Ngỡ ngàng chưa các tỷ muội, dở bao nhiêu thủ đoạn câu dẫn hắn, thu hút sự chú ý của hắn, nghĩ hắn vào thanh lâu với mỹ nhân nhưng đâu ai biết người hắn ngấp nghé lại là ông chủ ở đó đâu a~.
Người mà đám thiếu nữ mấy người ngày nhớ đêm mong, muốn gả cho người ta giờ vứt liêm sỉ ra chuồng gà, ngồi lì trước cửa phòng nam nhân khác khóc lóc ỷ ôi đòi vào trong. Mèo đây còn ngại thay hắn.
Ông chủ ở đó cũng là một đại mỹ nhân a~. Dáng người cao lớn, vai to, eo nhỏ, mặt trắng trắng hồng hồng, mắt long lanh, hàng mi dài, sống mũi cao, đôi môi hồng hào. Cũng sắp đẹp gần bằng tên hoa hoa công tử nhà ta rồi. Bảo sao hắn không mê cho được.
Lúc đầu bị nhốt ở ngoài cửa, hắn vẫn mặt dày ngồi im không nhúc nhích, tựa cửa ngủ luôn ở đó. Sáng hôm sau, đợi ông chủ mở cửa ra liền nhào vào người ta, bị táng cho cái rồi ném xuống cầu thang.
Tên này nhà ta cũng kiên trì dữ, ngày nào cũng đến thanh lâu làm khách, giở đủ kế sách để đem ông chủ ở đó về nhà mà không được.
Ông chủ nhìn vậy nhưng là người cuồng lông, thích mấy cục lông tròn tròn ấm ấm như ta. Hắn liền nghĩ ra một cách đem vợ về, nhìn ta với ánh mắt chẳng mấy tốt đẹp, dụ dỗ ta hợp tác cùng hắn. Ta chẳng hứng thú mấy với việc có thêm người trong nhà hay không nhưng vì mấy cân cá khô ta dành ngậm ngùi phối hợp cùng hắn. Quanh đi quẩn lại chẳng phải lại phải nhờ bổn mèo ra tay đem vợ về cho hắn sao ? (Còn tiếp)