Tôi và các anh ấy đã yêu nhau 7 năm ... 7 năm lận đoa nhưng ngày tổ chức đám cưới lại là các anh tổ chức với một người khác chứ ko phải em ...
Trong một căn phòng nhỏ những tiếng thút thít cứ vang mãi trong căn phòng từng có sự ấm áp của 7 người bây giờ chỉ còn lại em trong căn phòng cô đơn lạnh lẽo khi chỉ còn mình em
Tình yêu của em có lẽ đã bắt đầu từ ngày hôm đấy
Vào một ngày mùa thu se se lạnh thì có một chàng trai đến và tỏ tình với người mình yêu
Có lẽ khi thấy cảnh này họ sẽ thốt lên rằng " ôi đây là một sự khởi đầu của tình yêu ngọt ngào "
Chớ nào họ có biết các anh ko yêu cậu
Những thứ làm với cậu chỉ là diễn mà thôi
Có lẽ khi em nhận ra thjf lúc đó họ đã có một mái ấm mất rồi
Mà có lẽ em sẽ ko bao giờ nhận ra đâu nhỉ Trương Chân Nguyên ?
Em đã từng nói với chị rằng em sẽ đợi họ đến 15 năm sau
Mà hà cớ gì chỉ mới một năm mà em đã ko còn cười trước mặt chị nữa vậy Trương Chân Nguyên
Em tỉnh dậy đi mà
Những tiếng kêu thương thảm thiết của người thân chàng trai ấy
Khi biết được một người thân trong nhà mất
Hà cớ sao người em lại lạnh thế..
Một con người luôn vui vẻ đâu rồi
Sao chỉ còn lại một thân xác ko còn sức sống kia thế....?
Sao em lại ngủ nãi ở sông Nam Thanh thế
Nơi đó lạnh lắm về với chị ...
Cùng nhau ca hát rồi cười vui vẻ như lúc trước nhé?
Được ko ...
Em về với chị đi mà ...
- Lưu Khánh Băng -