Ở đây, mọi người ai cũng đều đã có những áp lực đè trên người qua từng thời điểm, độ tuổi. Không có ý kiến nhất đồng nào cho câu hỏi ở độ tuổi, thời gian nào là áp lực nhất đối với con người.
Có người cho là những người vừa tốt nghiệp đại học- đó là điểm quyết định tiếp bước đi của mình. " Có nên học tiếp lên thạc sĩ, tiến sĩ không hay là đi kiếm việc làm. Và nếu kiếm việc làm, thì nên làm gì, kiếm công ty nào, công ty đó có tốt không, lương có ổn định không."
Hoặc một đáp án khác là những người đã lập gia đình. Khi họ đã có gia đình, có những đứa con, điều họ lo lắng chắc chắn là kinh phí gia đình, họ phải trang trải cuộc sống gấp đôi kiếm tiền để cho những thiên thần của mình có cuộc sống ấm no hạnh phúc.
Và những người cao tuổi cũng có áp lực của họ. Bệnh tật, tuổi già là những điều tạo nên những suy nghĩ tiêu cực trong họ. Họ lo sợ chính bản thân là áp lực cho những đứa trẻ của mình.
Còn đối với tôi, tôi nghĩ tuổi học trò có nhiều áp lực nhất.
Có người sẽ nghĩ rằng tôi nói chuyện thật ngu ngơ, một suy nghĩ thật ngốc nghếch.
Có người sẽ hỏi "tại sao, cuộc sống hiện nay đã hiện đại rồi, những đứa trẻ đều được bố mẹ chiều chuộng, ở độ tuổi này đâu phải kiếm tiền thì có áp lực gì chứ."
Khi bạn ấy nói ra câu này không biết bạn có nhớ tới tuổi học trò của mình sống như nào không nhỉ. Bạn ấy có biết rằng theo nghiên cứu tâm lý học thì trẻ vị thành niên là lứa tuổi có nhiều người mắc trầm cảm nhất hay chưa.
Đúng thật những người sống ở thời chiến tranh chưa dứt, sống ở thời cận đại- cái thời mà những đứa trẻ con ngây ngô phải ra đường tìm cách kiếm sống thì trẻ con bây giờ thì trẻ con được sống tốt hơn rồi. Nhưng bạn không hề nghĩ rằng ở thời đại khác nhau thì sẽ có những áp lực khác nhau. Bạn nói trẻ con thời nay không có ưu phiền, áp lực thì bạn đã sai rồi.
1. "Đứa trẻ không có ba mẹ ở bên."
Các bạn nói đúng, bây giờ là thời đại công nghệ, cuộc sống sung túc đủ đầy, nhưng đây cũng là thời đại phải có tiền mới nuôi sống bản thân, gia đình được. Vì vậy bố mẹ phải bận bịu thời gian, sức lực ở bên ngoài mới kiếm đủ chi phí trang trải cho gia đình. Vậy còn thời gian đâu để tâm sự với đứa trẻ của mình.
Có một cậu bé Niệm Niệm năm tuổi sống trong một gia đình khá giả, cha mẹ đều là những người có chức vụ trong công ty dù không quá lớn. Vốn dĩ cậu phải vui vẻ hơn ai hết khi nhà có điều kiện, được cha mẹ yêu thương. Nhưng khi cậu dần lớn lên, khi đã vào cấp một, cậu nhóc ấy dường như không còn cảm thấy không khí vui vẻ nhiều như trước trong căn nhà này nữa. Công việc của bố mẹ ngày một bận bịu thêm. Hiếm có ngày nào có đủ thành viên trong một bữa ăn. Trước đây khi Niệm Niệm đưa bảng điểm mỗi lần thi cho bố mẹ, họ đều cười vui vẻ, khen hết lời, động viên cậu " tiếp tục tiến bộ nhe con". Nhưng hôm nay cậu chợt nhận bố mẹ đã khác rồi. Chỉ còn một tiếng "ừm" nhẹ với một nụ cười có lệ, không còn lời động viên, chúc mừng nào dành cho cậu nữa. Dù vậy A Niệm chỉ nghĩ đơn giản " chắc chắn gần đây ba mẹ có chút bận nên mới như vậy, mình không nên đòi hỏi quá nhiều, phải để ba mẹ nghỉ ngơi". Cứ như vậy, cậu bé ấy vẫn nỗ lực học, mỗi lần thi đều đạt điểm cao, mỗi lần như vậy cậu đều khoe với ba mẹ mình như thế và phản ứng của họ lần nào cũng giống nhau. Cả hai đều không nói lời chúc mừng nào cả. Bởi họ nghĩ điểm số của con trai mình như vậy là điều hiển nhiên thôi,lần nào cũng là như vậy, bản thân không cần phải lần nào cũng rầm rộ lên. Cuộc sống của Niêm Niệm cứ thế mà lặp đi lặp lại như vậy cho tới năm lớp bốn.
Từ khi đó đến nay đã được hai năm trôi qua, cậu bé ngày nào luôn muốn nhận lại những lời khen của cha mẹ giờ đã chẳng còn mong muốn ấy nữa.