" Anh biết là em thích anh,đúng chứ?
Vậy tại sao? Tại sao không phải em? Anh từng hứa khi em lên Đại học anh sẽ đồng ý lời tỏ tình của em mà!! Anh hứa khi em đỗ Bắc Kinh chúng ta sẽ cùng nhau đến đó kia mà... Là anh nuốt lời trước, là anh xạo em.... "
" Tình yêu à? ... Anh ấy là tình yêu, là cuộc đời, là ánh dương,.. và là người không bao giờ thuộc về chị.."
" Nhật Minh à! Anh nghe điện thoại của em một lần thôi cũng được, em muốn nghe giọng nói của anh... Kì thực em nhớ anh lắm rồi.."
"Minh à, là em không tốt, là em không đủ trưởng thành, là em khờ dại, là em sai,.. Là lẽ ra em không nên cầu trời cho em thêm cơ hội để yêu anh .. là em sai. Em xin lỗi.."
.......
"Minh à, em có lẽ không đủ thời gian gặp anh nữa rồi."
"Minh à,em nhớ anh lắm!.."
"Em yêu anh. Dành cả đời này yêu anh. Mãi yêu anh, Minh à! Vũ Nghiên là em nhớ nhé! Hãy nhớ tới em!"
.
.
Hơi ấm dần tan,là ai nỡ vô tình?
" Thưa bác sĩ Trần, bệnh nhân phòng số 102 đã.."
Anh không nói gì chỉ lặng lẽ ngồi nhìn cô. Bóng anh in trên giường bệnh. Rồi một giọt, hai giọt, ba giọt .. cứ thế cơn mưa rào đầu mùa tới. Tiếng mưa to cứ rào rào, rào rào như lấn át đi tiếng khóc ai oán kia. Anh là mượn tiếng mưa đây mà.. Dở lại từng trang, từng trang giấy, mực nhòe đi vì nước mắt
. " Anh lại không cứu được em rồi.."