Mùa hè năm ấy, tôi và em gặp nhau. Tôi là một chàng trai bất lương, tôi sống trong mặt xấu của xã hội. Còn em? Em là cô gái hoàn hảo, em là hội trưởng hội học sinh trong trường tôi.
Ước mơ của tôi lúc đó là làm thay đổi cả giới bất lương. Phải, nghe nó thật vô lí và không hề dễ gì làm được.
Ngày đó, tôi gặp em trong một tình huống khó xử, tôi cùng với bạn mình chơi giỡn dưới bờ sông Tama. Thế quái nào hai người bạn của tôi lại quăng tôi rớt hẳn xuống sông.
"Aaaa, bọn bây chơi gì kì thế??"
"Hahahah, Shin-chan.... Trông mày buồn cười quá."
"Ưrg.... Ơ-.."
Em đứng trên bờ đê nhìn về phía tôi, khi đó nhìn em thật xinh đẹp. Nắng chiều phản chiếu về phía em, tôi thấy được nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt khả ái của em. Nó là dành cho tôi.
Sau vài lần lướt qua nhau, tôi biết rằng em học cùng trường với tôi. Đã thế còn lại hội trưởng hội học sinh nữa chứ, tôi rén đấy!
Trong một lần đang cố trốn khỏi trường, tôi đã bị em bắt gặp và lôi lên phòng giám hiệu. Một lần nữa khi tôi đi chơi cùng bạn, tôi bắt gặp em đang mua đồ trong cửa hàng tiện lợi. Không ngần ngại mà kéo cả hai người bạn thân vào trong đó.
"Sano-san, tuần này cậu không còn điểm thi đua gì đâu. Nếu còn tiếp tục như vậy, tôi lại phải đưa cậu lên phòng giám hiệu đấy."
"Hì hì, hội trưởng bỏ qua cho tôi lần nay nha?"
....
Sau những lần bắt phạt hay những lần ta gặp nhau trên đường, cả hai ta đều đã thân thiết hơn. Tháng tư năm 1995. Tôi và em đã tốt nghiệp. Từ đó tôi cũng mất liên lạc với em.
Mùa xuân năm tôi 22 tuổi, tôi và em đã gặp lại nhau. Trùng hợp làm sao, ngày tôi gặp lại em cũng trong tình huống kì quặc giống như năm đó. Em bây giờ là một người con gái trưởng thành, những đường nét trên khuôn mặt đó đã sắc sảo hơn.
Nụ cười rạng rỡ của em lại một lần nữa được tôi thu vào trong mắt. Lần này tôi đã có thể gặp lại em rồi.
Hỡi em, người con gái tôi yêu. Tôi không thuộc kiểu người lãng mạn, cũng không thể nói những lời hứa hẹn xa vời. Tôi chỉ muốn nói rằng "Tôi yêu em". Chính em, người con gái đã đến cướp lấy trái tim tôi và rời đi.
Mối quan hệ của tôi và em đã tiến xa hơn, là tôi đã tỏ tình em đấy. Em biết không, tôi là đứa chai mặt đấy, tỏ tình em tận 20 lần em mới đồng ý. Em nói rằng em không muốn quen một người không có tương lai đen tối, tôi cũng suy nghĩ rất nhiều về lời em nói. Tôi nghe em, rời khỏi giới bất lương và trở về mở tiệm sửa xe.
Tôi và em đã có quãng thời gian rất hạnh phúc, ngay cả ba người bạn thân của tôi cũng phải ghen tị đó. Tôi vui lắm, vì tình yêu của tôi dành cho em đã được đáp lại.
Em biết không, tôi đã từng tưởng tượng đến cảnh hai ta cùng nhau tiến vào lễ đường. Tôi đã trao cho em chiếc nhẫn cưới, trao cho em nụ hôn. Nhưng tất cả...chỉ là tưởng tượng.
Ngày hôm đó, dù là đang mùa hè nhưng thời tiết không hề đẹp một chút nào. Trời âm u, tôi còn nghĩ sẽ có mưa vào mùa hè đấy.
Ngày 13-6-2003, em đã đi. Tôi hay tin em mất khi tôi còn đang ở tiệm của mình. Một cuộc gọi của em hiện lên trên màn hình điện thoại tôi, nhưng giọng nói không phải là giọng của em. Là giọng của người nào đó. Khi đó tôi vừa lo lắng, vừa thầm cầu nguyện đừng để chuyện gì đến với em.
Tôi hoảng loạn đến bên cạnh em, ôm chặt lấy thân xác của em vào lòng. Đôi tay của tôi thấm đẫm màu máu tươi của em. Tôi điên cuồng gọi tên em, hơi thở yếu dần rồi ngắt quãng dài.... Ngay cả hơi ấm trên cơ thể em cũng đã lạnh dần....
"Em ơi... Xin em hãy nói rằng em ổn đi."
"Em ơi...xin em, xin em hãy mở mắt ra nhìn tôi đi."
"Em ơi...."
....
Em biết không, hôm nay là ngày 13-8-2003, chỉ còn 7 ngày nữa là đến sinh nhật Manjiro đấy. Mà...tròn hai tháng kể từ khi em mất rồi...
....
"Ngày 13-8-2003, tròn hai tháng sau khi em đi, Shinichiro cũng đã ra đi tại tiệm sửa xe của bản thân. Có lẽ em và cậu ta đã gặp nhau rồi nhỉ? Mong em sẽ chăm sóc cho cậu ta nhé. Anh chúc hai đứa ở bên kia sẽ hạnh phúc bên nhau."
....