu tứu mệnh danh là học trưởng lạnh lùng khó gần rất được lòng của các nữ sinh trong mắt anh cậu là một người chẳng ra gì tất cả đều là giả tạo để lấy lòng thương từ người khác.
Câu chuyện sẽ chẳng có gì cho đến khi cậu thích anh, trong một lần cậu thấy anh chơi bóng rổ cùng với mấy người bạn của anh.Cậu chỉ vô tình đi ngang sân bóng,thì thấy hình ảnh anh tay cầm trái bóng mạnh mẽ nèm vào rổ, trái bóng thì được ném vào rổ cũng như hính bóng anh cũng đã rơi vào trái tim cậu vậy.
Kể từ ngày đó cậu bắt đầu công cuộc theo đuổi và chinh phục trái tim anh.Ngày ngày cậu thường xuyên đem đồ ăn do tự tay cậu làm với tất cả tấm chân thành mà cậu dành cho anh,có nhiều lúc tay cậu bị thương do cắt phải tay rất nhiều, nhưng cậu cũng chỉ băng bó qua loa để che đi những vết thương nhỏ nhoi đó.Cậu đêm đồ ăn đến lớp, đem đến tận bàn rồi lại bị anh lăng mạ, chửi cậu thậm tệ, thậm chí khinh bỉ và ghét bỏ, những hình ảnh như vậy cả lớp cũng đã quá quen rồi. Vì cả lớp cũng đã chứng kiến cậu bị anh chưi bới, khinh bỉ, ghét bỏ như vậy đã rất nhiều lần rồi thậm chí là mỗi ngày đều như vậy.
Cậu biết là anh không thích cậu nên mới chửi cậu, ghét bỏ mình như vậy, cậu thật cảm thấy rất buồn, rất đau,nhưng rồi cậu cũng nhanh chóng bỏ qua và lấy lại cảm xúc của mình cậu tự động viên lấy bản thân mình sau mỗi lúc buồn bã vì anh như vậy:
Á Hiên: Không sau hết! Nhất định Diệu Văn sẽ động lòng với mình.// Khuôn mặt phấn trấn//
Cứ như vậy rồi cậu lại mỗi ngày,mỗi ngày đều chạy theo anh như một cái đuôi nhỏ mà dính lấy Diệu Văn mọi mỗi lúc có thể. Trong mỗi lúc như vậy anh đều tỏ ra vẻ khó chịu, ghét ra mặt nói toàn những lời khó nghe đối với cậu. Mấy cô nữ sinh thích Diệu Văn thấy cậu đeo bám anh thì rất ghét cậu, nhưng khi thấy cậu bị Diệu Văn ghét bỏ như vậy thì rất đắc ý và vui vẻ trêu chọc cậu. Nhầm lúc họ còn lấy cậu ra để làm cho cười nữa cơ chứ, như vậy cũng là đã rất quá đáng rồi~
Hôm nay cũng là một ngày bình thường như bao ngày khác, hôm nay cậu cũng vẫn làm đồ ăn rồi đem đến lớp cho anh như mọi khi, nhưng khi bước vào lớp cậu được một người bạn anh kêu cậu lên lớp, cậu bạn đó bảo rằng là" Á Hiên! Diệu Văn kêu cậu lên sân thượng có chuyện muốn nói " nói rồi cậu bạn đó cũng chạy đi, để lại Á Hiên hoang mang không biết sắp có chuyện gì xảy ra, nghe bảo Diệu Văn gọi nên cậu cũng nhanh chóng chạy lên sân thượng xem có chuyện gì.
Lên đến sân thượng cậu thấy anh đang đứng ở đó, trên tay còn cầm một bó hoa lớn trến tay. Anh bước đến chỗ cậu nở một nụ cười rồi cất tiếng nói:
Diệu Văn: Á Hiên! Tôi thích cậu. Đồng ý làm người yêu tôi nha được không? // Đưa bó hoa về phía cậu//
Á Hiên: Được! Đồng ý làm người yêu cậu// cười//
Cậu nghe những lời anh nói liền vui vẻ nở nụ cười tươi như hoa, cậu dơ tay lên chuẩn bị lấy bó hoa, thì đám bạn của anh từ đâu đi ra cười lớn, nói ra những lời châm chọc "Á Hiên đúng là ngu ngốc thật, Diệu Văn thắng rồi,..." Nghe những lời đám bạn anh nói cậu hoàng mang nhìn anh.
Á Hiên: chuyện này là sau thế Diệu Văn?
Diệu Văn: Thì đơn giản là tôi chỉ trêu đùa cậu thôi, nghỉ sau tôi thích cậu được cơ chứ. Nực cười!// Cười khẩy//
Đám bạn của anh thấy cậu rơi nước mắt thì liền cười lớn, và Diệu Văn cũng cùng họ cười cậu. Cậu đứa đó mà tim cậu đau đớn vô cùng, đau rất đau cảm giác này chỉ có mình cậu mới có thể hiểu được. Cậu đơ ra một lúc rồi vội lấy tay lau đi những giọt nước mắt còn đang lăng lăng trên mắt cậu. Lau xong nước mắt cậu nhìn thẳng ảnh với ánh mắt nghiêm túc, rồi nói với anh:
Á Hiên: Diệu Văn tôi biết cậu ghét và cũng không thích tôi, nhưng tôi vẫn cứ làm phiền đeo bám theo cậu. Làm cậu rất nhiều lần khó chịu và bực tức. Tôi sẽ không làm phiền, cũng không thích và bám theo cậu nữa. Tôi thành thật xin lỗi// giọng có chút nghẹn ngào+ cuối người trước anh//
Nói xong những lời đó cậu quay lưng bỏ đi, không nhìn lại và những giọt nước mắt của cậu lại tiếp tục rơi ra một cách điên cuồng, bên ngoài thì đổ lệ bên trong thì đổ nát trái tim cậu đổ nát thật rồi, cảm giác đau đến khó tả. Câu đi lên lớp lấy cặp, sách nhờ một người bạn xin cho mình nghỉ hôm nay, rồi bỏ về, cậu muốn về nhà để nghỉ ngơi, lấy lại tinh thần của mình.
Còn về phía anh, lúc này anh còn cười với đám bạn nhưng khi nghe cậu nói những lời nói lúc nãy anh cũng im lặng nghe cậu nói và cảm giác có chút gì đó rất nhói ở tim của mình, anh cũng nhanh chóng cho qua rồi trở về lớp như bình thường. Khi vào lớp đi ngang bàn cậu không thấy cặp sách cậu đâu nữa rồi, anh có chút lo lắng rồi cũng nhanh chóng trở về chỗ mình ngồi và bắt đầu buổi học mọi khi.
Quá ngày hôm sau cậu cũng đi học lại, khi đi đến của lớp ở ngoài hành lang thì thấy có ảnh và đám bạn đang đứng nói chuyện. Cậu cũng xem như vô hình, mà nhanh chóng lướt quá anh và đám bán. Lúc thấy cậu anh và đám bạn còn nghĩ cậu sẽ lại tiếp tục chạy lại đưa đồ ăn và chào hỏi anh nữa chứ, nhưng không lần này cậu đã lướt qua anh như không nhìn thấy anh vậy. Anh có chút hụt hẳng, nhường như đã đánh mất thứ gì đó vậy. Đám bạn của anh cũng khá bất ngờ trước hành động vừa rồi của cậu đối với anh.
Anh nghĩ rằng khi mình vào lớp thì cậu sẽ như mọi khi đối với anh. Không nghĩ nhiều ảnh nhanh chóng chạy vào lớp và trở về chỗ ngồi của mình. Nhưng khi anh vào lớp rồi cậu cũng không còn chạy lại bàn anh để đưa đồ ăn hay bám lấy ảnh nữa. Cứ vậy cho đến khi vào lớp, bình thường trong giờ học cậu thường quay xuống nhìn anh, nhưng hôm nay cậu suốt mấy tiết học anh không thấy cậu quay xuống nhìn anh dù một lần cũng không có. Anh bất giác có chút vì đó rất khó chịu, và trống vắng.
Giờ ra chơi cũng thế cậu cũng không kiếm ảnh để kêu anh cùng đi ăn với mình, hôm nay cậu cũng với người bạn cũng bàn là Chân Nguyên ( anh họ của cậu, nhưng Văn không biết) hai người cùng nhau ăn uống vui vẻ, cười nói hớn hở. Anh ở phía dưới thấy một màn tình cảm như vậy liền rất tức giận, khó chịu mà cau mày nhìn cậu. Còn Chân Nguyên vì là anh họ cũng là bạn nên cậu thường hay tâm sự với Chân Nguyên, nên Chân Nguyên cũng biết được chuyện Diệu Văn hôm qua đã làm với cậu nên hôm nay cũng muốn làm cậu vui vẻ lại như trước.
Kể từ hôm đó cậu không còn quan tâm, đeo bám theo anh như trước nữa, ngược lại cậu rất thân thiết gần gũi vơi Chân Nguyên như một cặp vậy. Anh cảm thấy rất khó chịu khi thấy như vậy, và cảm thấy mất mát và trông vắng khi thiếu cậu. Anh cảm thấy nhói lòng khi thấy cậu làm lơ xem như anh vô hình. Nhiều lần muốn nói chuyện với cậu nhưng cậu lại tránh né anh, làm cho anh không có cách nào để nói chuyện với cậu. Kể từ hôm đó đến này cũng đã 2 tuần cậu như vậy đối với anh rồi. Anh cảm thấy hối hận về việc mình làm và ân hận lắm rồi, thật sự anh muốn cậu như trước với anh chứ không phải là vậy với Chân Nguyên.
Hôm nay anh thật sự chịu hết nổi rồi giờ ra chơi anh thấy cậu ăn muỗng cơm do Chân Nguyên đút rồi còn để cho Chân Nguyên xoa đầu, anh lúc này thật sự rất tức giận và khó chịu nên đã bước đến bàn và nắm lấy tay cậu kéo đi mặc cho cậu vùng vẫy. Chân Nguyên làm vậy vì muốn làm cho Diệu Văn ghen và có cơ hội nói chuyện với Á Hiên nên mới làm vậy. Phía Diệu Văn kéo Á Hiên lên sân thượng thì liền ôm chắt lấy cậu, mà khóc. Á Hiên cũng khá bất ngờ vì điều này nhưng cũng nhanh chóng lấy lại tinh thần rồi lên tiếng:
Á Hiên: Cậu làm gì vậy, bỏ ra// ❄️ + cố gỡ tay anh ra//
Diệu Văn: Á Hiên! Để tôi ôm xíu đi, đừng..đừng như vậy nữa mà ..hức..// ôm chặt+ khóc//
Á Hiên: Bây giờ cậu muốn gì?//❄️//
Diệu Văn: Á Hiên! Tôi xin lỗi! Tôi biết sai rồi. Đừng có làm lơ và xem tôi vô hình nữa. Cũng đừng thân thiết với Chân Nguyên như vậy, tôi Ghen lắm, thật sự rất ghen. Tôi yêu em! Yêu em thật lòng.// Buông cậu ra+ nhìn cậu//
Á Hiên: Chắc chứ? // Nhìn Văn//
Diệu Văn: chắc chắn. Em đồng ý làm người yêu tôi nhé Á Hiên? // Nhìn cậu+ nắm tay cậu//
Á Hiên: Được!Đồng ý làm người yêu cậu// cười//
Nghe Á Hiên đồng ý anh vui sướng ôm chầm lấy cậu. Kể từ đó hai người yêu nhau và Diệu Văn và Á Hiên trở thành một cặp đôi rất ngọt ngào bậc nhất trông trường. Sau khi ra trường thì hai người tổ chức đám cưới và họ chính thức trở thành một cặp với nhau, một ngôi nhà đầy sự hành phúc~
End
🌷Cảm ơm đã đọc nhé~🥰