Tôi năm nay đã 20 tuổi, một độ tuổi trưởng thành, tối bước đi trên con phố nhỏ, bổng một bóng hình cao lớn bước qua khiến tôi chú ý, một anh chàng khá điển trai nhưng tôi cũng không để ý lắm, nhìn lại dưới đất anh ta làm rơi chiếc vòng tay, tôi cầm lên chạy theo để trả nó lại
- anh trai à, cái này là của anh đúng chứ-
Tôi chưa nói hết câu anh ta bỗng nhiên vồ tớ ôm chặt lấy tôi, tôi hoang mang mà không kịp phản ứng
-anh tìm em mãi đấy Trương Vũ Nghi
Anh ta biết tên tôi, tôi chưa từng gặp anh ta nhưng sao anh ta lại biết tên tôi, tôi lặng lẽ hỏi
-tên anh là gì? Tôi chưa từng gặp anh
Anh chàng kia thấy mình hơi quá nên đã rụt tay lại
-em không nhớ anh ư?...Anh là Phong Lý Lâm này!ngày xưa em đã từng hứa khi lớn lên em sẽ cưới anh đó
Tôi không biết anh ta, thật lòng không biết, nhưng chiếc vòng tay này tôi cầm lên lại thấy quen tay nó khiến tôi đau đầu, chiếc vòng này nó giống với chiếc vòng ở phòng tôi
- ah, tôi thật sự không biết anh..
- anh không thể nào nhầm được, đôi mắt đó anh nhớ em lắm.
Anh ta ôm tối thêm một lần nữa, từng giọt nước mắt chảy dài xuống, tôi hơi lo lắng nhưng rồi vẫn rủ lòng thương, dưới ánh nắng chiều tôi vác anh ta về vì trong lúc khóc anh ta đã ngất đi. Về đến nơi tôi đặt anh ta xuống giường, bỗng đầu tôi đau đớn đến lạ, từng hình ảnh nho nhỏ hiện lên nhưng người trong hình ảnh không rõ tôi chỉ thấy tôi và một cậu trai chơi với nhau và ngoắt tay nhau hứa gì đó, cơn đau giảm dần khi tôi với được lọ thuốc, tôi ôm đầu mệt mỏi, ngồi trên cái ghê bên cạnh giường, đầu tôi liên hồi nghĩ về chuyện vừa nãy,lời anh ta xén lẽn trong đầu tôi nó gần giống với những gì anh ta nói, bỗng dưng anh ta quay sang tay nắm chặt cổ tay tôi, anh ta luôn mồm gọi tên tôi, anh ta bỗng chốc kéo tay tôi lại làm tôi mất đà lao thẳng xuống giường, nằm trong lòng anh ta, tôi có một cảm giác thật quen thuộc trong vòng tay của anh ta, tôi chỉ mới quen nhau nhưng nó lại quen thuốc đến lạ. Một thế lực nào đó khiến hai mắt tôi nhắm nghiền lại rồi ngủ thiếp đi lúc nào chẳng hay. Khoảng 23h khuya tôi lờ mờ tỉnh dậy, tôi quay sang nhìn thì không thấy anh ta đâu, tôi bật dậy nhìn ngó xung quanh, bỗng anh ta từ đâu xuất hiện trên tay là một đĩa trứng, tôi ngơ ra, anh ta cũng mĩm cười nhẹ nhàng rồi tiến đến bàn đặt đĩa trứng lên đó rồi hối thúc tôi ăn,tôi cũng bỏ nhẹ cảnh giác xuống mà bưng đĩa lên ăn một cách chậm rãi
- Trương Vũ Nghi, năm đó là do anh, anh xin lỗi, lần này anh sẽ không đánh mất em nữa đâu
- Tiểu Nghi em nghe anh nói chứ?
Nghe đến cái tên Tiểu Nghi, đầu tôi bất giác lại nhói lên nhưng lần này không phải là đau đầu nữa nó khiến tôi khó thở, một chút phân cảnh lúc chiều tôi thấy giờ đã rõ hơn, trong hình ảnh đó chính là anh ta, nhưng có một người đàn ông đi đến giơ tay cao như muốn tát lấy tôi, may mắn anh ta đã với kịp lọ thuốc và cho tôi uống cơn đau mới vơi đi
- Phong Tân Phú....
Tôi bất giác nói lên cái tên Phong tân Phú khiến cho anh ta mắt mở to
- đừng sợ, đừng nhắc đến ông ta nữa, em không sao đâu
Anh ta ôm tôi cứ như một thói quen, cảm giác sợ hãi bỗng luồn qua người tôi, người tôi bất giác run lên bần bật tôi cảm thấy như mắt mình nhòe đi, sau đó tôi ngất đi.
Khi tôi tỉnh lại, tôi thấy mình đang nằm ở bệnh viện nhìn sang tôi như ngơ đi
- Phong Lý Lâm!
Tôi ôm trầm lấy anh, tối nhớ lại rồi, năm đó do bố của anh ta đánh đập hành hạ tôi vì tôi là con nuôi, sau đó tôi đã chạy thoát khỏi căn nhà đó, người duy nhất yêu thương và cho tôi sự tin tưởng là Phong Lý Lâm, bên anh ấy tôi cảm nhận được tình yêu, anh khi nghe được tôi gọi tên anh thì đã ngồi phắt dậy nước mắt rơi lã chã
- em...em nhớ ra anh rồi à Nghi!
Tôi ôm chầm lấy anh mà khóc, năm đó tôi đã hứa với anh tôi sẽ đưa anh đi trốn cùng tôi,nhưng tối hôm ấy tôi chỉ biết chạy một mình để anh lại với ông ta để có cuộc sống tốt hơn, giờ gặp lại tôi như muốn vở òa, trong đêm tôi trốn đi tôi đã bị một chiếc xe tông phải, may mắn người trên xe đã cứu tôi, nhưng chẳng may tôi lại bị mất trí nhớ chỉ nhớ được mỗi yên tôi là Trương Vũ Nghi. Tôi hôn nhẹ lên chán anh, anh cũng mĩm cười với tôi
- người con gái anh yêu đây rồi, anh rất hạnh phúc khi tìm lại được em
- cùng anh về nhà nha, Tiểu Nghi
Nghe tới đây tôi lại cảm thấy lo lắng, ý anh là quay lại căn nhà đã từng mang lại ác mộng cho tôi hay là một nơi khác
- ông ta qua đời rồi, bây giờ tài sản và công ty của ông ta là do anh điều hành em không cần sợ nữa
Tôi thở phào nhẹ nhõm vì ông ta đã qua đời, tôi cũng chẳng muốn mất anh thêm một lần nào nữa. Khoảng 2 ngày sau tôi được suất viện về nhà, tôi đi về căn nhà bây giờ của tôi, nằm lên chiếc giường đã lâu không nằm mùi của anh vẫn thoang thoảng trong phòng, anh đã đi 1 ngày trước để lo chuyện công ty, tôi cũng chỉ có một mình, tìm lại chiếc vòng tay đôi của tôi và anh tôi vẫn nhớ, năm đó anh lén lấy tiền tiết kiệm để mua cho tôi. Sáng hôm sau anh ấy đến trước cửa nhà tôi để đón tôi đi, anh rất nhẹ nhàng và ân với tôi như ngày xưa vậy, tình yêu tôi dấu bao lâu cũng đã được đền đấp. Bây giờ anh và tôi đã cưới nhau về, sống cùng một mái nhà, có 2 đứa con nhỏ rất dễ thương, anh ấy luôn yêu thương tôi. Tối hôm ấy tôi khẽ tựa đầu vào vai anh
- hôn em một cái đi
Tôi nũng nịu muốn anh ôm anh hôn tôi, anh đặt nhẹ một nụ hôn lên môi tôi rồi ôm tôi vào lòng những đứa con của tôi cũng chạy ra và ôm lấy tôi và anh, một cảm giác ấm áp mãi mãi tôi không quên.
( viết chơi chơi thôi nên càm lắm :v)