Cà phê đen hay đắng?
Tác giả: Bông Lan Trứng Muối
Đợt trước về ngoại ô công tác, vì lạ người lạ đường nơi đất khách quê người, lại ngặt nỗi ở ngoại ô hẻo lánh không có đến một bóng xe qua lại; gã đành ngậm ngùi ghé lại một cửa tiệm trong ngõ nhỏ để nghỉ chân, tiện thể hỏi han đường sá
Cửa tiệm be bé này nằm sâu trong một con ngõ nhỏ cách nơi gã công tác độ hai mươi hai phút đi bộ. Khoảng cách không quá xa, vừa đủ để gã thường xuyên ghé sang sau ca làm. Chưa biết chuyến này công tác ra sao cơ mà tan ca có nơi để nghỉ rồi~
Không biết liệu gã đã lạc đường thế nào mà lại mò được tới trong ngõ này, nhưng thôi kệ đi, gã mệt rồi, cần một chốn nghỉ chân yên tĩnh. Vừa hay cửa tiệm nằm trong ngõ, hiếm khi người ra kẻ vào, chắc chắn trong tiệm vô cùng vắng người, rất thích hợp để nghỉ ngơi; cũng rất tiện để hỏi đường
Vừa vào tiệm, đập vào mắt gã là 3 - 4 cái bàn tròn trĩnh trắng muốt được bày trí gọn gàng, nói không ngoa thì là rất ưa nhìn. Trên nền tường được quét lên một gam màu pastel nhẹ nhàng; một lớp màu hơi hướng cà phê sữa lượn sóng thành dòng bên trên nền tường bạc xỉu. Nổi bật hơn là những bức tranh lá cảnh được tô vẽ chỉn chu nằm ngẫu nhiên thành hàng trên vách tường. Với cách trang trí này, thật không còn lời để chê. Không quá cầu kì để khiến người khác khó chịu. Cũng không quá đơn giản để làm người ta chán ngấy. Chỉ đơn giản là vừa đủ giản đơn để trông thật sự nổi bật. Chủ tiệm thật có mắt nhìn a~
Gã chọn cho mình một chỗ ngồi cạnh cửa sổ, gần vị trí bàn thu ngân, để vừa ngắm hoàng hôn vừa tiện hỏi han chủ tiệm. Hoàng hôn khoác lên mình bộ cánh ráng cam rực rỡ, dần dần buông xuống khuất sau những mái ngói xám xịt. Gã ngồi đây, ngay tại ô cửa sổ khi trời đã về chiều. Áng mây chiều ráng hồng trôi bồng bềnh tự tại giữa khoảng trời cam sậm, nhẹ nhàng như thể mấy phiến bông gòn trôi nổi trên mặt biển. Mây hồng hòa quyện với trời cam, sự trộn lẫn hòa hợp đến kì lạ. Buổi chiều tà luôn mang đến cho người ta một cảm giác gì đó rất thư thả, rất thoải mái; hệt như muốn ta đắm chìm vào sự nghỉ ngơi
"Chào ngài, bây giờ đã là chiều rồi, ngài có muốn một cốc Vanilla latte không?"
À, ban đầu không để ý, đây là tiệm cà phê à...? Cứ ngỡ là tiệm bánh hay gì cơ!
"Hoặc ngài có thể gọi bánh. Pie việt quất, tart trứng, macaron đều có"
Cơ mà, cũng không vấn đề gì, miễn là có bánh ngọt. Cửa tiệm này không tồi nha~
"Ngài muốn gọi gì ạ?"
Những tia nắng chiều yếu ớt xuyên qua ô cửa nhỏ, hắt lên khuôn mặt trắng trẻo niềm nở của cô chủ tiệm. Em híp mắt mỉm cười nhìn vị khách mới đến, như một thói quen đưa thực đơn đến trước mặt gã. Gã cầm lấy, nhìn tờ thực đơn một lượt rồi mỉm cười đáp:
"Một bánh crepe việt quất, và một cà phê, không đá"
"Vậy ngài dùng cà phê đen hay đắng?"
"Hả?"
Gã nhướng mày ngạc nhiên nhìn khuôn mặt đang tỏ rõ sự mong đợi - mong đợi câu trả lời từ gã. Gã thầm nghĩ, cô ta có lẽ làm việc đến váng đầu rồi, sao có thể hỏi một câu ngớ ngẩn như vậy? Đã là cà phê đen thì đằng nào chẳng đắng? Mà vốn dĩ là cà phê đắng thì thế nào chẳng đen?
"Ý cô là sao?"
"Thật ra, hỏi đắng hay đen tức là hỏi có đường hay không đường, thưa ngài. Đen là có đường, đắng thì không đường. Mặc dù cả hai đều đắng cả"
Em tường tận giải thích cho gã, bảo rằng nếu gọi cà phê đen có thể cho bao nhiêu đường tùy thích. Miễn là hợp khẩu vị. Gã phì cười, ra là vậy, tiệm cà phê này đặc biệt hơn gã tưởng
"Vậy thì một tách cà phê đen, thêm 5 thìa đường giúp tôi nhé?"
•
•
Hừng đông ửng cam vừa khuất dạng, ánh dương đã lấp ló sau những ngói nhà. Có những ánh mây mờ trắng xóa bồng bềnh chầm chậm trôi trên dải trời quang đãng; có những ngọn gió nhè nhẹ mát lành tung tăng xuyên qua những áng mây. Có bóng người bình thản lê từng bước chậm rãi về phía con ngõ nhỏ quen thuộc
•
"A, lại là ngài, ngài đến dùng cà phê sao?"
"Em đừng gọi ngài, nghe xa cách quá nhỉ? Hay gọi là anh đi. Tiện thể, cho tôi một cà phê, không đá nhé"
"Vậy a-anh dùng cà phê đen hay đắng?"
"Cà phê đen nhé, thêm 5 thìa đường"
"A vâng, có ngay, xin a-anh chờ một lát"
Gã trông đến bóng lưng nhỏ nhắn của em, tự nhiên lại thấy có chút đáng yêu. Lúc em và gã đứng đối diện, em chỉ đứng vừa đến vai gã, không hơn không kém. Đôi khi gã lại nghĩ, trông cứ như gã là tên khổng lồ xanh cao lớn gầy guộc, còn em là nàng nấm tí hon vô hại. Gã mường tượng những gì đã nghĩ trong đầu, không tự chủ được mà phì cười. Thật sự, thật sự trông rất đáng yêu nha~
"Hửm? Anh cười gì vậy? Hình như hôm nay anh có gì rất vui, có thể kể em nghe không?"
Em hỏi gã trong lúc đặt tách cà phê nóng hổi nghi ngút khói lên mặt bàn. Hương cà phê đăng đắng nhè nhẹ mà nồng nàn khó phai, phảng phất vào không gian một mùi thảo nguyên tươi mới. Em híp mắt nghiêng nhẹ đầu mỉm cười nhìn gã, đoạn cắm những nhành hướng dương mới lên chậu hoa trên bệ cửa sổ
"Hì, không, tôi không có, gặp được em là tôi vui rồi"
"..."
Em còn đang hít lấy mùi hướng dương đang cắm dở thì dừng hẳn lại. Hết nhìn cành hướng dương đang nâng niu trên tay lại nhìn vào đôi mắt long lanh đong đầy ý cười của gã. Trên đôi gò má trắng trẻo thoáng hiện lên vài vệt phiếm hồng lan rộng đến mang tai. Con người chưa bao giờ nếm trải mùi vị trái cấm tình yêu như em, biết cái gì gọi là rung động?
Nhưng mà hình như hôm nay em rung động thật rồi. Trái tim bé bỏng trong lồng ngực của em cứ không ngừng đập loạn
Thình thịch. Thình thịch. Lại thình thịch. Rồi hẫng một nhịp
Em nghe từng tiếng tim mình gõ nhịp âm vang. Thanh âm nho nhỏ tưởng chừng như chỉ có mình em nghe thấy. Lại không ngờ cũng có một người bắt trọn khoảnh khắc con tim em nở rộ khúc rung động đầu đời
Dù em biết lời gã nói không phải theo nghĩa đó, nhưng mà có cái gì đó cứ làm em mơn man vui sướng. Có thứ gì như nở rộ trong lòng em, dù chỉ là một hạt mầm nhỏ. Cũng có thứ gì cứ rộn rạo trong em như khúc còng chiêng vang dội. Tất cả, tất cả những điều ấy đều là cảm giác mà người ta gọi là rung động
"A-Anh hay đùa thật, g-gặp em có gì m-mà vui? Em rất đơn điệu, là kiểu người sẽ khiến người ta có cảm giác nhàm chán..."
"..."
Gã im lặng không đáp. Chỉ lẳng lặng nâng tách lên gần cánh mũi, để mùi hương đăng đắng phảng phất và làn khói ấm ngùn ngụt xông vào khứu giác
"Tôi không đùa em, là thật đấy"
•
•
•
Từ sau hôm xác nhận bản thân rung động với gã, em tự nhiên trở nên dễ ngượng hơn. Có hôm em làm rơi cành hướng dương cắm trên bệ, định bụng nhặt lên thì vô tình chạm tay với gã. Ngay giây phút da thịt em và gã kề sát nhau, có thứ gì trong lòng em như ngọn núi lửa nóng rực trực chờ trào dâng. Em e lệ rụt tay lại. Vô tình lại khiến gã đâm ra ngạc nhiên hỏi:
"Mặt em đỏ lắm, là do bị sốt sao?"
Nói xong, gã đưa tay áp lấy vầng trán nhỏ tự bao giờ đã rịn toàn là mồ hôi. Trên gương mặt nam tính góc cạnh thoáng hiện lên nét lo lắng
A, ra là sốt rồi à?
"Nóng thế này, đúng là sốt thật rồi. Em ngồi đây nhé. Có hiệu thuốc gần đây, tôi sang mua cho em một ít thuốc hạ sốt"
•
•
"Em bị sốt như vậy mà vẫn đến làm sao? Lỡ bệnh trở nặng, em đột ngột ngất đi, và lỡ tôi không ở đó thì em sẽ ra sao? Em không lo cho bản thân mình nhưng tôi lo đấy..."
Trên gương mặt góc cạnh thoáng hiện lên vài tia âu lo. Đôi mày gã khe khẽ chau lại. Không phải vì tức giận, mà vì lo lắng. Gã vẫn luôn là một gã đàn ông rất dịu dàng, rất ân cần; thậm chí đem lại cảm giác an toàn là đằng khác. Gã tận tình với em, gã cho em cảm giác đắm chìm vào từng khoảnh khắc rung động chưa từng có trước đây; dù chỉ là những động chạm thoáng qua. Em như nàng kiến nhỏ say mê sự ngọt ngào của gã. Còn gã là viên kẹo đường được bọc trong lớp nilon bị hở. Có thể thưởng thức hương vị dịu ngọt qua chỗ hở, nhưng không thể lấy tất cả
"Anh, không phải sốt"
"Hửm? Vậy thì là gì?"
"Em chỉ là hơi...váng đầu, hình như là bị cảm nắng rồi"
"Hôm qua em dang nắng sao? Đứng dưới nắng quá lâu cũng có thể bị cảm à nha~"
"Phải, phải, trong tiệm em lúc nào cũng có một mặt trời nhỏ thì làm sao em không cảm nắng cho được?"
Gã híp mắt cười rộ, gật đầu bảo ra là cô chủ tiệm cà phê cũng biết yêu rồi sao. Cửa tiệm này nằm trong con ngõ ít người qua lại, nói là ít chứ không phải không có. Em đã làm ở đây rất nhiều năm rồi, những cậu chàng đến tán tỉnh em cũng không thiếu. Chỉ là lần nào em cũng nhẹ nhàng từ chối, không biết đã là lần thứ bao nhiêu rồi. Cơ mà bao nhiêu lần cũng không quan trọng nữa, mà quan trọng là em đã có ý trung nhân rồi
Bị nói trúng tim đen, em lại lần nữa bất giác đỏ mặt, lần này còn đỏ ửng hơn khi nãy. Bị người trong lòng đoán trúng phóc tâm ý là cảm giác thế nào?
•
•
•
Làn gió nhè nhẹ lướt trôi qua những mái ngói đỏ rực, cuốn theo vài phiến lá thu khô héo vàng vọt vừa lìa cành. Trên mặt hồ thu trong trẻo hiện lên một khoảng trời quang đãng, có những phiến mây trắng bồng bềnh nhẹ trôi trên vòm trời rộng lớn. Trong làn nắng mai phủ kín ngoại ô, đường sá thoáng hiện lên bóng dáng một gã thanh niên chạc tuổi 30, đang lê từng bước chân chậm rãi qua những hàng cây bên vệ đường
Gã cứ đi, rồi đi, cuối cùng dừng lại trước một tiệm hoa nhỏ. Nghe đồn tiệm hoa này rất nổi tiếng. Hoa không chỉ đẹp mà còn lạ. Nay được dịp rảnh rỗi không có việc gì làm, gã vào đây mua một vài bông, tiện thể xác nhận tin đồn kia là thật hay bịa
Lúc gã nhìn từ ngoài đã thấy thấp thoáng vài nụ hoa hồng Tudor vừa chớm nở, bên trái lộ ra những khóm cẩm tú cầu hơi ngả tím, bên trên còn treo những chậu hoa lan trắng tinh khôi. Vừa bước vào tiệm, đập vào mắt gã là những chậu sen đá được xếp gọn gàng dọc theo một kệ gỗ. Từ trên kệ gỗ, phía trên vách tường còn treo ngẫu hứng những khung tranh vẽ lá trầu bà và dương xỉ. Bên góc trái tiệm đặt một vài chậu uất kim hương sặc sỡ đầy màu, xen lẫn những chậu oải hương tím lịm nồng nàn thơm ngát hương đồng
Diện tích tiệm hoa từ ngoài nhìn vào mặc dù trông khá nhỏ, nhưng bên trong lại có thể chứa cả một vườn hoa. Từ thiên điểu, cúc vạn thọ, hoa ly đến những loài hoa độc lạ như mạn đà la, mạn châu sa hoa. Thậm chí có cả lạc tiên và hoa loa kèn lửa. Đúng là không ngoa khi nói hoa ở đây rất độc...và lạ
Nếu như cẩm chướng là quốc hoa của Tây Ban Nha, diên vĩ là quốc hoa của Pháp, thì hoa hồng Tudor chính là quốc hoa của Anh Quốc - quê hương của gã. Hoa hồng Tudor là sự kết hợp hai trong một giữa hoa hồng đỏ và trắng, tạo nên sự kiều diễm tươi thắm mà thanh cao vô cùng. Nhưng mà, loài hoa gã thích hơn cả là loài khoác trên mình bộ cánh vàng ươm luôn thủy chung mà giương mình về ánh mặt trời - hoa hướng dương. Hướng dương tuy không kiêu sa như hoa hồng, vương giả như hoa mẫu đơn, hay nồng nàn như hoa nhài. Chỉ đơn giản là hướng dương mang lòng trung thành, thủy chung, là đóa hoa biểu trưng cho hy vọng và niềm tin
•
•
Gã vui vẻ cầm bó hướng dương trên tay. Tay còn lại xách một túi giấy quấn nơ tinh tươm. Lúc ở trong tiệm hoa, gã đã băn khoăn hồi lâu giữa thủy tiên và hướng dương. Cuối cùng vẫn là chọn hướng dương. Bởi không chỉ gã mà em hình như cũng rất thích hướng dương. Lần nào đến tiệm, trên bệ cửa sổ cũng sừng sững mấy đóa hướng dương vàng ươm, như thể nếu không là hướng dương thì sẽ không phải hoa nào khác
Đoạn gã bước vào tiệm đã vô tình trông thấy em trò chuyện cùng một chàng thanh niên trẻ ướm chừng 25 tuổi. Gã nhìn đăm chiêu gương mặt trái xoan trắng trẻo thoáng hiện lên vài vệt phiếm hồng bên hai gò má của em, rồi lại nhìn thời không như chậm lại khi em nhoẻn môi cười với cậu ta. Trong giây phút gã như lặng đi, chỉ có tiếng cười dịu dàng của em là làn sóng vỗ nhẹ vào tâm can gã. Có cái gì như lọ giấm chua tạt vào lòng gã; nó chua chát, đau đáu. Có điều gì cứ làm gã khó chịu trong lòng, dù chẳng biết nó phát xuất từ đâu. Gã khó chịu đến buông cả bó hoa đang cầm dở. Những đóa hướng dương tươi tắn ươm vàng đáp nhè nhẹ xuống sàn nhà lạnh. Nhẹ bẫng, vô lực
À, thì ra đó là mặt trời nhỏ hôm trước làm em "cảm nắng"...
Nghe thấy tiếng, em giật mình quay sang phía cửa, chỉ thấy trơ trọi một gã đàn ông đang bơ phờ nhìn về phía em; bên cạnh đôi giày tây đen không biết từ đâu còn xuất hiện một bó hướng dương chưa ráo hẳn. Em vội vàng phi nhanh lại phía gã, để lại cậu chàng điển trai ở bàn thu ngân còn đang nói dở
"Anh, anh đến dùng đồ ngọt sao? Vậy còn...còn bó hoa này là sao?"
"Mua cho em"
"H-Hả? Cho em?"
"Ừm"
"Nhân dịp gì thế ạ?"
"Không nhân dịp gì cả, chỉ đơn giản muốn tặng em thôi"
"A chu đáo quá, cảm ơn anh"
Em nhặt lấy bó hoa tươi còn đang trơ trọi trên nền lạnh. Đoạn hít lấy một hơi trên nhụy hoa sẫm màu rồi mỉm cười nhìn gã đầy ý tình. Ban nãy thấy bó hoa em còn tưởng gã định tỏ tình, không ngờ chỉ đơn thuần là muốn tặng hoa. Đúng là trong khắc ấy em đã rất mong mỏi - mong mỏi sẽ có gì đó xảy ra. Em tự nhiên có hơi tiếc nuối. Nhưng mà, em còn chưa xác định rõ tình cảm của gã dành cho mình, sao có thể cứ nghĩ gã sẽ tỏ tình là tỏ tình được
"Này Mei, ừm, anh có thể...có thể lưu số của em không?"
Em ôm bó hoa quay lưng lại phía bàn thu ngân nơi cậu chàng kia vẫn đang đứng đợi. Đoạn mỉm cười gật đầu chấp thuận. Em đi đến bên bàn thu ngân, với lấy cây bút gel gần đó, nhẹ nhàng kéo tay cậu ta lại rồi nắn nót viết từng con số lên lòng bàn tay cậu
Hành động này khiến gã đang đứng ngẩn ra cũng phải chau mày
"Đây, khi cần có thể gọi cho tôi. Tôi sẽ không nhắc máy vào buổi sáng, những giờ còn lại cậu có thể gọi bất kì lúc nào. Nhớ là khi cần thiết hẵng gọi nhé"
Cậu trai nọ híp mắt gật gật mái đầu xoăn xù mì, rồi vẫy tay chào tạm biệt em
"Anh định đứng đây đến khi nào vậy? Ra bàn ngồi đi, thực đơn em để sẵn trên bàn ấy"
Thấy gã vẫn không có động thái gì, em thở dài tiếp lời:
"Anh muốn gọi đem về ạ? Vậy anh gọi đồ đi"
"Được, hôm nay tôi đến ăn giấm"
<Ăn giấm: khi một ai đó ghen người ta sẽ gọi là ăn phải giấm>
"H-Hả? Cái đó...làm gì có trong thực đơn ạ?"
Quả thật em đúng là ngây thơ hết mức, ngây thơ đến ngốc nghếch. Gã khẽ rít một hơi rầu rĩ. Không hiểu thì thôi vậy. Cơ mà gã cũng có phần cảm thấy nhẹ nhõm vì em không hiểu ý
"Khụ...khụ, à không, ý là tôi muốn một tách cà phê, có đá nhé"
"Đen hay đắng ạ?
"Đen đi"
•
•
Bóng dáng gã đàn ông vừa đi khuất dạng, em đã vội vàng đóng cửa tiệm lại. Hôm nay em đóng tiệm sớm hơn mọi khi, bởi nếu để người khác trông thấy khuôn mặt ửng đỏ như dâu này thì em chỉ còn nước chui xuống lỗ. Em ngồi thu lu trong góc phòng, bờ lưng dựa hẳn vào vách tường phía sau, đoạn úp mặt vào hai đầu gối để che đi đôi gò má và mang tai đang dần phiếm đỏ
Những lời gã nói trước đó, em không phải không hiểu. Em biết hết đấy, biết ý gã là gã đang ghen đấy. Nhưng mà em ngượng quá. Chỉ dám giả vờ ngây thơ để gã không nghi hoặc. Chi bằng lúc đó em giải thích rõ với gã, rằng cậu chàng kia chỉ là một người quen thường lui tới quán.
Tự nhiên em lại thấy sao hôm nay em thật ngốc. Nhưng nghĩ lại nếu lúc đó gã không ghen, em sẽ chẳng bao giờ biết được tình ý của gã. Tự nhiên em lại thấy hôm nay em thật vui
[Tôi không đùa em, là thật đấy]
Thật ra gã đã khẳng định gã nghiêm túc với em từ lâu rồi. Chỉ là em không nhận ra thôi...
Em đếm số hướng dương trên bệ cứa sổ gã tặng ban nãy. Một, hai, rồi ba. Khi đóa hướng dương cuối cùng được em cắm vào chậu nước mới, số lượng đã lên tới mười một. Trong những cuốn sách mà em đã đọc qua, mười một đóa hướng dương nghĩa là:
"Ý niệm tình yêu của tôi chỉ dành cho em và duy nhất mình em. Tôi là hướng dương, còn em là mặt trời"
•
•
•
Hôm sau, khi hừng đông vừa cất đi bộ cánh ráng cam rực rỡ để nhường chỗ cho nàng ánh dương đang ló dạng khuất sau những ngói nhà đo đỏ, gã đã vội phi đến tiệm hoa trước đó để mua một bó linh lan
Hôm qua gã vì khó chịu trong lòng mà lạnh nhạt với em, em có lẽ giận gã lắm nhỉ?
Gã định tâm sẽ mua tặng em một bó linh lan để tặng em thay cho lời xin lỗi chân thành nhất. Những nụ hoa linh lan nhỏ xinh trắng tinh khôi là biểu trưng cho những gì tế nhị và thuần khiết. Còn mang thông điệp là "Anh xin lỗi vì đã làm em khóc". Hay trong tình cảnh của gã là "Tôi xin lỗi vì đã làm em giận"
Gã chầm chậm lê từng bước chân nhẹ nhàng trên đường vào ngõ. Đôi khi còn áp cánh mũi đến gần hít lấy mùi hương nồng nàn. Đi được nửa đường, gã lần nữa chạm mặt cậu thanh niên hôm qua đã làm gã ghen đến ấm đầu. Song gã cũng chẳng với gọi cậu ta lại mà hỏi cho ra lẽ, rằng có phải cậu thích em không. Chỉ là gã không thể, cũng không có tư cách gì để hỏi
Gã giấu đi bó hoa linh lan đang cầm trên tay, rồi bước vội vào cửa tiệm. Gã híp mắt mỉm cười chào em, như thể hôm qua chưa hề có gì xảy ra. Nhưng đập vào mắt gã là khung cảnh em vòng tay ôm một bó hồng trên tay, vui vẻ mà hít lấy hít để mùi hương thơm nồng
Ừ, có lẽ là hoa của cậu ta. Chết tiệt mà...
Gã chưa từng nghĩ sẽ tặng em hoa hồng, bởi hoa hồng tượng trưng cho một tình yêu mãnh liệt. Còn gã, gã không quá hứng thú trước sự mãnh liệt của tình yêu. Cái gã cần đơn giản chỉ là một tình yêu nhẹ nhàng. Nhẹ nhàng mà sâu sắc vẫn hơn mãnh liệt mà ham mê. Ấy là đối với gã. Còn em, em có vẻ thích hoa hồng. Có đui mới không nhìn thấy, trông vẻ mặt em đầy thưởng thức như vậy là biết em thích hoa hồng thế nào rồi
Tự nhiên gã lại cảm thấy tự ti. Em thích hoa hồng, nên lỡ đâu đấy em không thích linh lan thì phải làm sao đây? Gã thầm nghĩ rồi quên luôn mục đích tặng hoa, quyết định giấu tiệt luôn bó hoa, không tặng nữa
Người tính không bằng trời tính. Ngay khi gã định bụng sẽ không tặng nữa thì em đi đến gần bên gã. Nói cái gì mà hôm qua sắc mặt gã rất khó coi, trông như đang ghen tị với ai thứ gì đáng giá lắm
Rốt cuộc vẫn là không giấu được em
Gã sợ em còn giận nên thở dài một hơi, đưa hoa đến trước mặt em nói sẽ bù đắp cho em nếu em còn giận. Em nhoẻn cười rồi ôm lấy bó hoa linh lan nhỏ nhắn từ tay gã. Em bảo em chẳng giận gì gã đâu, gã đừng nghĩ nhiều làm chi
"Em biết anh sẽ ghen. Bó hoa đó là em bảo cậu ấy mang đến"
"Em bảo cậu ta mang đến để làm gì? Em biết tôi sẽ ghen nên cố tình hửm?"
"Không phải, em định làm bánh. Em muốn tạo bất ngờ...cho anh"
Định âm thầm tạo bất ngờ cho người ta mà không ngờ bị người ta phát hiện rồi~
Em híp mắt cười mỉm chi trong khi đang mân mê tấm giấy gói hoa. Trên gương mặt nhỏ nhắn đã thoáng hiện vài vệt ửng hồng. Phát hiện thì phát hiện, có làm sao đâu. Thua keo này, bày keo khác. Không lần này thì lần khác. Thời gian còn dài. Em còn rất nhiều thời gian để bày tỏ với gã
Mà người đỏ mặt đâu chỉ có mình em. Cái gã trước mặt em gương mặt còn ửng đỏ gấp bội. Nhìn có khác gì trái cà chua đâu chứ?
"Thôi được, là tôi ngốc, tôi làm lỡ kế hoạch của em rồi"
Em đột nhiên nhìn gã rồi bật cười thành tiếng. Không phải gã ngốc, em mới là đứa ngốc này. Em vậy mà lại nhờ tình địch của gã mua hoa mang đến, lại còn là hoa hồng. Có khác gì muốn châm ngòi cho sự ghen tuông của gã đâu?
Em khẽ đặt bó linh lan lên bàn rồi nhẹ nhàng ngồi xuống ghế mà nhoẻn môi cười. Rồi gã cũng bị nụ cười của em làm vui lây. Dưới ánh đèn phòng sáng trưng, rọi chiếu lấy hai bóng người một cao một thấp đang vui cười bên nhau. Cười vì vui, mà cũng cười vì hạnh phúc
•
•
•
•
•
•
•
Chân trời phía xa như sợi chỉ vàng bắc ngang trời với đất. Lấp ló phía chân trời đã thoáng hiện lên bóng dáng ánh dương nhàn nhạt. Phiến mây mờ trắng xóa trôi bồng bềnh tự do giữa khung trời bao la, ôm lấy từng làn gió xuân nhè nhẹ xuyên thủng tầng mây. Gió xuân thổi mùi hoa sứ trắng lan tràn khắp ngoại ô, bao phủ lấy từng con người bận rộn. Trên dây điện còn lấp ló những chú chim sẻ hót vang khúc ca líu lo. Dưới lề đường là bóng dáng một gã thanh niên tay cầm bó hoa kiều mạch đang bước đi vội vã về phía con ngõ nhỏ
Gã nhẹ nhàng đẩy cánh cửa bước vào, mang theo tâm trạng vui vẻ hơn ngày thường dù hôm nay chẳng phải dịp gì đặc biệt
"A, anh đến rồi, anh dùng gì? vẫn như mọi khi hửm?"
Gã đưa bó kiều mạch đến trước mặt em, ý bảo em nhận lấy. Em thoáng ngạc nhiên nhưng cũng không hỏi gì mà gật gù nhận lấy
"Ừm, một tách cà phê như mọi khi"
"Cà phê đen hay đắng ạ?"
"Đắng đi"
"Hửm? Hôm nay lại không thêm đường sao? Em tưởng anh thích ngọt"
"Thì đúng là tôi thích ngọt mà"
Nói đoạn gã tiến gần về phía em, ghé sát vào tai em thủ thỉ:
"Vậy em có muốn làm đường của tôi không?"
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Đến đây là hết rồi nha các nàng. Tớ viết đoạn kết lưng chừng như vậy để mỗi người tự nghĩ ra một đoạn kết riêng. Bởi vì tưởng tượng của mỗi người không ai giống ai
Đây là tác phẩm đầu tiên của tớ nên có lẽ còn nhiều thiếu sót. Hy vọng có thể nhận được góp ý của các nàng nhen🌷💖
Sau cùng, cám ơn đã đọc truyện của tớ. Iu iu👉👈💖