Chị muốn nói giọng của Tôi cho Tôi nghe cái cảm giác khi Tôi nói chị ấy sao ?
Giọng Chị thều thào như sắp ngủm vậy , chẳng có tý sức sống nào . Sao Chị không nói với cái giọng chanh chua cũ nhỉ ?
Giọng Tôi không khó nói đâu , Nó chỉ cần nhẹ nhàng là đủ rồi không cần cố quá đâu.
Chị nên học cách nói chuyện với mọi người lại từ đầu , đừng chỉ biết văng tục chửi bậy trong nhà trước mặt Bố Mẹ.
Còn Em họ Chị.
Em nó không biết đã nghe nhiều cái gì từ Chị mà nó luôn bênh Chị như vậy , Dù biết Chị làm nhiều việc rất sai nhưng nó lại đem cả chuyện ngày xưa ra nói Tôi khiến Tôi hiểu thêm nhiều về Em nó rồi đấy. Hai Chị Em đừng lười như nhau nữa mà cố giúp nhau bớt cái việc ăn nói xà lơ với Bố Mẹ đi.
Suốt ngày lên Phở Bò nói đạo lý làm người nhưng sống có như vậy không ?
Không cãi nổi được hai cái mồm thì Tôi nên...
Xuống nói vài chuyện với Ông Bà vậy.
Chắc tối hôm qua Em được nghe Bà Nội nói vài điều nhẹ nhàng rồi đúng không ?
Tôi còn nghe nói Em được nói trong giờ ăn tối đấy.
Chúng Hai Chị Em một đời Bình An.