Thành phố mà tôi sinh ra và lớn lên có một câu chuyện vô cùng kinh dị. Người ta nói nơi đây có một tên sát nhân hàng loạt và vô cùng biến thái. Ba mẹ tôi từ rất lâu rồi đã luôn cố gắng nói với tôi rằng "Đừng quá thân thiết với thằng bé hàng xóm bởi họ cảm thấy nó rất kì lạ".
Với tôi, đứa trẻ nhà bên là một kẻ rất ít nói, nó suốt ngày lầm lì và luôn luôn tách biệt với những đứa trẻ khác. Có một lần tôi đã cố gắng bắt chuyện với nó nhưng tôi đã thất bại, nó còn chẳng thèm nhìn tôi lấy một cái luôn ấy. Cơ mà tôi không phải là một kẻ dễ dàng bỏ cuộc, tôi đã cố gắng bám theo nó và bắt chuyện nó hết lần này đến lần khác, đúng như dự đoán của tôi, tôi bị nó cho ăn bơ toàn tập. Ba mẹ tôi biết chuyện tôi cố gắng tiếp cận thằng nhóc nhà bên, họ tức giận lắm. Họ không những mắng tôi là một thằng không nghe lời, còn cấm túc tôi ra ngoài một tháng liền, người lớn thật khó hiểu.
Tuổi trẻ mà, họ nói tôi không được làm gì thì tôi nhất định phải làm cho bằng được thì thôi. Có một lần tôi đã hỏi nó.
Tôi: "Này, sao cậu không chơi cùng bọn trẻ quanh đây vậy?"
Nó không trả lời tôi, tôi đã nghĩ rằng có lẽ lần này tôi lại bị nó cho ăn bơ nữa rồi. Lúc đang định bỏ qua vấn đề vừa hỏi thì nó lại trả lời tôi, nó nói.
Nó: "Họ không muốn tôi chơi cùng."
Lần đầu tiên nó trả lời câu hỏi của tôi, tôi vui lắm luôn ấy. Từ đó tôi càng bám theo nó rồi bắt chuyện với nó nhiều hơn, nó vẫn như trước đây cho tôi ăn bơ nhưng lâu lâu cũng sẽ nói chuyện với tôi. Giờ nghĩ lại cũng thật sự khá buồn cười.
Một lần khác, tôi đang cùng ba mẹ ăn cơm thì nhà kế bên liền vang lên tiếng mắng chửi rồi tiếng loảng xoảng của đồ vật bị đập vỡ. Tôi đã định chạy sang với nó vì tôi hay thấy trên người nó có nhiều vết bầm tím nhìn ghê lắm, tôi lo rằng nó sẽ bị ba nó đánh chết. Nhưng ba mẹ tôi không cho tôi đi, họ nói chuyện nhà người ta thì không nên nhúng tay vào, lúc ấy tôi đã nghĩ họ thật sự rất ích kỷ nhưng một thằng nhóc 10 tuổi như tôi thì làm gì được họ chứ?
Hôm sau khi chúng tôi gặp nhau, tôi đã nhìn nó rất lâu để tìm xem nó có bị đánh không. Cái lúc tôi vén ống tay áo dài của nó lên, tôi suýt nữa đã kêu lên vì sợ hãi, cả mảng tay gầy yếu của nó bị bầm tím xanh nhìn vô cùng đáng sợ. Lúc đó trong phút bốc đồng tôi đã hỏi nó một câu hỏi.
Tôi: "Sao cậu không chạy khỏi nơi đó đi? Nếu muốn tôi có thể giúp cậu!!"
Nó: "...."
Tôi sốt ruột: "Chỉ cần chạy khỏi cái nhà đó thì cậu sẽ không bị đánh nữa, sao cậu không bỏ chạy?"
Lúc này nó ngước lên nhìn tôi với ánh mắt u ám, nó nói: "Mẹ tôi không chạy đi được, bà ấy không muốn rời xa ông ta."
Tôi có chút ngỡ ngàng trước câu trả lời của nó, tôi cũng biết mẹ nó, cô ấy là một người phụ nữ xinh đẹp. Tôi đã từng sang nhà nó chơi và được mẹ nó đối đáp rất chu đáo luôn. Tôi nghe mẹ tôi nói rằng cô ấy là gái bán hoa với giọng điệu mỉa mai lắm, tôi không hiểu, tại sao một cô gái bán hoa lại bị mỉa mai. Cho tới khi lớn hơn tôi mới hiều cụm từ ấy không chỉ những cô gái bán hoa mà tôi hay nhìn thấy lúc đi chợ với mẹ, mà nó chỉ những người phụ nữ mại dâm.
Sau đó không lâu, ba tôi đã quyết định dọn đi. Lúc này cái tin đồn kinh khủng ấy còn chưa có hình thành. Trước khi rời khỏi thành phố này một ngày, tôi và nó đã chơi với nhau ở công viên rất vui vẻ. Tới buổi xế chiều chúng tôi cũng không muốn phải tạm biệt nhau. Ngồi trên cái xích đu, tôi nói với nó rằng tôi sắp phải chuyển đi. Khi nghe tôi sắp đi, nó bất ngờ lắm, sau đó là bật khóc. Lần đầu tiên tôi thấy nó khóc, tôi đã cố gắng an ủi nó nhưng không được, nó khóc ghê lắm.
Sau một hồi khóc lóc, giọng nó toàn giọng mũi nói với tôi.
Nó: "Cậu không đi được không, cậu ở lại đây với tôi đi."
Nói thật chứ tôi cũng không muốn phải rời đi nhưng tôi không cãi lời ba mẹ được, tôi chưa đủ trưởng thành để sống độc lập.
Tôi đã hứa với nó: "Yên tâm đi, sau này tôi sẽ trở lại đây."
Nó hỏi tôi: "Vậy sau này là bao giờ?"
Tôi hơi ngập ngừng vì cũng không biết rằng khi nào tôi sẽ trờ lại tìm nó, nhưng rồi tôi vẫn trả lời nó: "Đến khi tôi 20 tuổi, chúng ta sẽ lại ở bên nhau rồi không chia tay nữa."
Nó tin điều đó là thật rồi cũng gật đầu. Chỉ là tôi lo cho nó lắm, ba nó suốt ngày uống rượu rồi đánh mẹ nó với nó mãi thôi.
Sau một hồi suy tư, tôi liền hỏi nó: "Nhưng cậu thì sao? Tôi thấy ba cậu đánh cậu ghê lắm."
Nó không nói gì, khẽ gục đầu xuống che đi hết cả khuôn mặt gầy gò của nó. Sau đó nó lại bật cười một cách kì lạ rồi nói với tôi: "Không sao đâu, ông ta sẽ không đánh tôi nữa."
Nói thật là lúc đó tôi có chút rùng mình, nhìn nó lúc đó trông sợ lắm, cứ mờ ám kiểu gì ấy nhưng rồi tôi cũng chẳng quan tâm mấy. Sau khi rời đi không lâu, tôi đã nghe được các dì hàng xóm và mẹ tôi nói chuyện về thành phố nơi tôi từng sống trước đây. Tôi rất tò mò muốn nghe họ nói nhưng mẹ tôi lại mắng tôi rồi bắt tôi vào phòng học, tôi đương nhiên là không quan tâm mẹ tôi nói gì rồi, tôi đã lén dùng điện thoại lên mạng để tra tin tức.
Ừ thì tôi cũng đã tra được không ít nhưng nó chỉ nói tới vụ một người đàn ông bị giết hại một cách dã man thôi. Tính tò mò lại nổi lên, tôi tra trên khắp các trang mạng để tìm thêm thông tin, tôi muốn biết người đàn ông đó là ai và chết như thế nào mà người ta lại nói nó dã man. Bạn cùng bàn của tôi cũng biết vụ này, nó đã chỉ cho tôi cách vào một trang mạng đen để tìm thông tin.
Quả là bạn cùng bàn chất lượng của tôi, tôi đã tìm được đúng thứ tôi muốn ở đấy. Khi tôi nhấn vào một tài khoản có video và ảnh chụp, tôi đã có chút buồn nôn. Trong video là một người đàn ông nằm giữa vũng máu, ông ta vẫn chưa chết hoàn toàn. Tôi nhìn thấy ông ta đang run rẩy, ông ta đang cố gắng bò ra khỏi cửa phòng, vết máu theo đó cũng kéo dài theo. Trong video đột nhiên phát ra tiếng nói: "Gì vậy, ba thân yêu vẫn chưa chết à?"
Tôi có chút ngỡ ngàng, giọng nói đó nếu không nhầm chính là giọng nói của thằng nhóc kế bên nhà tôi lúc trước. Đến bấy giờ tôi mới chợt nhận ra người đàn ông kia quả thật là ba của nó. Nhìn ông ta có chút khiến tôi buồn nôn, ông ta bị cắt mất hai cẳng chân. Xương, thịt, và máu lẫn lộn với nhau, hai bàn tay ông ta bị cắt sạch ngón. Phần bụng có thứ gì đó bị lôi ra, hình như là ruột. Ông ta ú ớ cái gì đó tôi không nghe rõ lắm, giọng nói kia lại vang lên: "Ba muốn nói gì vậy? À, con quên mất, con đã cắt lưỡi của ba rồi mà."
Sau đó tôi thấy cảnh quay thay đổi, người quay video đang đi vào bếp. Trên bếp còn đang ninh một nồi gì to lắm, lúc camera chĩa vào thì tôi thật sự đã nôn. Trong nồi là một đống thứ lổm nhổm xương với ngón tay người, cái thứ nước kia chắc là máu. Nhìn không những buồn nôn mà nó còn khiến tôi sợ hãi. Tôi đã vội tắt video đi vì quá sợ. Mấy ngày sau tôi còn gặp ác mộng về cái video ấy, nghĩ lại mà rùng mình.
Thời gian trôi đi, tôi đã thoát ra được cái video ám ảnh đó và cũng quên luôn lời hứa lúc trước với thằng nhóc nhà bên. Cho tới một hôm, lúc đó tôi đang đi học thêm tối về, quả thực là mệt mỏi. Lúc ấy tôi đã quyết định đi qua một con đường vắng và khá tối để về nhà nhanh hơn. Đi được nửa đường, phía trước tôi xuất hiện một cậu trai nhìn cao lắm. Vì không đủ ánh sáng tôi đã nheo mắt lại để nhìn xem đó là ai nhưng tôi chịu, tôi không quen người này.
Cậu trai kia đột nhiên hỏi tôi: "Cậu còn nhớ tôi không?"
Tôi cũng thành thật: "Xin lỗi, cậu là ai vậy?"
Chắc tôi chọn sai rồi, khi vừa nói xong cậu ta liền bật cười quỷ dị rồi lao tới chỗ tôi. Tôi hoảng sợ định la lên nhưng bị cậu ta bịt miệng, cái khăn cậu ta dùng có thuốc mê, tôi dần dần lịm đi.
Tới lúc tôi tỉnh lại, tôi thấy bản thân đang ở một căn phòng xa lạ nhưng cũng khá đẹp chỉ là nó không có cửa sổ. Tôi định xuống giường thì tôi chợt nhận ra, tôi đã bị xích lại bằng một dây xích dài. Tôi hoảng quá nên định chạy ra ngoài, cố kéo đứt dây xích, không ngoài dự đoán của tôi, nó chả sao cả. Đột nhiên cửa phòng được mở ra, người xuất hiện là một chàng trai cao lớn, khuôn mặt đẹp trai cực, body cũng ổn lắm. Cậu ta bước vào rồi bế tôi lên, ném lên giường.
Cậu ta hỏi tôi: "Cậu không nhận ra tớ thật sao?"
Tôi ngỡ ngàng khi nghe giọng của cậu ta, cậu ta chính là người tối qua tôi gặp. Tôi bị bắt cóc rồi!!!! Lấy lại bình tĩnh, tôi nhìn cậu ta một lúc lâu mới chợt nhận ra rồi hét lên: "Daniel, là cậu phải không?"
Cậu ta cười dịu dàng, hôn lên đuôi mắt tôi, giọng nói trầm ấm: "Ừ, lâu rồi không gặp, Liam."
Lúc tôi đang rưng rưng xúc động vì gặp lại thằng nhóc nhà bên thì cậu ta lại đè tôi xuống. Mọi chuyện sau đó thì hoàn toàn vượt ngoài hiểu biết của tôi nhưng quả thật là việc cậu ta làm với tôi rất thoải mái nên sau đó cậu ta làm gì tôi cũng mặc kệ cho cậu ta làm.
Cho tới hiện tại, chúng tôi đã kết hôn và đã nhận nuôi một đứa con. Tôi đã từng hỏi cậu ta về chuyện quá khứ, cái tin tức của người đàn ông kia nhưng cậu ta không nói gì, chỉ mỉm cười nhìn tôi. Sau cùng thì tôi cũng chẳng quan tâm mấy, ba mẹ tôi cũng không nói gì cả. Nhưng lâu lâu trong thành phố này vẫn xuất hiện án mạng, cảnh sát cũng không tra ra được gì. Cái tên điên cuồng giết người kia mong rằng sẽ nhanh bị bắt, chứ tôi sợ chồng tôi hoặc con trai sẽ thành nạn nhân của hắn mất.