Xoa bụng "mèo" là một công việc yêu cầu cao cả về kỹ thuật và thể chất.
Bà dì ghé thăm, vậy nên tôi đã được người nào đó ra lệnh nghỉ ngơi tại nhà trong thời gian này. Tần Triệt cũng từ chối công việc trong vài ngày để chăm sóc tôi, về cơ bản là giống như túc trực tác chiến, luôn luôn trong trạng thái sẵn sàng phục vụ.
Sau lần nhờ vả đầu tiên, lần thứ hai và thứ ba cảm giác thuận miệng hơn nhiều. Tôi cảm giác có lẽ Tần Triệt đã dùng hết kiên nhẫn cả đời này để dành cho tôi rồi. Cho dù tôi gọi tên anh ba lần trong một phút, Tần Triệt cũng không hề nổi giận.
"Tần Triệt"
"Sao thế?"
Tôi đang nằm trên ghế sofa xem phim, nhác thấy anh nâng ly rượu vang đỏ đi tới, tôi nhẹ nhàng nghiêng người di chuyển để nhường chỗ cho anh ngồi xuống.
Tần Triệt nhân cơ hội đó vươn tay ôm lấy tôi, dém lại góc chăn và nhấp một ngụm rượu.
"Em cũng muốn uống cơ~"
"Ly này là của anh."
Tần Triệt nhướn mày và chỉ vào chiếc cốc trên bàn, nước đường nâu bên trong vẫn còn bốc hơi, ám chỉ đó mới là phần của tôi.
"Nhưng mà anh pha ngọt lắm ấy!"
"Đang dụ anh uống hộ em lần nữa à? Lần này anh sẽ không dễ dàng mắc lừa như vậy đâu." Tần Triệt cười tủm tỉm và gõ nhẹ vào mũi tôi. "Anh đã nếm thử trước khi đem lên phục vụ cho công chúa nhà mình rồi. Vị ngọt vừa phải. Đúng theo khẩu vị của em đấy."
Không dụ được người đàn ông trước mặt, tôi từ bỏ việc chống cự, ôm eo anh và vùi đầu vào chăn, mắt nhìn chằm chằm vào bộ phim trên màn hình.
"Sao lại cuộn kín như sâu thế này? Bụng em vẫn còn đau à?"
Thực ra thì đã đỡ hơn rất nhiều rồi, nhưng tôi vẫn gật đầu.
"Ừm."
Tần Triệt thở dài và đặt ly xuống.
Một hơi ấm quen thuộc bao phủ bụng dưới của tôi, xung quanh tràn ngập mùi thơm dễ chịu vấn vít của rượu. Tôi cựa mình, nhẹ nhàng di chuyển, tìm một vị trí thoải mái hơn để tận hưởng sự phục vụ độc quyền của người đàn ông trước mắt.
Không được dùng lực quá mạnh, sẽ gây chướng bụng và đau đớn. Nếu lực quá nhẹ cũng không được, sẽ khiến tôi cảm thấy ngứa. Không nên xoa bóp quá cao, bởi vì không thể xử lý đúng vị trí đau. Ngược lại nếu vị trí xoa bóp quá thấp... thì lại không tốt cho Tần Triệt, chính xác hơn là đang thử thách khả năng kiềm chế bản thân của anh ấy.
"Sao em lại vặn vẹo thế? Em không thoải mái à?"
"Không phải ạ..."
"Thế thì em muốn gì?"
"Em muốn anh dịch xuống một chút nữa cơ..."
"Đã xuống thấp lắm rồi." Tần Triệt cắn nhẹ vào vành tai tôi, giọng nói rất trầm. "Nếu còn thấp hơn nữa, anh sẽ không thể kiểm soát được bản thân rồi làm điều gì đó tồi tệ đấy."
"Có sao đâu mà..."
Nhiệt độ trong lòng bàn tay tôi dần dần hạ xuống. Cuối cùng tôi cũng cảm thấy hài lòng, nhắm mắt lại, yên lặng lắng nghe theo tiếng nhạc nền êm dịu của bộ phim.
Xoa bóp một hồi, Tần Triệt nghe thấy nhịp thở của người nằm phía dưới anh trở nên chậm dần, có lẽ vì quá dễ chịu nên thỉnh thoảng còn có thêm tiếng ngáy be bé phát ra từ cổ họng. Không hiểu sao Tần Triệt lại nghĩ đến vài con mèo, rõ ràng chúng cũng kêu gừ gừ nhẹ nhàng như thế này khi cảm thấy thoải mái lúc được gãi cằm cho.
Đèn trong phòng đều tắt bớt, âm lượng phim được giảm xuống mức thấp nhất, rất tốt cho giấc ngủ.
Còn việc thanh toán món nợ ngày hôm nay thì... Tần Triệt nghĩ thầm, anh sẽ đòi lại cả vốn lẫn lời sau khi kỳ kinh kết thúc.
—
Bản dịch thuộc về Mèo Nhỏ Và Mèo Lớn.Xoa bụng "mèo" là một công việc yêu cầu cao cả về kỹ thuật và thể chất.
Bà dì ghé thăm, vậy nên tôi đã được người nào đó ra lệnh nghỉ ngơi tại nhà trong thời gian này. Tần Triệt cũng từ chối công việc trong vài ngày để chăm sóc tôi, về cơ bản là giống như túc trực tác chiến, luôn luôn trong trạng thái sẵn sàng phục vụ.
Sau lần nhờ vả đầu tiên, lần thứ hai và thứ ba cảm giác thuận miệng hơn nhiều. Tôi cảm giác có lẽ Tần Triệt đã dùng hết kiên nhẫn cả đời này để dành cho tôi rồi. Cho dù tôi gọi tên anh ba lần trong một phút, Tần Triệt cũng không hề nổi giận.
"Tần Triệt"
"Sao thế?"
Tôi đang nằm trên ghế sofa xem phim, nhác thấy anh nâng ly rượu vang đỏ đi tới, tôi nhẹ nhàng nghiêng người di chuyển để nhường chỗ cho anh ngồi xuống.
Tần Triệt nhân cơ hội đó vươn tay ôm lấy tôi, dém lại góc chăn và nhấp một ngụm rượu.
"Em cũng muốn uống cơ~"
"Ly này là của anh."
Tần Triệt nhướn mày và chỉ vào chiếc cốc trên bàn, nước đường nâu bên trong vẫn còn bốc hơi, ám chỉ đó mới là phần của tôi.
"Nhưng mà anh pha ngọt lắm ấy!"
"Đang dụ anh uống hộ em lần nữa à? Lần này anh sẽ không dễ dàng mắc lừa như vậy đâu." Tần Triệt cười tủm tỉm và gõ nhẹ vào mũi tôi. "Anh đã nếm thử trước khi đem lên phục vụ cho công chúa nhà mình rồi. Vị ngọt vừa phải. Đúng theo khẩu vị của em đấy."
Không dụ được người đàn ông trước mặt, tôi từ bỏ việc chống cự, ôm eo anh và vùi đầu vào chăn, mắt nhìn chằm chằm vào bộ phim trên màn hình.
"Sao lại cuộn kín như sâu thế này? Bụng em vẫn còn đau à?"
Thực ra thì đã đỡ hơn rất nhiều rồi, nhưng tôi vẫn gật đầu.
"Ừm."
Tần Triệt thở dài và đặt ly xuống.
Một hơi ấm quen thuộc bao phủ bụng dưới của tôi, xung quanh tràn ngập mùi thơm dễ chịu vấn vít của rượu. Tôi cựa mình, nhẹ nhàng di chuyển, tìm một vị trí thoải mái hơn để tận hưởng sự phục vụ độc quyền của người đàn ông trước mắt.
Không được dùng lực quá mạnh, sẽ gây chướng bụng và đau đớn. Nếu lực quá nhẹ cũng không được, sẽ khiến tôi cảm thấy ngứa. Không nên xoa bóp quá cao, bởi vì không thể xử lý đúng vị trí đau. Ngược lại nếu vị trí xoa bóp quá thấp... thì lại không tốt cho Tần Triệt, chính xác hơn là đang thử thách khả năng kiềm chế bản thân của anh ấy.
"Sao em lại vặn vẹo thế? Em không thoải mái à?"
"Không phải ạ..."
"Thế thì em muốn gì?"
"Em muốn anh dịch xuống một chút nữa cơ..."
"Đã xuống thấp lắm rồi." Tần Triệt cắn nhẹ vào vành tai tôi, giọng nói rất trầm. "Nếu còn thấp hơn nữa, anh sẽ không thể kiểm soát được bản thân rồi làm điều gì đó tồi tệ đấy."
"Có sao đâu mà..."
Nhiệt độ trong lòng bàn tay tôi dần dần hạ xuống. Cuối cùng tôi cũng cảm thấy hài lòng, nhắm mắt lại, yên lặng lắng nghe theo tiếng nhạc nền êm dịu của bộ phim.
Xoa bóp một hồi, Tần Triệt nghe thấy nhịp thở của người nằm phía dưới anh trở nên chậm dần, có lẽ vì quá dễ chịu nên thỉnh thoảng còn có thêm tiếng ngáy be bé phát ra từ cổ họng. Không hiểu sao Tần Triệt lại nghĩ đến vài con mèo, rõ ràng chúng cũng kêu gừ gừ nhẹ nhàng như thế này khi cảm thấy thoải mái lúc được gãi cằm cho.
Đèn trong phòng đều tắt bớt, âm lượng phim được giảm xuống mức thấp nhất, rất tốt cho giấc ngủ.
Còn việc thanh toán món nợ ngày hôm nay thì... Tần Triệt nghĩ thầm, anh sẽ đòi lại cả vốn lẫn lời sau khi kỳ kinh kết thúc.