[BokuAka] Mười năm một cuộc đời
Tác giả: Lizs
BL
*Tất cả chi tiết trong truyện đều KHÔNG CÓ THẬT, bao gồm cả căn bệnh do tác giả nghĩ ra
Bokuto Miyue : chị cả nhà Bokuto _ tác giả tự đặt tên cho nhân vật
Bokuto Hirako : chị hai của Bokuto _ tác giả tự đặt tên cho nhân vật
“Nghĩa vụ của tôi là cứu lấy tất cả bệnh nhân cần được chữa trị!”
Cứu? Đó là câu duy nhất mà vị bác sĩ của cậu có thể nói vào lúc này sao? Chuyện này bắt đầu sảy ra từ khoảng 3 tháng trước, lúc đó là lần đầu tiên cậu rơi vào trạng thái mệt mỏi cả ngày. Ban đầu cậu nghĩ do mình tập bóng nhiều nên mới vậy nhưng có lẽ không phải. Sau ngày hôm đó, bất kể lúc nào cậu cũng cảm thấy mệt mỏi và tiến vào giấc ngủ một lúc nào chẳng hay. 2 tháng trước, lần đầu tiên cậu trải qua một giấc ngủ kéo dài hơn 18 tiếng và nếu như không phải Bokuto làm ầm ĩ dưới nhà thì có thể nó sẽ còn dài hơn nữa.
Thật sự thì cậu chẳng hiểu bất cứ thứ gì về căn bệnh mà bản thân đang mắc phải…và cả bác sĩ cũng vậy. Cậu chỉ biết rằng nó khiến cậu cảm thấy mệt mỏi mọi lúc, khiến cậu rơi vào giấc ngủ dài vô tận. Từ ngày 23/7, cậu đã nghỉ học hẳn luôn rồi, căn bệnh quái lạ này khiến cậu đến việc mở mắt cũng cảm thấy khó khăn. Cậu nhập viện từ ngày hôm đó và cũng chẳng thể nhận thức được gì trong phần lớn thời gian tồn tại của bản thân.
Gia đình Akaashi không thể nói là khá giả nữa mà phải nói là giàu, và tất nhiên họ không ngại chi ra một số tiền lớn để thuê nhiều vị bác sĩ tài giỏi để chữa căn bệnh đó cho cậu. Thú thật thì cậu chẳng quan tâm đâu, cậu cho rằng ba mẹ cậu đang làm quá lên vì đơn giản cậu chỉ là mệt mỏi “một chút”(?) thôi mà. Và hôm nay - lần đầu tiên cậu đối mặt với những vị bác sĩ này, chẳng ấn tượng lắm, tất cả những gì họ làm là cố gắng giải thích cho cậu hiểu về căn bệnh mới được phát hiện từ chính cậu nó nguy hiểm như nào. Thế là mất luôn 2 tiếng hiếm hoi mà cậu có thể tỉnh táo trong cả ngày.
Đã sang tháng 8, trời có vẻ bớt oi bức hơn nhiều so với tháng 7, nhân ngày đẹp trời này, cậu quyết định rời bệnh viện một lúc. Tất nhiên, chỉ cần tỉnh táo thì cậu vẫn có thể hoạt động như một người bình thường, dù khoảng thời gian ấy bây giờ còn chẳng đến 2 tiếng một ngày. Cậu lang thang trên từng con đường mà đến trường lúc nào không hay.
[Akaashi!!]
Tiếng gọi vang vọng cả không gian khiến cậu không khỏi giật mình, quay người lại mới thấy, hóa ra đó là đàn anh của cậu trong câu lạc bộ
[Bokuto san?]
Anh ta thấy cậu liền chạy ào tới rồi hớn hở nhìn cậu nhưng nét mặt cũng không giấu được đôi nét thắc mắc liền hỏi
[Akaashi, sao cả tháng nay em không tới câu lạc bộ thế?]
Nên nói gì đây? Nói sự thật là do cậu không thể tới à? Hay nói dối rằng cậu có nhiều việc bận tới mức không còn chút thời gian rảnh rỗi nào? Không, chắc chắn không phải cả hai rồi.
[Em nghỉ học rồi mà? Anh không biết sao, Bokuto san?]
[Ơ, thật á]
Nhìn cái nét mặt ngơ ngác kia mà cậu không khỏi cảm thấy buồn cười. Nhưng có vẻ cậu không để ý, trên gương mặt đang ngơ ngác kia từ bao giờ đã phảng phất nỗi buồn khó nói.
[Vâng, em sẽ không đến trường nữa đâu]
[Tại sao?]
[Ba mẹ em nói vậy]
Những lời cậu nói là sự thật, chỉ là không đủ mà thôi. Có lẽ đó là cái cách khiến cậu không phải nói ra sự thật mà cũng chẳng nói dối đàn anh này.
[Akaashi, hôm nay là ngày nghỉ, đi chơi với anh nha?]
Một lời mời rủ đột ngột từ người trước mặt khiến cậu có chút bất ngờ. Nhưng mà biết làm sao đây, nãy giờ cậu đi cũng đã hơn 1 tiếng rồi, nếu không nhanh chóng quay về chắc chắn là không ổn.
[Xin lỗi anh nhưng hôm nay em có việc bận mất rồi]
[Ngày nghỉ tiếp theo, em sẽ đi chơi với anh nhé?]
Cũng là một lời hẹn nhưng nó lại xuất phát từ cậu? Mà cũng phải, cậu ở bên anh đủ lâu để hiểu rằng nếu từ chối thì anh sẽ lại rơi vào cái trạng thái thất vọng kia nên chỉ đành nói vậy để dỗ dành đứa trẻ to xác này.
[Em hứa đi!]
[Vâng, em hứa]
Cậu nở một nụ cười nhẹ rồi cũng tạm biệt anh mà rời khỏi đó. Cậu cứ thế quay lưng đi mà chẳng biết trên gương mặt người kia đã hiện lên đôi chút nghi ngờ về cậu. Không phải anh không để ý đến cử chỉ của cậu, nó vẫn nhẹ nhàng giống lúc trước nhưng hôm nay giống như biểu hiện của một người kiệt sức chẳng thể làm gì nữa, giọng nói của cậu cũng vậy.
Về đến cửa viện cũng là lúc cơ thể cậu chẳng chống chọi được nữa, cậu mệt mỏi mà chìm vào giấc ngủ ngay tại đó. Một lúc sau, do đã khá trễ mà chẳng thấy cậu về nên vài chị y tá đã chạy đi tìm cậu, đến cửa viện đã thấy cậu nằm ở đó rồi. Tất nhiên, ngày hôm sau, khi tỉnh lại cậu đã bị bác sĩ mắng cho một trận vì cái tội đi mà không biết đường về.
Những ngày tháng trên giường bệnh, cậu chẳng biết làm gì cả, dẫu sao thì thời gian ấy cũng chỉ kéo dài gần 2 tiếng 1 ngày. Thông thường cậu cũng chỉ ăn uống một chút, rồi ngồi ngắm khung cảnh bên ngoài cửa sổ phòng bệnh, không thì xem tivi một chút, rồi lại chìm vào giấc ngủ. Hôm nay có một chị y tá khác đến chăm sóc cậu, và đặc biệt hơn hết, đó là chị gái của Bokuto. Chắc chắn là hai người nhận ra nhau vì ngày trước Akaashi cũng thường xuyên ghé nhà Bokuto.
[Lúc nhận công việc này, chị không nghĩ đó lại là em đấy, Akaashi]
[Thật sự thì đến giờ em vẫn khó chấp nhận căn bệnh này]
[Có vẻ em không nói cho Koutarou biết chuyện này nhỉ?]
[Vâng, nếu nói chắc anh ấy sẽ làm ầm lên mất]
[Vậy em có thấy buồn không?]
[Em không chắc nữa..]
[Không nuối tiếc điều gì sao?]
[Nếu em nói không thì chắc chắn nó sẽ là nói dối..]
Dẫu sao cậu cũng chỉ mới 17 tuổi, cậu cũng có những điều muốn làm chứ, bởi đó cũng là cái tuổi niên thiếu mà mọi người vẫn hay nói là khoảng thời gian đẹp nhất trong đời ấy, cậu lại chẳng thể làm gì ngoài bất lực trước cuộc sống hiện tại. Ông trời cho cậu chẳng thiếu thứ gì cả, cậu sinh ra trong một gia đình giàu có, cha mẹ yêu thương, nhan sắc có thừa, và cả học lực cũng vậy, cậu có những người bạn tốt và những đàn anh giỏi giang. Cuộc sống tưởng chừng như trong mơ ấy được ông trời ban tặng cho cậu, thế mà thứ ngài lấy đi lại là sinh mạng của cậu hay sao?
[Em nói đi, trong thời gian ở đây, chị sẽ giúp em hoàn thành những mong muốn của mình]
[Cứu em khỏi căn bệnh này là việc của bác sĩ, nhưng giúp em có khoảng thời gian vui vẻ là việc của chị]
[Cảm ơn chị…nhưng em cũng chẳng rõ bản thân mình muốn gì…]
[Cho chị hỏi điều này nhé?]
[Vâng?]
[Em thích Koutarou đúng không?]
[Vâng…]
[Tại sao vậy?]
[Ý chị là, có điều gì ở Koutarou khiến em yêu em ấy?]
[Em chẳng biết nữa… Trước kia, em chỉ nghĩ đó là sự quý trọng bình thường]
[Nhưng từ khi em mắc căn bệnh này và chẳng thể gặp lại anh ấy nữa, đó là lần đầu tiên em cảm thấy hụt hẫng và trống vắng…]
[Hôm qua, lúc gặp lại anh ấy, trong lòng em bỗng cảm thấy vui sướng một cách kì lạ. Ở bên anh ấy em luôn cảm thấy ấm áp…]
[Anh ấy giống như ánh dương của đời em vậy]
[Đến tận hôm qua, em mới bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ về tình cảm của mình.]
[ Em nghĩ đó không còn là ngưỡng mộ như ban đầu nữa…có lẽ là tình yêu chăng?]
[Nó chính là tình yêu đấy]
[Vậy em có muốn viết vài lá thư không?]
[Thư…ạ?]
[Ừm, một lá thư ]
Đến đây cậu bắt đầu cảm thấy khó hiểu rồi đấy. Hai chuyện nãy giờ chẳng ăn nhập với nhau chút nào cả. Mà cậu cũng chẳng hiểu ý của người chị này là gì.
[Để làm gì ạ?]
[Ừmmm, để viết lại những điều em muốn nói rồi gửi nó cho gia đình, bạn bè hay người em yêu?]
[Những điều ấy em có thể nói với họ mà?]
[Nói sao nhỉ? Viết thư khác với nói trực tiếp lắm]
Khác? Khác chỗ nào vậy? Cậu chẳng thấy nó khác chỗ nào cả.
[Khi em nói với một người điều gì đó nó giống như một cơn gió vậy. Nó có hiện diện, có thể cảm nhận, nhưng chẳng thể chứng thực hay giữ lại. Lâu dần nó sẽ như một kí ức mơ hồ bị lãng quên]
[Nhưng thư thì khác, nó giống một sợi xích níu giữ kỉ niệm vậy. Chỉ cần nó vẫn còn thì những điều được lưu lại trong nó sẽ chẳng bao giờ biến mất. Dù cho em có lãng quên đi thì nó vẫn sẽ giữ những kỉ niệm đó lại. Và khi em cầm lại nó, đọc lại từng dòng thư, em sẽ lại nhớ ra những kí ức đã bị chôn sâu, nhớ lại những kỉ niệm mà em đã đánh mất trong quãng thời gian làm người trưởng thành.]
[Đó là sự khác biệt đấy!]
[Vậy sao…]
[Từ mai lại phiền chị mang giấy bút cho em rồi]
Nói đến đây thì cậu cũng mệt lắm rồi, chỉ nở một nụ cười nhẹ rồi thiếp đi. Giấc ngủ bình an nhỉ? Nhưng đối với cậu thì không, cậu dần cảm thấy mệt mỏi với những giấc ngủ kéo dài hơn 20 tiếng một ngày. Cậu cảm thấy thời gian trôi qua thật vô nghĩa, nhưng cậu vẫn cố gắng sống, cố gắng tồn tại, chỉ vì một người…?
[Chị hứa sẽ không nói gì với Koutarou đâu.]
[Ngủ ngon nhé!]
Cô kéo chăn lên cho Akaashi rồi rời đi, công việc ngày hôm nay chỉ đến đây thôi.
Đã 4 ngày kể từ khi cậu gặp Bokuto ở trường, giấc ngủ của cậu từ ngày hôm ấy đến nay có chút kì lạ. Mỗi lần chìm vào giấc ngủ, cậu sẽ thấy bản thân đứng trên một cánh đồng hoa, và sau đó những bông hoa ấy khiến cậu cảm thấy khó thở, cậu vùng vẫy nhưng chẳng thể làm được gì cuối cùng là tỉnh dậy trong căn phòng ở bệnh viện. Thứ duy nhất cậu để ý suốt 4 ngày qua là trong giấc mơ của cậu có người. Một người kì lạ đứng dưới gốc hoa anh đào. Một lần duy nhất cô cất tiếng nói cũng là lần đầu cậu nhìn thấy cô gái đó. Giọng nói nhẹ nhàng, trong trẻo nhưng lời nói thì đối lập với nó
[Chết đi]
Đó là hai từ duy nhất cô ta nói. 4 ngày nay lần nào ngủ cậu cũng thấy cô ta. Mặc một bộ váy trắng, và đội một chiếc khăn voan che kín mặt, trên tay là một đóa hoa quỳnh và xen giữa là vài bông hồng đen? Cậu chẳng hiểu vì sao cô ta lại ở đó, cậu chỉ biết rằng, mỗi lần cô ta quay người lại, cả cánh đồng đầy hoa ấy sẽ chẳng còn chút oxi nào cả. Cậu cũng không thể đến gần cô ta, bởi mỗi lần cố làm điều ấy cậu chẳng thở nổi mà ngã xuống rồi lại chật vật để cố gắng thoát khỏi giấc mơ này.
Do ngày thường nhàm chán nên cậu đã đem chuyện này kể với chị Miyue, tất nhiên là chị ấy cũng chẳng hiểu gì về cô gái kia rồi. Nhưng ít nhất ngồi nói chuyện với chị ấy không nhàm chán như việc tìm kiếm niềm vui với mấy thứ kì lạ trên Laptop. Nhưng hôm nay chị ấy bỗng nói vài điều về cô gái ấy hay nói đúng hơn là bó hoa.
[Cô gái đó cầm một đóa hoa quỳnh nhỉ?]
[Hoa quỳnh ấy, nó chỉ nở một lần nên trong tình yêu, loài hoa này tượng trưng cho sự chung thủy]
[Có lẽ cô gái đó từng yêu một người rất đậm sâu chăng]
[Có lẽ là vậy…]
[Nhưng điều đó liên quan gì đến em…]
[Em từng thử nói chuyện với cô gái đó chưa?]
Cậu chỉ lắc đầu vài cái rồi lại im lặng, một lúc sau mới nói tiếp
[Em không thể… mỗi lần em định nói điều gì đó, em đều không thể thở được cũng chẳng thể nói, giống như cô gái ấy không muốn nghe bất cứ điều gì vậy..]
[…Em muốn đến gặp Koutarou không?]
[Thời gian hôm nay của em chẳng còn nhiều, em lại bắt đầu cảm thấy mệt mỏi rồi-]
[Cố lên nhé]
[Chúc ngủ ngon]
Vài ngày trôi qua vẫn vậy, chẳng khác gì lắm. Nhưng hôm nay đặc biệt hơn, hôm nay cậu sẽ được gặp Bokuto san. Sau vụ việc lần trước, cha mẹ đã cử vài người vệ sĩ đứng từ xa để bảo vệ cậu. Mà lúc cậu đến gặp anh cũng đã 5 giờ chiều rồi, hôm nay cậu dậy muộn hơn mọi ngày 1 tiếng.
[Bokuto san?]
[Đã giờ này rồi mà anh vẫn đợi em hả…]
[Anh đã đợi Akaashi lâu lắm đó!!]
[Anh đứng đây từ 8 giờ sáng luôn đấy!!]
[Sao anh không về ạ…?]
[Tại Akaashi đã hứa sẽ đi chơi với anh mà, và Akaashi sẽ không bao giờ thất hứa!]
Anh nở nụ cười thật tươi rồi chạy lại kéo cậu đi khắp nơi. Tất nhiên là sức cậu làm gì đi được nhiều như thế, nhưng vì muốn anh vui với cả cũng muốn bên anh nữa nên cậu đã cố gắng đi hết mọi nơi mà anh kéo cậu đến. Đã 8 giờ và hai người đang ngồi trên một chiếc ghế dài trong công viên. Khi anh còn anh huyên thiên về những chuyện hôm nay thì cậu đã chìm vào giấc ngủ lúc nào chẳng hay. Đến khi anh nhận ra cậu đã gục trên vai anh từ khi nào rồi, dù cố gắng đến mấy anh cũng chẳng gọi cậu dậy được nên đành đưa cậu về nhà mình.
[Koutarou, em về rồ-]
[Em bắt cóc Akaashi à?]
[Chị nghĩ gì thế!?]
[Em gọi em ấy không được nên mới đưa em ấy về thôi]
[Được rồi, vậy em ấy ngủ ở đâu?]
[Tất nhiên, phòng chị và Hirako là không được nhé!]
[Vậy chị nói luôn là ngủ phòng em đi có nhanh hơn không?!]
[Hiểu vấn đề rồi đấy]
[Tối ra sofa ngủ đi nhé!]
[Em muốn ngủ với Akaashi cơ!!]
[Con trai với nhau có sao đâu!]
[Đừng có làm gì con nhà người ta]
Cuộc đối thoại giữa hai chị em cũng kết thúc ở đó, Bokuto đưa Akaashi về phòng rồi cũng rời đi. Chị Hiroka cũng đã về, ngay cái lúc mà cậu định bước ra thì lại nghe thấy tiếng nói
[Chị không nói cho Koutarou biết sao?]
[Không, Akaashi không muốn mà]
[Em ấy vẫn ổn chứ?]
[Có vẻ là không]
[Theo lời bác sĩ thì chuyện nghiên cứu không có tiến triển và em ấy đang dần rơi vào tình trạng kiệt quệ, không chắc có thể cầm cự được nhiều nữa]
[Và những cơn ác mộng vẫn đeo bám em ấy?]
[Ừm]
[Cầu cho em ấy vẫn bình an]
Bệnh? Akaashi bị bệnh gì cơ? Sao em ấy lại không nói cho anh biết? Với những gì anh nghe được nãy giờ cũng đủ hiểu rằng căn bệnh ấy nguy hiểm và em chẳng thể chống lại nó. Nhưng sao em lại không cho anh biết? Không tin tưởng? Hay không cần thiết? Anh chẳng biết nữa, những gì trong đầu anh hiện tại chỉ là hàng ngàn câu hỏi vì sao. Rốt cuộc em đang phải chịu đựng điều gì vậy?
18 giờ, khi ấy cậu vừa tỉnh dậy, nhưng lạ thay nơi đây chẳng phải bệnh viện cũng không phải phòng cậu, đây là phòng của Bokuto! Dù không phải lần đầu đặt chân vào căn phòng này nhưng cậu vẫn có chút cảm xúc khó diễn tả khi biết mình đang ở trong căn phòng của anh ấy. Cậu cũng đã quen thuộc từng ngóc ngách trong căn phòng này rồi, liếc nhẹ qua chiếc đồng hồ để trên bàn Bokuto, cậu biết rằng ít nhất cũng 30 phút nữa Bokuto mới về đến nhà. Thuận tay mở ngăn kéo tủ, cậu lấy ra một tờ giấy viết vài lời rồi rởi đi. Có lẽ chị Miyue đã thông báo với các bác sĩ rồi nên khi trở về viện cậu không gặp nhiều rắc rối.
Bước sang tháng 9, đối lập với khung cảnh bình yên và thời tiết dễ chịu ngày đầu thu thì bệnh tình của cậu càng trở nặng. Giờ đây, một giấc ngủ của cậu đã kéo dài hơn 30 tiếng, điều đó đồng nghĩa với việc, thời gian cậu phải đối mặt với cái thứ kì lạ trong giấc mơ càng dài. Nó khiến cậu cảm thấy đau đớn, và dường như những thứ trải qua trong giấc mơ ấy tưởng chừng như vô nghĩa với thực tại thì đối với cậu lại khác. Nó thực sự có ảnh hưởng đến cơ thể cậu, cậu cảm thấy nhận được việc sức khỏe cậu đã suy giảm rất nhiều so với hồi tháng 5. Điều khiến cậu cảm thấy kì lạ là từ ngày đi chơi với anh ấy, Bokuto luôn gửi rất nhiều tin nhắn cho Akaashi. Đôi khi là về những câu chuyện ở câu lậc bộ, đôi khi lại là những chuyến đi chơi kì thú, cũng có cả những chuyện buồn muốn cậu nghe anh tâm sự, cũng có cả những câu hỏi thăm vu vơ đến cậu. Rõ ràng, chẳng ai nói với Bokuto về bệnh tình của Akaashi mà? Cuối cùng, cậu vẫn gạt phăng những suy nghĩ mà cậu tự cho là kì lạ rồi tiếp tục viết lên từng trang giấy những lá thư mà chẳng gửi cho ai cả. Chẳng biết từ lúc nào, lời gợi ý vu vơ của chị Miyue đã trở thành thói quen của Akaashi dù cậu cũng chỉ mới viết được khoảng 1 tháng với tổng cộng 26 lá thư. Người ngoài nhìn vào cứ ngỡ cậu chỉ là một bệnh nhân bình thường với cái tính ngủ nhiều, nhưng họ có hay rằng căn bệnh đó đã dần ăn mòn cơ thể cậu. Hàng ngày, cậu bị nhốt trong cái giấc mơ điên khùng, đau đớn như chết đi sống lại mỗi ngày. Và nếu không phải gia đình có quyền thế chèn ép lũ nhà khoa học kia thì có khi cậu cũng đã trở thành mẫu vật cho chúng rồi cũng nên. Cậu cũng quá mệt mỏi với cái cuộc sống như thế này rồi, 1 tháng trở lại đây, những suy nghĩ của cậu dần trở nên tiêu cực hơn so với ngày trước. Mà cũng phải thôi, làm sao một đứa trẻ trong độ tuổi trưởng thành có thể chịu đựng được cái thứ này cơ chứ. Làm sao nó có thể chịu đựng được cái sự tra tấn ấy cơ chứ. Nhất là khi tại nơi ấy, nó chỉ có một mình? Nhưng em ơi, trên trần gian này còn nhiều người thương em lắm, một lần thôi, xin em hãy vì mọi người mà hãy ở lại, một lần thôi, xin cho họ được ích kỉ giữ lấy em, một lần thôi, xin hãy ở lại với người em yêu nhất thế gian này.
Kì nghỉ hè đã kết thúc, cậu chẳng còn thấy bóng dáng những đứa trẻ thường lui tới phía sân của bệnh để chơi đùa nữa. Hoặc có lẽ chúng đến nhưng khi ấy anh lại đang chìm trong giấc ngủ miên man. Dù thời gian ngủ tăng lên nhưng cậu vẫn có thể tỉnh táo được khoảng 2 tiếng, không hề ít đi so với hồi tháng 8. Đó chắc là điều may mắn nhất, à không là thứ hai. Điều may mắn nhất là cậu vẫn có cha mẹ ở bên, vẫn có chị Miyue và chị Hirako, và đặc biệt, cậu có Bokuto.
17/9, hôm nay có một người đã nhập viện ở phòng đối diện với phòng cậu. Chỉ mới nhìn một lần nhưng cậu có thể nhận ra, người đó giống hệt cô gái trong giấc mơ của cậu. Không! Không phải giống hệt, cô gái này có một điều gì đó rất khác với người trong giấc mơ. Sau vài lần vô tình gặp nhau ở cầu thang, cậu biết được cô gái ấy tên là Ayame, cái tên giống với loài hoa diên vĩ. Ayame là một cô gái ấm áp, cô mắc một căn bệnh về tim và đang tiến hành điều trị tại nơi này. Và liệu rằng, Ayame có liên quan gì đến người con gái kia hay không? Dù mơ hồ nhưng cậu vẫn nhận ra, những giấc mơ của cậu dần chuyển đổi từ ngày Ayame đến. Điều cậu để ý nhất là cây anh đào quen thuộc đã biến mất, cái thứ ám ảnh cậu bấy lâu đã không còn nữa rồi. Nhưng đến hiện tại cũng chỉ là thuyên giảm, cậu vẫn luôn phải chật vật để sống sót trong cái giấc mơ ấy. Như mọi ngày, Miyue vẫn đến để chăm sóc cậu nhưng hôm nay..
[Bokuto…san?]
[Akaashi tệ lắm!]
[Sao em bị bệnh mà không cho anh biết!]
[Bởi vì em không muốn?]
[Anh….Anh lo cho Akaashi lắm đấy…]
[Vâng, nhưng sao giờ này anh lại ở đây?]
[Đáng lẽ anh phải ở câu lạc bộ chứ?]
[Em ấy đi theo chị, đến nơi rồi chị mới biết]
[Tại chị không nói bệnh tình của Akaashi cho em biết đấy chứ..]
[Còn đổ lỗi cho chị!?]
[Rõ là Koutarou sai, đúng không Akaashi!?]
[Không có mà!]
[Vâng, anh sai đấy Bokuto san]
[Đến cả Akaashi cũng….]
[Thôi chị đi đây, hai đứa muốn nói gì thì nói]
[Em vẫn ổn chứ…?]
[Vâng, em ổn mà?]
[Nói dối! Akaashi nói dối!!]
[Anh từng nghe chị Hirako nói về cái cơn ác mộng gì đó, và hiện tại anh chắc chắn rằng Akaashi không ổn tí nào…]
[Anh đã biết từ đầu rồi mà… phải không?]
[Anh đã nhận ra từ cái ngày mà chúng ta gặp nhau ở trường nhỉ?]
[Ừ…Tuy mơ hồ, nhưng anh biết lúc đó Akaashi không ổn tí nào cả, tự nhiên em biến mất rồi lại đột nhiên xuất hiện. Sau đó lại nhanh chóng rời đi. Lúc đó nhìn em mệt mỏi lắm đấy]
Sau câu nói ấy, khoảng không rơi vào im lặng, chẳng ai nói thêm bất cứ điều gì. Cậu không biết phải làm gì, cậu không thể đối mặt với cái thứ đang dày vò chính bản thân mình, càng không thể đem nỗi đau ấy chia cho người mà cậu yêu. Bokuto cũng chẳng lên tiếng, cảm xúc hỗn loạn khiến anh chẳng thể nói thêm câu nào được nữa. Nhìn Akaashi bây giờ cũng đủ hiểu cậu chẳng thể nào cùng anh bước tiếp đến cuối con đường. Và tiếng nói của bác sĩ đã cắt ngang sự ngột ngạt nãy giờ
[Akaashi, cậu muốn ra ngoài không?]
Câu nói này không kì lạ, chỉ là tại sao một bác sĩ lại hỏi cậu điều ấy? Phải chăng việc nghiên cứu có gì tiến triển hơn hay sao? Mà thôi, cậu cũng chẳng hi vọng gì vào điều đó. Cậu vẫn gật đầu đáp lại bác sĩ rồi cùng người ấy rời đi, để lại mình Bokuto trong căn phòng lạnh lẽo. Bokuto cũng chẳng ở lại lâu, hôm nay anh còn một trận đấu tập quan trọng, nếu không trở về cả đội sẽ lại loạn lên và anh sẽ lại bị mắng cho một trận.
Bác sĩ dẫn cậu đến một vườn hoa nhỏ ở đằng sau bệnh viện, nơi này thật sự yên bình. Nhưng có điều gì đó khiến cậu cảm thấy không thoải mái khi ở nơi này. Là gì nhỉ? Cậu cũng không biết. Có một thứ gì đó vẫn hiện hữu một cách vô hình ở nơi này, thứ khiến cậu cảm thấy sợ hãi và mệt mỏi. Cậu vẫn đứng ở đó mà đăm chiêu, cho đến khi cậu để ý đến một tượng đài(?) nhỏ được làm bằng đá ở góc vườn. Đến bây giờ, cậu mới ngỡ ra rằng nơi đây chính là cái nơi cậu bị giam cầm trong giấc mơ của cậu. Cái nơi ấy tuy rộng lớn hơn và kéo dài đến tận đường chân trời nhưng cậu chưa một lầm bước được khỏi một khu đất nhỏ. Khi nhận ra cậu liền quay sang nhìn vị bác sĩ kế bên với đôi điều thắc mắc
[Nơi này giống hệt giấc mơ của tôi…?]
[Vậy sao…]
[Có lẽ tôi đoán được một chút gì đó rồi]
[Những giấc mơ của cậu có vẻ được tạo dựng nên từ những thứ xoay quanh cuộc sống của cậu]
[Mặc dù không rõ thứ gì có thể tạo ra điều đó, nhưng hiện ại suy đoán của tôi là vậy]
Cuộc sống của cậu? Nhưng điều cậu không thể hiểu đó là tại sao lại là nơi này, một nơi mà lần đầu cậu đặt chân đến? Cậu cũng chẳng rõ cô gái kia là ai, rõ ràng một người chưa từng gặp, một nơi chưa từng đến, tại sao lại gọi là cuộc sống của cậu?
[Được rồi, trở về phòng bệnh thôi, cậu không nên ở ngoài này nhiều đâu]
.
.
.
“Em quên rồi, em đã quên lời hẹn ước của hai ta, em đã quên nơi chúng ta bên nhau bao năm, và em đã quên cả tôi?”
“Mười năm rồi, liệu có một lần em nhớ đến tôi hay không?”
“ĐỒ PHẢN BỘI!!”
Cái gì vậy…? Cậu biết rằng mình vẫn đang ở trong giấc mơ ấy nhưng mà… thế giới nhiệm màu đã biến mất, xung quanh ngoài vườn hoa cậu đang đứng thì đều là một màu đen, cái không gian cậu từng muốn thử bước tới giờ lại trở thành một khoảng không vô tận. Và cô gái đó, vẫn là bộ dạng của một cô dâu trong ngày trọng đại, vẫn là một người con gái đứng dưới gốc cây anh đào nhưng hôm nay cô ta đã nói điều gì đó. Cậu không nghe rõ, thứ cậu nghe được chỉ là ba chữ “Đồ phản bội”. Sao lại gọi cậu là kẻ phản bội được cơ chứ, cậu có biết cô ta là ai đâu?! Sau khi thoát khỏi dòng suy nghĩ của mình, cậu nhận ra trên tay đã cầm bó hoa mà cô gái đó hay cầm, không gian cũng trở lại như bình thường, cây anh đào và cô gái ấy đều biến mất, không một dấu vết…
Lần đầu tiên….lần đầu tiên cậu có thể bước qua ranh giới bấy lâu nay, cậu bước đi trong vô định, đến khi cậu nhìn thấy hai đứa trẻ. Hai đứa bé ấy đang nô đùa dưới gốc cây anh đào, nhưng một lần nữa, cậu bị cản lại. Cậu không thể đến gần, rồi lại cảm thấy khó thở…Đôi mắt mờ dần và cuối cùng là tỉnh dậy trong căn phòng bệnh. A… ba mẹ cậu đang ở bên? Bình thường những lần họ đến, cậu đều trong tình trạng ngủ say, 3 tháng rồi cậu mới gặp lại họ. Cậu dang tay ra ôm lấy mẹ giống như ngày còn bé, giống như một đứa trẻ mà òa khóc… Cậu nhớ họ lắm, cậu cũng cảm thấy mệt mỏi lắm, và chỉ khi ở bên họ cậu mới có thể bật khóc như này mà thôi… Thật may mắn vì họ cũng nhớ cậu như cái cách mà hằng ngày cậu nghĩ về họ vậy, mẹ cậu cũng dịu dàng ôm lấy thân thể cậu, ba cậu đứng cạnh cũng đưa tay xoa nhẹ mái tóc cậu. Đã bao lâu rồi cậu mới ôm lấy mẹ như thế này nhỉ? Cậu không chắc, nhưng ít nhất trong những tháng ngày cuối cùng, cậu muốn bên họ, muốn ôm họ thật chặt như ngày còn bé thơ. Ngày hôm ấy, cậu đã nói chuyện với họ rất nhiều, nói về sức khỏe của cậu, nói về những giấc mơ kì lạ, nói về những nguyện vọng mà cậu muốn thực hiện, và nói cho họ về cái thứ tình yêu đang dần cắm rễ sâu hơn trong trái tim cậu với một người. Họ cũng ngồi đó nghe cậu kể, an ủi cậu, và kể cậu nghe tình yêu diệu kì như thế nào, đẹp đẽ đến thế nào, và sẵn sàng dang tay ôm lấy cậu khi cậu cần.
_20/9_
Hôm nay là sinh nhật Bokuto, Akaashi quyết định rời viện để đi làm cho anh ấy một chiếc bánh sinh nhật, cậu cũng đã nói chuyện này với chị Miyue và chị ấy sẽ giúp cậu hoàn thành bữa tiệc sinh nhật cho Bokuto Koutarou. Thời gian của cậu có hạn nên cậu đã cố gắng làm nó thật nhanh, mà cũng nhờ chị Miyue đã chuẩn bị sẵn nên cũng không tốn quá nhiều thời gian. Tất nhiên, cậu đã chuẩn bị quà cho Bokuto rồi. Mọi thứ đã xong, chỉ đợi Bokuto về nữa thôi, cơ mà có vẻ hôm nay Bokuto về muộn hơn mọi ngày? Tệ thật, cậu đã không chờ được anh ấy về mà gục luôn trên chiếc sofa mất rồi.
[Em về rồi đâyyy]
[Sao về muộn thế?]
[Tại mọi người ở câu lạc bộ chúc mừng sinh nhật em á]
[Vào đây, nhanh lên!]
[Có chuyện gì sao ạ??]
[Uwaa, bánh kem!!]
[Chị mua sao!!]
[Không có]
[Akaashi làm cho em đấy]
[Akaashi!!]
[Em ấy đâu rồi ạ?!]
[Ngoài sofa ấy]
[Nhìn em ngủ ngon ghê…]
[Cảm ơn nhé, Akaashi!]
Lần tỉnh dậy tiếp theo cậu thấy Bokuto để lại cho cậu một lá thư cảm ơn kèm theo một thanh socola? Cậu cũng chẳng nghĩ nhiều, cầm theo hai thứ đó mà trở về bệnh viện, cậu hiểu việc mình rời đi quá lâu sẽ không tốt. Sau đó, cậu lại trở về chuỗi ngày nhàm chán trong bệnh viện, Bokuto không hay đến thăm cậu, nhưng tin nhắn thì lúc nào anh ấy cũng gửi một đống, có lẽ là sợ cậu cô đơn?
Tháng 9 của cậu trôi qua như thế đấy, nhẹ nhàng nhưng đau đớn.
Chỉ một ngày sau lần cô gái kia biến mất, cô ta cũng trở lại và tiếp tục khiến cậu đau khổ trong cái giấc mơ điên đó. Sang tháng 10, sau khi bước vào giữa thu, những giấc mơ đã thay đổi, lần này chẳng phải đồng hoa, mà là giữa đại dương xanh thẳm. Cậu luôn bị chôn vùi trong lòng đại dương còn cô ta thì đứng trên mặt nước mà mỉm cười. Những lần như vậy, cậu nào thiết tha gì với việc sống thêm nữa chứ, cậu chỉ mong rằng cô ta cứ để cậu chết đi còn hơn việc quằn quại với đống nước tràn vào phổi, không thể thở, nhưng cũng không thể chết. Sống trong cái thế giới ấy mới đau đớn làm sao.
Và sức khỏe của cậu cũng đã trở nên thật tồi tệ, cơ thể cậu dường như bãi bỏ toàn bộ chất dinh dưỡng được truyền vào cơ thể cậu mỗi khi cậu ngủ. Chính vì thế, cậu chỉ có thể sống sót nhờ đống đồ ăn mà chị Miyue và ba mẹ mang tới trong khoảng thời gian ngắn ngủ mà cậu tỉnh táo. Điều dễ nhận thấy nhất có lẽ là thời gian ngủ của cậu đã tăng lên đáng kể. Nếu đầu tháng 9 thời gian ngủ của cậu đã là hơn 30 tiếng thì sang tháng 10 con số ấy đã tăng lên gần như gấp đôi. Điều đó thực sự đáng lo ngại khi mà cơ thể cậu chỉ có thể láy chất dinh dưỡng trong khoảng 2 tiếng và phải sử dụng nó trong hơn 2 ngày. Bây giờ, chỉ hi vọng con số ấy đừng tăng thêm nữa, nếu không cậu sẽ chẳng thể sống nổi mất. Nhưng vẫn còn may mắn khi thời gian cậu tỉnh táo chưa có dấu hiệu sẽ giảm xuống.
14/10,
Hôm nay có một cô cái đến gặp cậu, cô ấy giới thiệu bản thân tên Miyano Akane. Cô ấy nói rằng bản thân cậu chính là người tự giam cầm bản thân trong giấc mơ. Rằng chính cậu không muốn nhớ lại cô gái kia, hay cậu chính là căn nguyên của mọi việc sảy ra với cậu. Cô ta nói một cách mơ hồ về một người nào đó cậu đã quên đi, và có lẽ người đó là người đã xuất hiện trong giấc mơ của cậu chăng? Sau đó cô ấy rời đi và để lại cho cậu một lá thư và nói rằng “Đừng mở nếu như cậu vẫn còn muốn khỏe lại, sự thật luôn là thứ đau lòng!”. Những ngày đầu tháng 10 của cậu có lẽ sẽ rất nhàm chán nhưng sự xuất hiện của cô gái ấy đã phá bỏ cái sự nhạt nhẽo ấy, và cả sự bình yên nữa.
Nói sao nhỉ? Những giấc mơ của cậu từ khi cô gái kia đến đã thay đổi thêm một lần nữa. Lần này, nó dường như mạch lạc hơn và thật sự thì nó giống những câu chuyện hơn là những giấc mơ bình thường. Đôi khi cậu cũng tự hỏi “Liệu đó có phải là những điều đã quên mà cô gái kia từng nhắc tới hay không?” nhưng rồi cũng gạt phăng cái đống suy nghĩ ấy đi. Bởi từ khi có khả năng ghi nhớ đến giờ, cậu nghĩ mình chưa từng quên điều gì cả. Mà một khi đã quên, có lẽ cũng chẳng cần nhớ lại làm gì.
“Hứa với tớ nhé?”
Hứa? Điều gì cơ? Một bé gái chừng 4 tuổi đứng trước mặt cậu và dơ tay ra. Vẫn như mọi lần, cậu không thể nói, chỉ có thể đứng nhìn cô bé đó. Cậu không thể nhìn thấy mặt em ấy, chỉ thấy được một thân hình bé nhỏ với một bộ đồ trắng tinh khôi và mái tóc màu nâu hạt dẻ dài ngang eo. Giọng nói trong trẻo, nhưng có chút buồn trong đó. Có vẻ, cô bé ấy muốn nói thêm một điều gì nữa nhưng đã dừng lại.
“Tạm biệt”
A…. cô bé vừa đẩy cậu xuống vực? Cậu biết đây chỉ là giấc mơ, nhưng nó vẫn khiến cậu sợ hãi. Nếu hỏi là vì điều gì, có lẽ là cái chết. Cơ thể chạm đất, cái cảm giác đau điếng ấy lại rất chân thật, liệu đây có thực sự là mơ?
Một lần nữa, cậu lại tỉnh dậy trong căn phòng bệnh.
[Chị Miyue…lấy giúp em cốc nước với…]
[Của em nè]
[Bokuto san…?]
[Sao anh lại ở đây?]
[Anh đến thăm em một chút thôi]
[Sắc mặt em có vẻ không ổn lắm, có chuyện gì sao?]
[Chỉ là một cơn ác mộng thôi…]
[Vậy kể anh nghe đi]
[Nói ra sẽ nhẹ lòng hơn mà, phải không?]
Cậu im lặng nhìn anh, có lẽ cậu đã cảm thấy vài phần khác biệt trong Bokuto hiện tại. Anh ấy vẫn nở nụ cười hằng ngày nhưng tại đây, nó dường như là một sự giả dối. nụ cười gượng gạo để che đi nỗi buồn chăng? Dẫu vậy, cậu cũng chả muốn dấu diếm gì Bokuto, cậu đã kể cho anh tất cả. Anh có vẻ bất ngờ đấy, anh từng nghe chị mình nói rằng Akaashi không ổn, nhưng anh nào nghĩ đến việc một người có thể chịu được từng ấy dằn vặt khi chỉ mới 17 tuổi cơ chứ. Nghe xong, anh chỉ có thể lặng người, không nói bất cứ điều gì cả. Nụ cười đã biến mất khỏi gương mặt ấy từ lúc nào chẳng hay. Khoảng 15 phút sau, anh cất tiếng
[Akaashi này, em có từng nghĩ về việc sẽ mở lá thư đó ra không?]
[Không ạ…]
[Em không có hứng thú, với cả ít nhất, em vẫn tin một ngày nào đó, căn bệnh này sẽ được chữa khỏi]
[Em…chỉ đang tự lừa dối bản thân mình nhỉ…?]
[Anh nghĩ, em là người rõ hơn hết về tình trạng hiện tại của bản thân mình chứ?]
[Có thể sẽ có người được chữa khỏi căn bệnh này, nhưng người đó không phải em… em biết điều đó mà…?]
[Làm ơn…đừng cố gắng tin vào thứ hão huyền đó nữa được không?]
[Xin em đấy, hãy sống nốt phần đời còn lại một cách vui vẻ nhé…?]
[Anh nghĩ em có thể sao?]
[Làm sao mà em chấp nhận nó được cơ chứ…]
[Vậy anh sẽ ở đây với em]
[Anh sẽ giúp em làm những điều em muốn]
[Bokuto san mà cũng có lúc như này sao]
[Đáng yêu ghê…]
[Akaashi!!]
[Vậy thứ này có lẽ không cần thiết nữa]
Đừng nói tại sao cậu dễ dàng từ bỏ cuộc sống như vậy, đối với cậu mà nói, cậu chẳng có thứ gì là không thể sở hữu, chỉ riêng trái tim của Bokuto là luôn nằm ngoài tầm với của cậu. Đến giờ, cậu chỉ muốn sống để có thể gặp Bokuto, với cậu hiện tại, anh là tất cả, chỉ cần bên anh một chút thôi thì có sống hay không cũng chẳng có ý nghĩa gì đối với cậu. Bởi dẫu sao, cậu cũng là một con người hoàn hảo, có mọi thứ trong tay.
Cậu mở cái tủ bàn cạnh giường bệnh ra, lấy lá thư đã cũ kĩ mà người phụ nữ hôm trước đã đưa cho cậu. Cậu đã xé lá thư ra và cùng Bokuto đọc từng dòng trong đó.
“Chào Akaashi^^
Umm… cậu biết đấy, gia đình tớ hiện tại không ổn chút nào, tớ cũng vậy. Có lẽ tớ sẽ không thể cầm cự lâu hơn nữa ở trong gia đình này nữa. Sớm thôi, tớ sẽ không còn trên cõi đời. Nhưng trước đó, tớ vẫn muốn cùng Akaashi đi chơi. Vẫn muốn ở bên Akaashi lâu hơn một chút. Cậu biết mà, tớ không có bạn, chỉ có một mình cậu là bạn của tớ thôi. Lúc này mà nói ra có lẽ cậu sẽ nghĩ tớ khùng nhưng mà… tớ yêu cậu. Yêu cậu nhiều lắm, cậu biết không, tớ đã yêu cậu từ rất lâu rồi. Cái lần đầu tiên mà chúng ta gặp nhau ấy, tớ đã rất ấn tượng với cậu. Mà thôi, dẫu sao chúng ta chỉ mới 5 tuổi, nói điều này có lẽ cậu cũng chẳng hiểu đâu. Nếu cậu nghĩ rằng tớ đang nhầm lẫn giữa tình bạn và tình yêu thì xin cậu hãy nhớ rằng tớ đã sống đủ lâu trong cái môi trường không có sự yêu thương và rất nhiều cái tình bạn giả dối để có thể phân biệt được đâu là yêu đâu là bạn. Cảm ơn cậu đã bên tớ suốt thời gian qua. Một năm tuy ngắn nhưng nó sẽ là khoảng thời gian đẹp nhất trong cuộc đời tớ. Hãy sống thật tốt và đừng quên lời hứa của chúng ta nhé…
Kurahashi Hiyori”
Cô gái này là ai nhỉ? Có lẽ cậu và cô ấy từng quen biết, nhưng mà cậu chẳng có một chút ấn tượng nào với cô ấy cả. Đến hiện tại, thứ cậu cảm nhận được qua bức thư ấy là một cô bé trưởng thành sớm và có một cuộc sống không hạnh phúc. Cậu và cô gái ấy từng hứa một điều gì đó và cô gái trong giấc mơ của cậu cũng từng đề cập đến nó… cậu là “đồ thất hứa”. Bức thư này có vài chỗ bị nhăn lại và mực thì bị nhòe, giống như từng bị nước dính qua. Có lẽ là nước mắt?
[Cô gái này là ai thế, Akaashi?]
Cậu lắc nhẹ đầu rồi đáp – [Em không nhớ]
[Có thể là một người bạn ngày bé của em chăng?]
[Em chưa từng nghe ba mẹ đề cập về cô gái này hay lời hứa nào…]
[Nhưng cô gái này có thể là người đã xuất hiện trong giấc mơ của em chăng]
“Akaashi, biển đẹp quá nè!!”
“Uwa, đây là lần đầu tớ đến biển đó!”
“Humm, cậu nghĩ sao nếu một ngày phải chìm vào đại dương sâu thẳm?”
“Ắt là đau đớn, nhưng nếu một ngày tớ đến với nó, tớ vẫn sẽ dang tay mà chấp nhận”
Khung cảnh khi ấy là có một cô bé đứng trước mặt cậu, cô bé ấy hướng mắt nhìn ra phía đại dương xanh thẳm. Khung cảnh rực rỡ ấy thoáng chốc đã biến mất, cậu lại rơi vào lòng đại dương mà xung quanh bốn phương đều là nước. Nhưng lần này cậu không phản kháng nữa, giống như lời cô bé kia, dang tay mà chấp nhận. Lần này cậu mới thấy, nó không còn đau đớn như trước giờ nữa, làn nước mát mẻ và chút ánh nắng le lói từ mặt nước. Cậu để mặc cho bản thân dần chìm xuống đáy đại dương và rồi khi nhận ra cậu đã đặt chân đến phần cát dưới lớp nước. Trước mắt cậu là một con đường được thắp sáng bằng những chiếc đèn lồng sặc sỡ. Đáng tiếc cậu không thể đặt chân vào đó, và rồi như mọi lần, cậu lại mất đi ý thức và tỉnh dậy trong căn phòng bệnh.
Những ngày cuối tháng 10 của cậu cũng qua đi, ngoài việc cậu đã vượt qua được cái đại dương kia thì cũng không có gì đặc biệt và con đường dưới đáy đại dương vẫn là một ẩn số.
Bước sang tháng 11, thời tiết đã có dấu hiệu trở lạnh hơn một chút. Và những tán cây rẻ quạt đã rơi phủ kín một góc viện. Khung cảnh ngoài cửa sổ vẫn đẹp đẽ như vậy, và những giấc mơ của cậu cũng thế. Khi cậu chấp nhận nó thì có vẻ nó đã trở nên ổn hơn, nhưng đi đôi là việc thời gian ngủ của cậu tăng lên rất rất nhiều, giờ đây, cậu ngủ cả tuần mới tỉnh dậy một lần. Tất nhiên với cái thời gian ngủ ấy mà cơ thể còn bãi bỏ chất dinh dưỡng truyền vào thì sao mà sống nổi. Có thể thấy, cơ thể cậu đã xơ xác đi rất nhiều, dù chỉ mới đầu tháng 11 mà thôi. À mà nếu tính từ lúc cậu bệnh đến giờ thì cũng đã 7 tháng rồi. Cũng coi là lâu.
8/11
Hôm nay cô gái Ayame mà tôi từng đề cập trước đó đã đến phòng tôi. Ừm..? Cô ấy cứ ngồi đó, chẳng nói gì cả. Điều duy nhất tôi biết là cô ấy đang tiếng vào giai đoạn cuối của căn bệnh và có vẻ không trụ được lâu nữa. Cô ấy lên tiếng khi cảm nhận được tôi dần khó chịu với cái bầu không khí này.
[Cậu còn nhớ tôi không?]
[Ngoài lần ở cầu thang chúng ta có gặp nhau sao?]
[Quả nhiên là quên, mà cũng đâu trách cậu được, lúc đó cậu cũng chỉ mới 5 tuổi, chứng kiến cảnh tượng ấy mà không ám ảnh mới lạ…]
Cô ấy vừa nói vừa đưa tay ra lấy một bông hồng trắng trong lọ hoa bên cạnh. Cầm nó trong tay mà nhìn thật lâu.
[Tôi là Kurahashi Ayame…]
[Quen chứ? Tôi nghĩ cậu đã mở bức thư ấy rồi]
[Tôi là chị gái của Hiyori]
[13 năm trước, khi ấy, tôi khá ngạc nhiên khi em ấy trở về nhà với khuôn mặt háo hức chưa từng xuất hiện mà kể với tôi là em ấy đã tìm được người bạn đầu tiên]
[Chúng ta gặp nhau lần đầu vào lúc gia đình cậu đến nhà tôi để bàn công việc]
[Và đó cũng là lần cuối cùng tôi thấy cậu suốt 12 năm sau đó]
[Cha mẹ tôi không yêu Hiyori, họ cho rằng con bé đã cản trở họ, vì từ khi sinh ra, công việc của họ không được thuận lợi như trước]
[1 năm sau ngày cậu đến, con bé đã mất…]
Nói đến đây, giọng chị như nghẹn lại. Đứa em gái bé nhỏ của chị đã ra đi mà không để lại cho chị một lời từ biệt. Cay đắng hơn khi chị biết người gây ra điều đó là bố mẹ chị. Cô bé đó đã bị bạo hành đến chết. Ấy vậy mà gia đình lại chẳn một chút tội lỗi, còn đem bộ mặt khinh miệt ra để chỉ trích một đứa trẻ.
[Hôm ấy…cậu đến nhà chúng tôi chơi…]
[Cậu cũng đã chứng kiến cái cảnh đó…]
[Hình ảnh con bé nằm dưới sàn đất lạnh lẽo, dưới thân là vũng máu chưa khô…chắc đã được xóa khỏi kí ức của cậu rồi ha?]
[Ayame san… chị nói với em điều này để làm gì?]
[Thật sự em không muốn thoát khỏi cái giấc mơ đấy sao?]
[Mà thôi. Chắc em mệt rồi, chị đi đây]
Dứt lời, chị ấy liền đứng dậy và rời khỏi phòng. Tôi chắc chắn rằng mình vẫn chẳng hề nhớ ra bất cứ điều gì cả. Tôi còn chẳng biết những điều chị ấy nói có phải là thật hay không? Mà tôi nghĩ là thật bởi chị ấy nhìn có vẻ rất buồn khi nhắc đến nó. Tôi chẳng qian tâm nữa đâu.
Cuối tháng 11, sức khỏe của cậu giảm xuống đáng kể, hầu hết thời gian của cậu đều nằm trên giường bệnh. Do thiếu chất trầm trọng nên cậu cũng khó mà sinh hoạt như bình thường được.
1 tuần đổ lại đây, Bokuto đến thăm cậu khá nhiều, có lẽ vậy. Chỉ là mỗi lần tỉnh dậy, cậu đều thấy anh ở bên. Đó chắc là nguồn động lực lớn nhất để cậu ở lại với thế giới này. Anh ấy hay ngồi cạnh cậu rồi kể cậu nghe mấy chuyện trên trời dưới biển, mà cậu cũng chẳng biết nó có thật hay không nữa.
“Akaashi! Hoa này đẹp quá!”
“Ne, ne Akaashi cậu thấy sao về loài hoa quỳnh”
“Akaashi, lớn lên tớ chắc chắn sẽ cưới cậu!!”
“Akaashi quên tớ đi nhé…”
Từ khi cậu dần chấp nhận việc mình đã bỏ lỡ một người đặc biệt trong quá khứ. Cậu luôn thấy những mảnh kí ức rời rạc trở về, nhưng chưa một lần chạm vào nó. Hôm nay, chẳng phải nước, không phải hoa, con đường rực ánh sáng mở ra trước mặt cậu. Giờ đây, nó không ngăn cản cậu nữa, miễn có dũng cảm, cậu sẽ tìm lại được mảnh kí ức đã biến mất của bản thân. Miễn là cậu không sợ hãi…
Lần này, cậu không trốn tránh nữa, bởi cậu biết cho dù thế nào nó cũng chỉ là quá khứ, và chỉ cần tỉnh lại ở hiện tại cậu sẽ luôn có Bokuto ở bên, vậy là đủ rồi.
Cậu cứ bước về phía trước, đến khi cậu thấy một cánh đồng hoa, tại đó chỉ có hai đứa trẻ ngồi chơi với nhau. Dù có đến được nơi này nhưng vẫn có một điều gì đó thôi thúc cậu bước tiếp. Bây giờ, hiện ra trước mắt cậu là hình ảnh một cô bé bị cha mẹ đánh đập tàn nhẫn. Đánh rất lâu…sau đó họ rời đi, để lại là một bé gái chừng 5 tuổi nằm thoi thóp trên vũng máu. Lúc này, từng mảnh kí ức còn thiếu dần xuất hiện, nó liên kết lại với nhau như một thước phim kéo dài. Cậu chỉ đứng đó mà nhìn từng hình ảnh chạy trước mắt. Hạnh phúc có, đau thương cũng có. Và thứ cuối cùng xuất hiện chính là một phần mộ tưởng niệm bằng đá do vài đứa trẻ thường xuyên lui tới bệnh viện làm nên.
Một lần nữa xuất hiện ở phòng bệnh, cậu lập tức yêu cầu bác sĩ đưa mình đến phần đá tưởng niệm ấy. Quả nhiên, có một cái tên được khắc bằng nét chữ trẻ con trên đó, và vô vàn lời chúc phúc. Cái tên chắc cậu sẽ không quên một lần nữa
“Karuhashi Hiyori – 24/12/2000”
“Chúc em sẽ có cuộc sống hạnh phúc hơn”
“Chúc em có một đêm giáng sinh tuyệt vời”
“Chúc em sẽ có một gia đình yêu thương mình”
“Chúc chị mạnh khỏe”
Và rất nhiều điều nữa… có lẽ cậu sai rồi Hiyori. Đâu phải mình tớ, rất nhiều người còn quan tâm đến cậu này.
Cậu cầm một chiếc bút và viết lên tảng đá
“Hãy sống tốt nhé!”
Sau đó, bác sĩ ở viện cũng đã kể cho cậu nghe về việc năm đó. Khi ấy, cả cậu và cô bé kia đều nhập viện. Cô bé ấy đã không qua khỏi, còn cậu cũng mất trí nhớ do đã chứng kiến một chuyện quá mức đả kích.
Khi cậu trở về phòng bệnh đã thấy Bokuto ở đó rồi. Cậu đã rủ Bokuto đi chơi với mình. Ban đầu, anh ấy có vẻ rất vui nhưng sau đó lại lắc đầu từ chối và yêu cầu cậu ở lại phòng bệnh. Có lẽ là anh ấy lo cho bệnh tình của cậu chăng? Không biết nữa nhưng nhìn anh ấy lúc này khá đnág yêu, điều đó khiến cho cậu bật cười. Cậu chỉ im lặng đi vào phòng, mặc một chiếc áo dày cộp rồi kéo Bokuto đi. Tất nhiên là anh phối hợp, chứ với sức hiện tại, cậu mà kéo được Bokuto đi mới là lạ ấy.
Hai người bước chân trên con đường khá vắng vẻ ở Tokyo, nói thật thì Bokuto chỉ đi theo cậu chứ cũng chẳng biết cậu muốn đi đâu, việc của anh chỉ là nhớ đường về mà thôi. Anh cứ nhìn Akaashi cho đến khi cậu dừng chân ở một con hẻm nhỏ.
[Bokuto san]
[Em yêu anh]
[H…hả?]
Cậu tỏ tình anh đấy à? Thú thật thì anh còn đang khá ngơ ngác trước câu tỏ tình từ người em này đấy? Nhưng nhìn đi kìa, mặt cậu đã đỏ chót lên rồi.
[Th-thật hả…?]
[Vâng…]
[Anh cũng yêu Akaashi nhiều lắm luôn!]
Gương mặt anh từ ngơ ngác chuyển sang hớn hở luôn rồi kìa. Biểu cảm đa dạng quá ha.
Nghe được câu nói ấy, Akaashi liền kéo anh vào trong con ngõ nhỏ ấy đến trước một tiệm cà phê. Khác với con hẻm chật chội, nơi đây nhìn vào khá rộng rãi và yên bình. Vừa nhìn thấy cậu người duy nhất có ở đó liền chạy ra mở cửa.
[Em đến muộn hơn dự tính đấy Akaashi]
[Vâng, em biết mà]
[Hai đứa vào trong đi]
Bokuto nãy giờ thắc mắc nhưng vẫn theo cậu vào bên trong. Hai người ngồi trên một chiếc bàn nhỏ đợi chị chủ quán đi lấy một thứ gì đó. Akaashi nãy giờ chỉ cười và nhâm nhi cốc sữa ấm trên tay. Tầm 5 phút sau chị ấy đi ra với một chiếc hộp nhỏ trên tay.
[Của em này]
[Đẹp ghê …]
Nói xong cậu đặt trước hộp xuống trước mặt Bokuto, trong đó là một cặp nhẫn đôi được chế tác rất tinh xảo. Và trên mỗi chiếc nhẫn đều có một viên kim cương. Nó không quá vướng víu mà được gắn sao cho người đeo vẫn có thể vận động hay chơi những môn thể thao. Hơn hết, mặt trong của nó có khắc chữ cái đầu của tên hai người “ B.K ♡ A.K”
[Đừng quên em nhé…]
[Akaashi chuẩn bị sao]
[Đẹp thật đó, anh nhận nó được sao?]
[Vâng, em chuẩn bị cho anh mà…]
[Hehe, nhìn vẻ mặt Akaashi lúc ngại cũng dễ thương quá nè!]
[Thôi đi hai đứa, chị đây còn chưa có người yêu, muốn làm gì thì về đi nhá]
[Nhưng chị là ai thế?]
[Nghe cho rõ này, chị là Mizuki Hanie, một nghệ nhân chế tác trang sức]
[Chị ấy cũng là người đã làm cặp nhẫn này đó]
[Akaashi!]
[Vâng?]
[Anh sẽ không bao giờ quên em đâu!]
Anh vừa nói vừa lấy một chiếc nhẫn đeo vào ngón áp út của cậu.
[Anh hứa đấy]
Cậu nở một nụ cười rồi đáp lại - [Anh hứa rồi đấy nhé]
Nhưng thay vì đeo chiếc nhẫn còn lại cho Bokuto, cậu lại đóng chiếc hộp lại rồi bỏ vào túi áo của anh ấy. Anh chẳng quan tâm đâu, chỉ cần Akaashi đồng ý để anh trao nhẫn là anh thấy vui lắm rồi
Sau đó, hai người trở về bệnh viện với một tâm trạng vui vẻ. Nhưng chẳng ai hay, đó dường như sẽ là lần cuối cùng…
13/12
Đây là lần đầu cậu tỉnh giấc trong 12 ngày qua, cậu đã cố gắng lắm mới có thể sống đến tận ngày hôm nay đấy. Ba mẹ cậu cũng bỏ hết công việc sang một bên mà ở cạnh cậu mọi lúc để đảm bảo cậu được an toàn.
Mệt mỏi là vậy nhưng cậu chẳng có chút gì gọi là buồn cả, nhân lần này tỉnh lại, cậu cũng đã kể với ba mẹ về việc cậu và Bokuto đã chính thức hẹn hò. Thật may là họ rất ủng hộ cậu, bởi họ cũng được nghe các bác sĩ kể lại việc cậu đó đã chăm sóc Akaashi rất nhiều, làm cậu vui và giúp cậu có động lực để gắng gượng với căn bệnh này. Họ cũng yên tâm hơn khi cậu đã có một người để ở bên.
Và như mọi khi, lần này Bokuto cũng tức tốc chạy đến bệnh viện thăm Akaashi. Nhưng hôm nay, Bokuto đã gặp mặt ba mẹ Akaashi. Ban đầu, cậu khá áp lực vì lần đầu gặp ba mẹ cậu. Tuy trước đó có đến nhà cậu vài lần nhưng chưa từng gặp họ lần nào cả. Sau vài lời hỏi thăm thì cuộc trò chuyện cũng tự nhiên hơn. Lúc này anh mới biết bệnh tình của Akaashi đã rất nặng rồi. Và có lẽ em ấy sẽ không thể trụ được qua tháng 12 năm nay, vậy nên họ muốn anh hãy ở bên cậu bất cứ khi nào cậu tỉnh giấc, để những kí ức cuối cùng của cậu thật đẹp đẽ.
22:45 24/12
Đây là lần thứ ba cậu thức giấc trong tháng 12 này. Do đúng vào đêm giáng sinh nên cậu đã đòi Bokuto đi chơi giáng sinh với cậu. Lần này anh không cản cậu nữa, chấp nhận mọi điều kiện của cậu. Anh để cậu ăn bữa tối sau đó khoác cho cậu một chiếc áo ấm áp và đưa cậu ra khỏi bệnh viện.
Đường phố đông đúc và nhộn nhịp. Hai người đã đi khắp nơi, ăn thật nhiều món ngon và dừng chân ở một nhà thờ để cầu nguyện. Sau đó, hai người dừng chân ở một công viên gần đó và ngồi trên băng ghế dài nghỉ ngơi.
[Hôm nay em vui chứ Akaash-]
Chẳng để anh dứt câu, cậu kéo anh xuống mà đặt lên môi anh một nụ hôn nhẹ.
[Hôm nay em rất vui, cảm ơn anh]
Khi nhận ra gương mặt ửng hồng của người trước mặt, cậu chỉ cười cười mà chẳng nói gì cả.
[Mồ, Akaashi chẳng dễ thương nữa rồi!!]
[Nhưng mà…anh muốn nữa…]
[Vâng, tất nhiên rồi]
Vẫn nụ cười ấy, cậu đáp lại con người ngượng ngùng kia. Lần này thế chủ động thuộc về Bokuto rồi.
Cậu lấy cái hộp vẫn luôn được Bokuto giữ cẩn thận trong túi áo ra. Trong đó vẫn còn một chiếc nhẫn mà ha? Cậu đeo nó cho Bokuto rồi lại trả nó về chỗ cũ.
[Em yêu anh]
[Anh cũng yêu Akaashi nữa!]
Tiếng chuông từ nhà thờ ngân vang báo hiệu đã sang ngày 25, đó chắc là tiếng chuông tình yêu của cậu và anh rồi.
00:01, đêm nay thật đẹp nhỉ?
Cậu tựa đầu vào vai Bokuto rồi nhắm mắt lại. Cậu lại ngủ mất rồi. Nhưng lần này, cậu sẽ chẳng thể dậy được nữa. Bokuto cũng đã nhận ra điều đó, anh chỉ im lặng bế cậu về bệnh viện và gọi cho ba mẹ cậu. Gương mặt cậu lúc này hiện lên sự hạnh phúc, có lẽ là do cậu đã được ở bên người cậu yêu, dù chỉ là vài tiếng ngắn ngủi, nhưng thế cũng đủ rồi.
Đám tang của Akaashi được tổ chức vào 2 ngày sau đó. Anh vẫn tham dự nó như một cách để chấp nhận sự thật. Anh không khóc, không ồn ào, không nói một lời nhưng trái tim anh dường như đã vụn vỡ.
Anh cảm thấy thật tồi tệ khi không nói ra cảm xúc của mình sớm hơn, nếu vậy có lẽ anh sẽ được ở bên em nhiều hơn. Anh cảm thấy giận mình khi trốn tránh tình yêu của mình mà bỏ mặc em giường bệnh khi em cần người ở cạnh nhất. Thế giới của anh đã sụp đổ ngay cạnh anh nhưng anh không biết. Anh thật tệ…
Anh cũng từng nghe cậu kể về cái quá khứ tồi tệ mà cậu đã lãng quên. Cũng từng nghe cậu kể về những giấc mơ kì lạ của cậu. Từng nghe cậu kể rằng cậu đau đớn như nào, ấy thế mà anh lại chẳn làm được gì ngoài im lặng đứng nhìn người mình yêu chết dần chết mòn với căn bệnh quái đản kia. Có lẽ cả đời này anh cũng sẽ chẳng tha thứ cho mình vì đã bỏ lỡ cậu. Dù hai người đã đến với nhau nhưng khoảng thời gian ấy mới ngắn ngủi làm sao. Đối với người khác có lẽ là một tháng nhưng với anh và cậu, những người hiểu rõ hơn ai hết về cái tình yêu bị ngăn cản bởi căn bệnh này thì nó chỉ vọn vẹn hai ngày. Mối duyên này chẳng kéo dài nhưng nó thật đau… bởi nó đều xuất phát từ cuộc tình đơn phương.
Từ ngày em đi, Bokuto vẫn vậy, vẫn cái vẻ trưng ngây ngốc ấy cho cả thiên hạ xem, nhưng chỉ có người ở gần anh mới biết, anh đã thay đổi rất nhiều. Anh từ đó cũng trở thành một người cuồng công việc. Ngoài thời gian học hành thì hầu hết anh dành cho bóng chuyền vì em từng nói muốn anh trở thành một cầu thủ như ước nguyện của anh trước giờ. Không còn những buổi đi chơi suốt ngày, chẳng còn những khoảng khắc đùa nghịch như ngày xưa. Anh chẳng muốn quên cậu nhưng cũng không dám đối diện với sự thật rằng cậu đã chẳng còn trên thế gian này nữa.
Thời gian trôi nhanh thật, cũng đã 10 năm kể từ ngày em mất. Giờ đây, anh là một tuyển thủ bóng chuyền nổi tiếng. Anh đã có tất cả trong tay, cuộc sống mà bao người mơ ước. Nhưng mấy ai biết, điều duy nhất mà anh bị lấy đi lại là điều quan trọng hơn tất thảy những thứ anh có hiện tại.
Mười năm trôi như một giấc mộng, nó không ngắn nhưng lại chẳng đủ dài để xóa hình bóng cậu khỏi tâm trí anh. Hằng năm vào đêm giáng sinh anh sẽ luôn đến bên cậu và tặng cậu một đóa hoa. Đóa hoa tượng trưng cho tình yêu của hai người.
Hôm nay đã là 24/12 rồi, nhưng anh lại chẳng thể dành trọn ngày này để đến thăm cậu bởi hôm nay anh có một trận đấu quan trọng. Thay vì để nỗi buồn lấn át thì anh càng quyết tâm dành chiến thắng, chiến thắng để mang về tặng cho người anh yêu.
Trận đấu kéo dài khá lâu và phần thắng thuộc về đội của Bokuto, ai ai cũng vui và anh cũng vậy. Tuy nhiên lúc đám phóng viên đến thì không. Bọn họ đã động vào vấn đề lớn nhất của Bokuto đó chính là tình yêu. Khi được hỏi đến việc tại sao anh chưa từng công khai về chuyện tình cảm của mình anh đã khá bực bội. Không còn dáng vẻ hòa nhã hằng ngày, anh khó chịu rời đi mà chẳng để lại cho đám phóng viên đó một câu trả lời nào. Người trong đội cũng thắc mắc về cách hành xử vừa rồi của Bokuto nhưng họ cũng đã ngầm hiểu đó không phải điều nên động chạm đến.
Sau khi trở về phòng nghỉ, điều họ chứng kiến là Bokuto đang ngồi suy ngẫm gì đó với một chiếc hộp màu đỏ trước mặt. Thấy có vẻ tâm trạng Bokuto đã ổn định hơn khi nãy, một người trong đội liền hỏi
[Bokuto san, anh đang làm gì thế?]
[Hừm…]
Anh có vẻ còn chẳng thèm nghe người kia nói. Nhưng sau đó, anh liền mở chiếc hộp ra, ai ai cũng bất ngờ với món đồ được đựng trong đó “Là một chiếc nhẫn!!”
Sự thật là anh không thường đeo nhẫn khi chơi bóng, chủ yếu là sợ nó hỏng và anh sẽ hủy hoại kỉ vật duy nhất giữa hai người. Anh giữ nó còn hơn giữ vàng nữa, cẩn thận đến mức 10 năm mà chẳng ai biết về sự hiện diện của nó. Bỗng có một giọng nói cắt đứt bầu không khí lúc ấy.
[Tuyển thủ Bokuto có ở đây không ạ?]
[Tôi đây]
[Có người gửi cái này cho ngài]
Đó là một bó hoa cưới, với duy nhất hai loài hoa là hoa quỳnh và hoa hồng trắng. Hầu hết mọi người đều cảm thấy kì lạ, chỉ riêng có Bokuto hiểu về đóa hoa này. Anh nhận lấy đóa hoa và bức thư trên tay người quản lí mà mở ra đọc. Chỉ vọn vẹn vài chữ
“ Chết đi ”
Mọi người sau khi đọc được đều tức giận, ai lại đi trù ẻo người khác như thế cơ chứ? Nhưng Bokuto lại mỉm cười, điều đó không khỏi khiến mọi người cảm thấy khó hiểu
[Người gửi những món quà này đâu rồi?]
[Cô gái đó chắc là vẫn ở ngoài ạ]
Chẳng nói chẳng rằng cậu cầm theo lá thư và bó hoa rồi bước ra ngoài. Quả thực có hai người con gái đứng ở đó mỉm cười nhìn cậu. Những người quen thuộc.
[Món quà nồng hậu quá, Akane san, Hanie san]
H: [Yo, lâu lắm mới gặp lại]
[Trò này do chị bày chứ gì, Akane san]
A: [Chuẩn rồi cưng]
A: [Tối nay đi chứ?]
[Vâng, tất nhiên rồi]
[Bokuto san yêu hai chị một lúc luôn sao!!]
A: [Ăn nói đàng hoàng bé ơi, chị đây có người yêu rồi]
Sau đó là màn giao lưu giữa hai cô gái và đội bóng. Nói một hồi thì hai người và Bokuto đều rời đi. Điều đó đã lọt vào mắt của một vài tên nhà báo lắm chuyện, thế là chúng đã theo dõi ba người. Lúc này cũng đã 6 giờ tối rồi, ba người quyết định đi ăn một chút rồi sẽ ra thăm Akaashi và Ayame.
Ayame, chị ấy cũng đã mất sau Akaashi vài ngày, 23:46 31/12 chính là lúc chị ra đi. Hằng năm, Bokuto đều cùng hai người chị này đi thăm họ vào đêm 24/12.
Đám nhà báo theo cậu đến tận phần mộ của Akaashi, do chỉ có 1,2 người, trời còn tối, cậu lại chẳng có tâm trạng mà để ý xung quanh nên không hề phát giác ra.
Anh ngồi thụp xuống trước phần mộ của cậu, cắm lên chiếc lọ bó hoa khi nãy Akane chuẩn bị. Chẳng biết từ lúc nào, nước mắt đã chảy dài khuồn mặt anh. Bao nỗi niềm chất chứa bấy lâu đều chẳng thể nói ra thành lời, chỉ có thể lặng lẽ trôi theo từng hàng nước mắt.
[Akaashi, bình thường em sẽ dỗ anh mà…]
[Anh khóc rồi này, đến dỗ anh đi…]
[Anh nhớ em nhiều lắm]
[Cũng mười năm rồi đó, anh có nên đi theo em không, Akaashi?]
[Anh cảm thấy mình chẳng thể trụ lại trên thế gian này nữa rồi…]
[Em rời xa anh mười năm, cha mẹ cũng bỏ anh được 6 năm rồi]
[Chị Miyue cũng đi theo người chị ấy yêu đến thế giới bên kia đã ba năm]
[Chị Hirako cũng thế, chị ấy tự ý đến nơi đó cũng gần 1 năm rồi]
[Sao chỉ còn lại mình anh trên cõi đời này thế…]
[Anh cô đơn lắm đấy, anh muốn em lại đến bên anh rồi dỗ anh như ngày xưa cơ]
[Nếu như bây giờ anh đến đó thì em có vui không Akaashi…?]
Anh biết mình có nói bao nhiêu cũng chẳng thể nghe được câu hồi đáp từ em nhưng cớ sao anh lại chẳng thể im lặng. Anh vẫn ngồi đó nói chuyện với em đến tận đêm khuya.
Ngôi mộ của em được đặt ở một nghĩa trang gần nhà thờ, và cứ mỗi đêm giáng sinh, thời khắc chuyển giao giữa đêm 24 và ngày 25, đúng 12 giờ đêm, tiếng chuông từ nhà thờ ấy sẽ ngân vang. Tiếng chuông ấy đối với anh như một khúc nhạc buồn. Bởi khi tiếng chuông dứt, cũng là lúc cậu rời xa anh mãi mãi. Nhưng đêm nay, chiếc chuông lớn ấy không rung, nó chẳng ngân lên cái bản tình ca đau đớn ấy nữa. Liệu rằng điều ấy có đồng nghĩa với việc em muốn cùng anh nối tiếp đường nhân duyên đã đứt từ lâu? Chắc là không rồi, em sẽ không muốn anh đến bên kia sớm vậy đâu.
Anh cũng chẳng nán lại lâu hơn nữa, rời khỏi đó sau khi đồng hồ báo hiệu đã gần 1 giờ sáng. Đám phóng viên cũng đã có được những thứu họ muốn nên đã rời đi khá lâu trước đó. Mà anh cũng chẳng quan tâm nữa đâu, bởi anh cũng sắp đến bên em rồi.
Sáng hôm sau, báo chí rầm rộ với loạt thông tin về chuyện tình yêu của Bokuto Koutarou. Điều đó khiến mới sáng sớm đám phóng viên đã bao kín nhà cậu khiến cậu cảm thấy khó chịu vì sự ồn ào của họ. Nhưng điều phiền phức nhất là việc bọn họ nói rằng cậu đang yêu một lúc cả hai người con gái, tức thật đấy. Ngoài vấn đề đó ra thì chúng còn đào được cả vụ cậu khóc lóc trước mộ của một người nào đó. Đám này thực sự khiến cậu phát điên với đám suy nghĩ vớ vẩn của chúng.
Cậu chưa làm gì nhưng Hanie thì khác. Cô cũng là người có tên tuổi, và tất nhiên là không dễ tính như Bokuto. Khi biết có cái tin vớ vẩn ấy thì cô lập tức làm ầm lên vì đám nhà báo đã xúc phạm danh dự của họ. Cũng lúc đó, Hanie cũng đã công khai cô người yêu của mình luôn rồi. Chỉ có Akane và Bokuto là chưa có động tĩnh gì.
Trong bức số những bức ảnh được báo chí đăng lên, có một bức đã chụp được chiếc nhẫn đeo ở ngón áp út trên tay cậu. Và thế là họ lại bày thêm một vụ là cậu có vợ rồi nhưng còn ngoại tình. Tự hỏi đám này lấy đâu ra cái suy nghĩ đó?
Nhưng cộng đồng mạng sau đó cũng khá ồn ào về vụ này nên cậu đã bị ban quản lý yêu cầu giải thích về vụ việc này. Cậu đồng ý, chủ yếu do muốn giữ danh dự cho đội chứ cậu thì đâu quan tâm. Bởi Akaashi từng nói em ấy không muốn vì mình mà để cả tập thể bị liên lụy nên bây giờ cậu cũng thế. Vào khoảng 11 giờ cậu đã đăng bài trên trang cá nhân giải thích về vụ lùm xùm này. Cụ thể như sau:
“ Như mọi người đã biết, nghệ nhân Mizuki Hanie và cô Miyano Sakura đang hẹn hò, quan hệ giữa chúng tôi chỉ là chị em thân thiết, không có bất cứ tình cảm đặc biệt nào cả. Tôi chưa có vợ và đã có người thương. Đây là lần duy nhất tôi đính chính về vấn đề này, đừng làm phiền đến người khác.”
Kèm với bài viết ấy là một chiếc nhẫn được cất cẩn thận trong chiếc hộp màu đỏ.
Ngay sau đó, Akane cũng đã lên bài nói về sự thật đằng sau bức ảnh trên báo và quan hệ giữa ba người. Cụ thể:
“ Bức ảnh đó được chụp khi tôi, Bokuto và Hanie đi viếng mộ người yêu của tôi. Bốn người chúng tôi đều đã quen nhau được mười năm, Sakura là em gái tôi và đang hẹn hò với Hanie. Người thương của tôi và Bokuto đều đã mất rồi, đừng nhắc đến chuyện này lần nào nữa. ”
Dù vậy nhưng đám nhà báo đó chẳng chịu buông tha cho ba người. Với Hanie bọn họ muốn đào sâu hơn vào quan hệ giữa chị ấy và Sakura – người vốn là CEO của một tập đoàn lớn. Còn với Bokuto và Akane bọn họ muốn biết về danh tính của hai người kia. Thật sự thì điều đó rất tệ vì họ biết hai người kia đã mất mà còn muốn đả động đến họ.
Bokuto chỉ đành gọi vệ sĩ đến để có thể thuận lợi rời khỏi nhà. 25/12 hôm nay là ngày em mất nên cậu sẽ đến nhà em ấy. Năm nào cũng thế, chỉ có năm nay là không được thuận lợi vì đám nhà báo kia thôi.
Đến giờ thì cha mẹ Akaashi vẫn luôn gọi cậu là con, vì từ lâu họ cũng đã coi cậu là con rể luôn rồi. Họ cũng yêu thương cậu rất nhiều, giống như cha mẹ ruột của cậu vậy. Tất nhiên là với quyền thế của nhà Akaashi thì đám nhà báo ấy chẳng thể săm soi Bokuto thêm một phút giây nào, kể từ khi cậu đặt chân vào biết phủ thì hầu cận nhà Akaashi đã đuổi hết lũ kia đi rồi. Đúng là một đám đỉa phiền phức.
Cậu ở nhà Akaashi đến khoảng 8 giờ tối thì rời đi. Cậu đã lấy những bông hoa trong sân vườn để đóng lại thành một bó hoa cưới rồi mới rời đi. Cậu không về nhà mà chạy xe đến một nơi khá gần trung tâm thành phố. Đứng trên sân thượng của một tòa nhà cao tầng, cậu chậm rãi lấy điện thoại gọi cho chị Akane. Cuộc điện thoại cuối cùng… Có vẻ chị Akane không mấy bất ngờ khi nhận điện thoại của cậu, mà có lẽ ý định của chị cũng giống cậu. Chị ấy chỉ nhàn nhạt đáp lại
[Quyết định rồi à…?]
[Vâng…]
[Nếu có kiếp sau, mong em sẽ hạnh phúc]
[Cảm ơn chị…gửi lời tạm biệt của em cho Hanie san nhé]
[Ừ. Tối an lành]
21:17, đóa hoa quỳnh đang nở rộ trong tay anh. Chỉ nở một nụ cười rồi thả cơ thể rơi tự do trong không trung. “Anh đến với em đây, Akaashi”
Đóa hoa trắng muốt đã nhuốm sắc đỏ, máu tươi như hòa làm một với mặt đất mà loang lổ khắp nơi. Thân xác đã nát bét không thể nhận dạng, nhưng có một thứ vẫn tỏa sáng lấp lánh trong đêm, đó chính là chiếc nhẫn đính ước giữa hai người.
Cha mẹ Akaashi không quá bất ngờ với việc làm của Bokuto, họ đặt phần mộ của anh ở cạnh em, lặng lẽ lấy chiếc nhẫn trên tay anh đặt vào hộp cùng với chiếc nhẫn của Akaashi. Nó sẽ luôn được đặt ở trên bàn thờ của hai người.
Cuộc đời anh kết thúc ở năm 28 tuổi, cũng là chấm dứt 13 năm tình yêu với em. Quyết mở ra một chặng đường mới cho mối duyên tình của hai ta.
25/12/2012: Akaashi Keiji qua đời vì bệnh
25/12/2022: Bokuto Koutarou qua đời vì tự sát
31/12/2012: Kurahashi Ayame qua đời vì bệnh
31/12/2022: Miyano Akane qua đời do tự sát
Hai mảnh tình bi thương này liệu sẽ có một cái kết đẹp ở một cuộc đời khác? Chẳng ai biết, chỉ biết rằng đời này họ không thể hạnh phúc bên nhau đến đầu bạc răng long.
.
.
[Koutarou, tỉnh dậy nào!]
_END_