Tôi mở mắt tỉnh dậy, thấy mọi thứ xung quanh thật lạ lẫm nhưng lại quen thuộc đến kỳ lạ.
Một căn phòng rộng lớn với bao nhiêu thứ xa xỉ ập vào mắt tôi.
Tôi chẳng nhớ nổi mình đến cùng là ai, đây là đâu, tôi không biết.
“Tiểu thư?”
Giọng nói cất lên cắt đứt những dòng suy nghĩ hỗn loạn trong đầu tôi. Tôi ngước mắt lên nhìn. “Hầu gái..?”
“Tiểu thư, tiểu thiếu gia nhà Lâm đã đến, hiện giờ đang đợi người ở phòng khách.”
“Tiểu thiếu gia à…” tôi nghĩ, cuối cùng cũng đành bỏ cuộc vì tôi chả hề có chút ký ức nào về nơi này.
“Thay đồ đi.”
Các cô hầu gái lần lượt mang theo đồ thay vào phòng, cẩn thận sửa soạn cho tôi.
Một cơ thể xa lạ, ở một nơi xa lạ, với những người xa lạ.
Tôi bước dần về phía phòng khách, nơi mà vị “tiểu thiếu gia Lâm” được nhắc đến. Mở cửa ra, trước mắt tôi xuất hiện hình ảnh phản chiếu của cậu bé với mái tóc đen nháy ngồi lặng yên ở sô pha cầm cuốn sách đọc, cậu đã đọc được 1/3 quyển. Khuôn mặt cậu quả thực vừa nhìn đã thấy thích, hận không thể cứ vậy mà nhốt lại, không cho bất cứ ai ngắm nhìn. Nhưng lạ thật, tôi chả có cảm giác nào.
Cảm nhận được ánh mắt của người khác, cậu bé ngẩng đầu lên, quả thật cậu rất xinh đẹp.
“Bố cô gọi tôi sang, bàn về việc đính hôn.” Cậu không chần chừ mà nói ra mục đích đến.
Tôi đáp lời cậu như nào nhỉ? Tôi chẳng nhớ lúc đấy mình nói những gì nữa.
Ồ nhưng nhìn khuôn mặt cậu, có lẽ tôi đã nói điều gì khiến cậu khó chịu mất rồi. Kệ vậy.
Tôi quay lại với mớ suy nghĩ của mình, đến tột cùng, tôi là ai?
“Chị!!! Chị đi chơi với em nhé?” Một giọng nói thánh thót vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi. Không hiểu vì lý do gì, nghe thấy tiếng nói này, tôi bất giác giật mình, tim cũng đập nhanh hơn. Vì sao lại như vậy?
Cô bé với cái váy vàng óng tỏa sáng cả một vùng trời đang chạy những bước chân nhỏ xinh tiến đến bên tôi. Cánh tay nhỏ nhắn ôm lấy tay tôi, khuôn mặt bầu bĩnh, cái má ửng hồng, đôi mắt trong veo như chứa đựng cả bầu trời. Nói cô bé là thiên sứ giáng trần cũng không phải nói quá.
Tôi đưa tay chạm vào khuôn mặt rạng ngời ấy, trái tim bất giác co rút lại.
“Hôm nay chị hơi mệt, để hôm khác nhé?” Tôi trả lời qua loa vì khi thấy em, tôi cảm thấy đau đớn vô cùng.
Về đến phòng, tôi rốt cuộc cũng không thể chịu nổi mà nôn ra ngụm máu. Việc này…?
Tôi ngất lịm đi.
Trong mơ, tôi thấy tôi và em chơi cùng nhau rất vui vẻ, em là cả thế giới của tôi, là báu vật mà tôi trân quý nhất. Nếu nói em là thiên sứ vậy cả thế gian này chính là vật trang trí mà các vị thần gửi xuống tô điểm cho em.
So với em - một thiên thần nhỏ được thần tiên yêu chiều, thì sự tồn tại của tôi lại là thứ để làm tôn lên sự thuần khiết, thiện lương của em. Em là hiện thân của mọi điều tốt đẹp nhất trên thế giới này, mà tôi sẽ là thứ xấu xa sẽ cướp đi những điều em trân quý nhất.
Kể từ khi nào mà tôi thấy thật ghen tỵ với em khi được cha mẹ yêu thương nhiều hơn nhỉ? Tôi ghét cách họ trìu mến nhìn em, ân cần dạy bảo, trao cho em mọi thứ tốt đẹp nhất. Còn với tôi, chỉ là nghĩa vụ. Người ta nói rằng em như thiên thần tỏa sáng chói rọi những nơi em đến, khác với tôi – một đứa trầm tĩnh, suốt ngày mang một vẻ mặt u ám, khó gần. Tôi, cũng muốn được nói chuyện với mọi người, cũng muốn được như em… Tôi thấy tôi ghen ghét em vì cướp đã cướp đi người tôi thích, tôi thấy tôi một mình đứng đó hứng chịu những lời cay nghiệt từ những người còn chẳng quen biết tôi, còn em thì đứng đó đắm chìm trong ngàn vạn câu nói ngọt ngào. Và rồi tôi thấy tôi chửi bới, lăng mạ, làm đau em, làm hại đến em. Giấc mơ rất chân thực, chân thực đến mức chính tôi còn cảm nhận rõ sự đố kỵ mãnh liệt trên người mình. Tôi lên kế hoạch chà đạp, tổn thương đến thân thể em không biết bao nhiêu lần, dẫu vậy em như thiên thần nhỏ luôn được thần linh bảo hộ, còn tôi thì chịu những câu chửi bới, đày đọa ghê tởm nhất. Phải rồi, ai đời đi cứu giúp một mụ phù thủy độc ác thay vì nàng công chúa đáng yêu chứ. Tôi thấy tôi trong giấc mơ tuyệt vọng, nghĩ vì sao tôi phải chịu tất cả những nỗi bất hạnh, còn em cư nhiên thành hòn ngọc duy nhất của mọi người? Trước khi có em, tôi tưởng rằng mình đã hạnh phúc lắm rồi, sau khi em đến, cuộc đời tôi chưa bao giờ rực rỡ đến thế, và khi em và tôi chung sống, nó biến thành nỗi ám ảnh của đời tôi. Tôi càng rơi sâu vào tuyệt vọng khi nhìn thấy ánh mắt người tôi thích nhìn em. Ánh mắt đó là thứ hằng đêm tôi ao ước, hằng ngày nỗ lực chỉ để đổi lấy một ánh nhìn. Em đến cho đời tôi thêm màu sắc nhưng rồi lại vô tình cuốn những sắc màu tôi tích trữ bấy lâu đi, một cách thật hồn nhiên xinh đẹp. Cuối cùng, tôi điên cuồng tìm cách hãm hại em, cho rằng chỉ cần em biến mất, những thứ vốn thuộc về tôi sẽ quay lại. Tận đến khi tôi thấy người tôi thích xông đến cứu em, ánh mắt cậu đầy đau lòng nhìn em, tay cậu nhẹ nhàng nâng niu em như thể chỉ cần lỡ tay một chút thôi là em sẽ tan vỡ. Nhưng khi chuyển sang tôi, đôi mắt ấy đỏ ngầu, sự căm ghét tràn đầy trên gương mặt cậu. Tôi giật mình. À, thì ra những thứ đó vốn không thuộc về tôi, tôi chỉ là một kẻ may mắn sinh ra trước, được hưởng chút lợi của em mà thôi. Thứ không phải của mình, dù tôi có dùng hàng trăm hàng nghìn hàng vạn cách để đoạt lấy, kết quả chỉ có thất bại mà thôi. Mắt tôi mờ dần đi, tôi thấy cậu sai người đem tôi đi đến đâu đó, bỏ mặc tôi ở đấy, nhẹ nhàng ôm lấy cô gái nhỏ yếu ớt run rẩy kia đi, một chút cũng không để ý đến tôi.
Giấc mơ vậy mà chưa kết thúc. Tôi lại thấy tôi, nhưng với một cơ thể không lành lặn, trên người dính những thứ ghê tởm – tinh dịch. Tôi chọc giận cậu thật rồi. Cậu cho người đưa tôi đến nhà thổ, mặc tôi ở đó bị vô vàn người đàn ông lạ mặt cưỡng hiếp. Cậu muốn cho tôi nếm thử mùi vị khi tôi tính kế với bảo bối nhỏ của cậu.
Đau thật.
Tôi thấy tôi trong giấc mơ tuyệt vọng, đôi mắt ngày ấy vì một câu nói mà chứa cả những vì tinh tú của dải ngân hà giờ đây chỉ còn một mảng đen, không có lấy một tia hy vọng.
Như câu cậu nói, “Chết, quá hời cho cô ta. Ta muốn ả sống không bằng chết.”
Và ngày ngày tôi như một cái máy giải tỏa hình người cho những kẻ man rợ.
Cho đến khi…
“Mày thử đi, vị nó dù qua bao nhiêu thằng thì vẫn ngon đấy, thử đi rồi có khi sau này không có cơ hội nếm thử đâu, hahahaha”
Một thiếu niên bị ai đó đẩy vào chỗ tôi, chắc tầm tuổi tôi thôi hoặc lớn hơn một chút. Cậu thoạt nhìn rất sạch sẽ, chẳng giống những kẻ ở đây gì cả. Cậu tiến đến bên tôi, nhẹ nhàng nâng tôi dậy. Tay cậu chạm vào thật dễ chịu làm sao, chẳng hung hăng như những người đó. Tôi ngước lên nhìn cậu, đôi mắt tôi và cậu chạm nhau, tôi thấy cậu bất giác đỏ mặt rồi gục xuống. Cậu cầm chiếc hộp mang đến và mở ra, lau đi những thứ bẩn thỉu trên người tôi, bôi thuốc cho tôi. Cậu ta ngốc thật đấy, một kẻ như tôi cần gì những thứ này, tốn kém mà còn vô cùng phí công. Cậu im lặng bôi thuốc và băng bó cho tôi. Xong xuôi liền hấp tấp rời đi. Cứ vậy cứ vậy, hết lần này qua lần khác, cậu ta đều tới chỉ bôi thuốc và lau người cho tôi, chải lại mái tóc, không để tôi dính những thứ ô uế, dù làm vậy chỉ cho người sau được lợi mà thôi nhưng cậu cũng chẳng quan tâm. Khoảng thời gian đó tôi như tìm thấy một chút an ủi từ cậu – một người lạ mặt chẳng quen thân. Tôi vốn chẳng thiết sống nữa nhưng vì cậu mà lại cố gắng duy trì sự sống thêm đôi chút, để đợi cậu. Chuyện gì đến cũng đến, cơ thể tôi đã tới giới hạn rồi. Tôi thấy người ta tiện tay vứt tôi ở một nơi nào đó chôn xuống, bất quá, một người như tôi sao có thể mong có một cái mộ đàng hoàng được. Nhưng rồi trong đêm tối đó, tôi nhìn thấy cậu thiếu niên ấy tay không đào đất, mang tôi lên. Cậu sửa soạn lại quần áo cho tôi, đưa tôi lên một ngọn núi, phía xa là khung cảnh tuyệt đẹp. Cậu ta đúng thật là làm việc thừa thãi mà, nhưng cớ sao tôi lại cảm động cơ chứ? Một người đã mất đi sự trong trắng, lúc chết vẫn còn người quan tâm, vẫn còn có thể ngắm nhìn hình ảnh xa xỉ như vậy.
Tôi vẫn chưa tỉnh lại ư, chợt, tôi lại thấy cậu thiếu niên ấy, gia đình cậu đang phải gánh một khoản nợ nên cậu liều mình làm những công việc nặng nhọc để nuôi gia đình. Vì dáng người mảnh khảnh nên cậu luôn bị những kẻ khác gây khó dễ, chèn ép khiến cuộc sống cậu thê thảm đến cùng cực. Cuối cùng cậu qua đời khi không thể chịu nổi sự áp bức trong suốt thời gian dài.
Thật đúng như kẻ kia nói, “Thử đi rồi có khi sau này không có cơ hội nếm thử đâu.”
Cậu ta ngốc thật, ngốc đến đau lòng.
Và tôi nhìn lại chính bản thân mình, thấy cơ thể bỗng nhiên trong suốt, tôi mới nhận ra.
Thì ra trước khi chết, con người ta bất giác nhớ lại quá khứ, nhìn lại cuộc đời mình.
Có lẽ thần linh thương hại tôi, tôi vẫn có thể nhìn được chút ít những điều xảy ra sau khi tôi chết.
Tôi...chết rồi.
-
-
-
Nếu có kiếp sau, mong rằng…