em nằm trong lòng tôi. cô gái nhỏ với mái tóc đen dài, thoang thoảng hương hoa nhài. trong em thật hạnh phúc nhỉ?
em bỗng cười khúc khích, chắc lại chuẩn bị bày trò trêu tôi đây.
"anh ơi. tại sao anh yêu em?"
lại là mấy câu hỏi vô vị. yêu thì yêu thôi, cần gì lý do? đám con gái thật phiền. tôi cố gắng bịa ra một câu nói thật sến súa đậm chấm tình yêu từ những bộ phim tình cảm sướt mướt mà tôi đã coi như là " tại vì người đó là em, anh không biết nhưng anh yêu em...."
nghe có ớn không cơ chứ.
vậy mà em nghe tôi nói thế lại vui lắm, trong mắt em cơ hồ đều là hình bóng tôi. ngọt ngào đến nổi tôi tưởng rằng có những trái tim bắn ra từ mắt em không đấy.
_______
nhưng em. cô gái dịu dàng vào ngày hôm nay, em đã nổi giận.
đây là lần đầu tiên chúng tôi cãi nhau trong 6 tháng yêu nhau của tôi và em.
em một mạch dứt khoác kéo vali rời đi khỏi căn nhà mà em gọi là "nhà của chúng ta". em mặc cho tôi cứ níu kéo không buông.
"em. nghe anh nói đi. đừng trẻ con như vậy chứ"
"Lưu Diệu Văn. anh thì biết cái thá gì chứ. ừ là tôi trẻ con đó, anh mau cút đi"
rồi. tôi lại lỡ mồm lỡ miệng khiến em đã giận lại còn thêm giận.
liều vậy.
tôi tiến đến, ôm chật lấy em. cố hết sức mà siết em trong vòng tay tôi.
nhưng rồi, tay tôi buông thôi như gẫy. mặt tôi nóng rát.
em tát tôi. phải, em tát vào má trái tôi, 1 cái thật đau. não bộ tôi như đình trệ vài giây, cơ thể tôi như cứng lại.
"anh tốt nhất đừng có liên quan đến tôi nữa. mau tránh xa tôi ra"
em nói rồi kéo lấy vali và đi thật nhanh, cơ hồ chậm thêm một giây nữa thì căn nhà này sẽ nuốt lấy em vậy.
tôi cứ ngơ ngơ như kẻ ngốc đứng nhìn bóng lưng em, đến khi em đi xa, thật xa, tôi vẫn nhìn, nhìn vào màn đêm, nhìn vào ánh đèn điện hiu hắt, nhìn vào thực tại tàn khốc.
lại thêm một người và thêm một lần.
tôi chẳng biết mình đứng đó trong bao lâu, chỉ biết chân tôi đã tê cứng, trời cũng bắt đầu lùn phùn mưa.
tôi thất thểu bước từng bước nặng nhọc tiến về phía căn phòng lộn xộn. khoảng cách từ cửa đến phòng ngủ trong thật gần mà cũng thật xa, tôi như đeo chì vào chân, thê thảm mà lết, cả 5 phút đồng hồ vẫn chưa đến nơi.
nhìn căn phòng bừa bộn, lòng tôi lại thêm nặng trịch. tôi thất thần ngồi bệt vào góc.
2 cánh tay ôm lấy chân, vùi mặt vào đầu gối.
tôi như đang ôm lấy bản thân, ôm lấy những tổn thương, ôm lấy thân thể héo úa, ôm lấy tâm hồn mục nát và ôm lấy cả những suy tư đang vò vè trong đầu tôi.
phải. đúng như cậu ấy đã nói.
tôi là một kẻ tồi, một kẻ không biết tình yêu là gì, một kẻ đang cầu xin được yêu, một kẻ tội đồ đáng chết.
hmmm. nếu có cậu ở đây thì cậu sẽ làm gì nhỉ?
ôm lấy tôi rồi an ủi hay xoa đầu tôi rồi ngồi xuống bên cạnh
thôi, cái gì cũng được. cậu cũng có ở đây đâu mà
mà, sao tôi lại nghĩ về cậu nhỉ? về mối tình đầu năm 17 tuổi của tôi.
Tống Á Hiên
___________
"Diệu Văn, em có thật sự yêu anh không?"
"có, em yêu anh mà, yêu anh nhiều lắm"
"em nói dối"
mặt cậu chợt xị xuống, đầu cúi thấp hơn khiến tóc mái xõa dài che đi đôi mắt ấy. nhưng tôi biết, mắt cậu đang đỏ lên, lấp lánh 1 chút nước, thật đẹp
"em không có, em yêu anh là thật"
cậu ấy bỗng nắm lấy tay tôi, không nhẹ cũng không chật, từ tốn mà vuốt ve.
"không đâu Văn, em yêu anh chỉ vì anh yêu em, đó không phải là tình yêu đó là sự ảo tưởng, áp đặt của em về tình yêu. có lẽ, sẽ thật lâu sau này em mới có thể hiểu thế nào là tình yêu Văn ạ. "
___________
từng câu, từng chữ mà cậu ấy nói năm đó tôi chưa từng quên dù chỉ là một chữ.
cậu ấy nói đúng thật. tôi chẳng biết gì về tình yêu cả.
tôi cảm thấy có chút muốn cợt nhã bản thân. trãi qua bao nhiêu mối tình, bao nhiêu lần đau, bao nhiêu trái đắng thì cuối cùng tôi cũng chỉ nhớ về mỗi cậu. nhưng tôi làm gì có tư cách mà nhớ về cậu, làm gì có tư cách mà gọi tên cậu.
thiên thần của tôi
tôi cảm thấy có lỗi nhiều lắm vì có lẽ những người bước qua đời tôi chỉ giúp tôi trả lời cho một khẳng định mơ hồ của cậu.
"Diệu Văn, em là một đứa trẻ ngốc, em đồng ý quen ai đó chỉ vì muốn trải nghiệm, muốn áp đặt suy nghĩ rằng em yêu họ, nhưng sâu trong tim em thì không phải vậy.
4 năm trôi qua, vào ngày hôm nay, vào ngay giây phút này, tôi chấp nhận là cậu ấy nói đúng rồi. thật sự rất đúng
nực cười quá, tôi phát điên mất.
_________
mỗi lần buồn thì tôi lại chọn cách say. say để quên đi thực tại, quên đi những nổi đau đang gặm nhấm tôi.
hôm nay cũng không là ngoại lệ khi tôi sành sõi bước vào quán bar quen thuộc, tìm một góc khuất và gọi thật nhiều rượu.
nhưng ông trời như trêu đùa tôi khi vị trí mà tôi thích lại bị chiếm rồi, đáng nực cười hơn khi người ấy lại là Tống Á Hiên.
Trùng Khánh tuy lớn nhưng gặp mặt nhau là điều không thể tránh khỏi, chỉ là sớm hay muộn, nhưng không ngờ lại là ngay lúc này, ngay ngày hôm nay...
Tống Á Hiên có lẽ đã trông thấy tôi, khuôn mặt không hề có chút biểu tình, có vẻ như cậu ấy đã lường trước cả rồi. cậu giơ khẽ tay, ý gọi tôi đến.
không khí có chút căng thẳng, khiến tôi ngứa ngáy trong lòng. tôi cách cậu chỉ một gang tay, nhưng trông sao như cách cả thế giới. giờ đây tôi mới hiểu, thế nào là khoảng cách xa nhất, là vách ngăn vô hình.
Tống Á Hiên không nhanh không chậm rót cho tôi một ly rượu, thuận miệng hỏi thăm vài câu.
"em khỏe chứ, công việc ổn không?"
"em khỏe, vừa được thăng chức, cũng tính là ổn định đi, còn anh?"
"anh sao? mọi thứ đều như vậy, tẻ nhạt và nhàm chán, lặp đi lặp lại 1 vòng"
"à"
Tống Á Hiên rũ mắt, rót tôi 1 ly lại rót cậu 1 ly, cứ vậy mà hết cả 1 chai.
tôi vừa nhìn đã biết, hôm nay cậu không vui nên cũng không hỏi quá nhiều, không muốn cậu mất hứng, chỉ đơn giản ngồi nghe cậu nói về những điều nhàm chán trong cuộc sống.
ấy vậy mà kẻ tung người hứng tận cả giờ đồng hồ. anh nói em nghe, lâu lâu lại cười đùa một chút, trong hòa hợp khó tưởng. khiến tôi cảm thấy dường như mọi gượng gạo ban đầu đều biến tan, cả 2 như trở về những cậu học sinh năm đó. vô lo vô nghĩ và có nhau.
say thì cứ say, còn yêu thì thôi đi
nhưng cuộc vui nào rồi cũng đến lúc tàn. Tống Á Hiên đã ngà ngà say, nên tôi muốn ngỏ ý đưa cậu về. tôi những tưởng cậu sẽ từ chối tôi nhưng nào ngờ cậu đồng ý. phải, cậu đồng ý cho tôi đưa về nhà.
đường về nhà Tống Á Hiên tôi như thuộc lòng, tuy đã thay đổi nhiều lắm nhưng làm sao tôi không nhận ra từng con hẻm, từng căn nhà, từng ngỏ phố hay từng cây đèn đường, tôi đều nắm rõ. mọi thứ quá đỗi quen thuộc. những kí ức năm ấy cứ thay nhau mà ùa về như 1 thước phim tua chậm, thật chậm, thật chậm.
"Diệu Văn, em và người ấy sao rồi? nghe bảo vừa đi du lịch gì đó nhỉ?"
"à....người cùng em đi du lịch đã chia tay lâu rồi, còn người mới thì vừa chia tay hôm nay"
tôi bỗng cảm thấy mình nên đi chết đi, thật tồi tệ.
"ồ"
không khí cứ vậy mà yên ắng , gượng gạo vô cùng, cứ như những gì vui vẻ, cười đùa với nhau trong quán bar lúc nãy dường như chẳng xảy ra.
tôi cứ cảm thấy sao đường về nhà cậu ngắn vậy nhỉ? tôi đã đi thật chậm nhưng cuối cùng cũng đến rồi. tôi không muốn mất cậu đâu. thật đấy
"cảm ơn, tới nhà tôi rồi"
"anh.."
"sao"
chết tiệt, lời đến miệng lại không thể nói ra đành, như có như không nghẹn đặc nơi cổ họng của tôi.
"à, anh và anh ta vẫn ổn chứ"
xém tí thì quên mất, cậu có người yêu rồi, tôi còn định thốt ra lời yêu thêm lần nữa cơ. hài quá đi mất.
"vẫn ổn"
tôi thấy trông mắt cậu là cả dải ngân hà đầy lung linh, ánh mắt cậu như trở nên dịu dàng và mềm mại. à, chắc cậu yêu người đó nhiều lắm.
"anh yêu anh ta nhiều lắm nhỉ?"
"nhiều, nhưng không nhiều bằng em. em là tình đầu của anh, là người anh yêu nhiều nhất, nhiều như cả sinh mệnh vậy, Văn à"
"..."
tôi cảm thấy khóe mắt tôi cay cay, tim tôi thì đập lạc cả nhịp, ruột gan như quặn thắt lại. tôi đau quá.
"vậy, anh ta có đối tốt với anh không?"
"có, nhưng cũng không tốt bằng em. anh ấy vụng về và hậu đậu nhưng anh ấy luôn làm anh vui, làm tất cả những thứ anh muốn, anh ấy cho anh cảm giác được yêu. còn em thì hoàn hảo, em rất dịu dàng và tỉ mỉ, em biết làm tất cả nhưng em không bao giờ làm cùng anh, những lúc ấy anh có cảm giác ta như là bạn không hề có cảm xúc tình yêu."
"Hiên à..."
"thôi được rồi, muộn rồi, em về đi"
cậu nói rồi xoay người bước thật chậm tiến đến căn nhà nhỏ.
khoan đã, tôi còn muốn nói nhiều lắm, nói tôi yêu cậu, nhớ cậu đến điên dại.
"anh..."
"?"
"còn giận em chứ"
"không đâu, không bao giờ giận em cả, đừng lo"
"tại sao lại không giận em? với tất cả những gì em đã làm?"
"vì yêu"
cậu nói xong lại xoay người nhìn thẳng vào mắt tôi, rồi nở một nụ cười, thật nhẹ, thật dịu dàng.
lúc ấy, tôi thấy mình như đắm chìm trong ánh mắt đó, trong nụ cười đó, đắm chìm trong Tống Á Hiên.
"vì anh yêu em nhiều lắm Văn à. tạm biệt nhé"
ồ, cuối cùng vẫn phải nói lời tạm biệt à? tệ quá
"tạm biệt anh. tình đầu của em"
___________________________________
anh đến bên em khi em còn non dại, em không biết tình yêu là gì. đến khi em biết yêu, em biết nhớ thì anh không còn ở bên em nữa. chẳng trách đôi ta lìa xa chỉ trách ra gặp nhau vào sai thời điểm. cảm ơn anh vì đã là tình đầu, là người dạy em biết yêu. có lẽ ra sẽ còn gặp nhau, hoặc anh không, nhưng thật mong anh và em sẽ luôn hạnh phúc, luôn vui vẻ với một tình yêu mới. hi vọng ta sẽ luôn trân trọng những người đến bên đời mình.
cảm ơn và tạm biệt
[25.08]