Sơn tinh xưng bá một cõi , là vua của núi rừng, đẹp trai, tài giỏi, tháo vạt, cái gì cũng biết,mỗi tội bên gối chưa có ai.
Thủy tinh là hoàng tử của biển cả , đứa con đầu đã định kế thừa chức vị của vua cha, gương mặt đẹp không tì vết, mang mệnh đào hoa, mội tội tính cách kén cá chọn canh nên đến giờ vẫn ế, vua cha và mẫu hậu vô cùng lo lắng , sốt sắng đi tìm mối khắp nơi cho chàng.
Nghe đồn ở thế giới loài người, có vị công chúa tên Mị Nương xinh đẹp tuyệt trần , dịu dàng đoan trang, đến tuổi cập kê nên vua Hùng mở hội kén rể.
Nhân tài khắp nơi đổ xô về khoe tài mong lấy được mĩ nhân , làm rể vua Hùng , tương lai kế thừa giang sơn đồ sộ..
Sơn Tinh , Thủy Tinh cũng nghe đến tin, bèn tức tốc đến tham dự.
Thực ra , Thủy Tinh không muốn đi lắm, bởi tính chàng ham chơi, chưa muốn có trói buộc, lại thêm cái tiêu chuẩn cao tận trời , nên tìm khắp bốn phương tám hướng mà vẫn chưa có người đặt được trong mắt.Sau khi chiêm ngưỡng dung nhan Mị Nương, chàng càng thêm chán chường, lời đồn không thật cho lắm, nói chung là không hợp gu chàng.
Trước ngày tuyển chọn, vua Hùng mở một lễ hội lớn, mừng sinh nhật lần thứ 18 của công chúa, mời tất cả các nam thanh nữ tú trong thiên hạ đến chung vui, dĩ nhiên Sơn Tinh, Thủy Tinh cũng ở đó.
Tính tình Thủy Tinh có hơi khác lạ, ham mê đùa giỡn người khác, thích thú khi nhìn thấy ánh mắt si mê của họ dành cho mình, dụ dỗ người ta chết mê chết mệt xong thì đá....=))(Theo ngôn ngữ hiện đại, đó là hành vi của trap boy)
Thế nên , trong bữa tiệc tối bên ánh lửa bập bùng, thay vì hóa thân thành một soái ca có sức hút, Thủy Tinh lại biến mình thành một mĩ nhân tuyệt diễm, sắc thái phong tình quyến rũ, đẹp kiêu sa còn lấn lướt hơn cả Mị Nương -chính chủ bữa tiệc.
Mị Nương và Sơn Tinh đã có quen biết từ trước, trong một lần lạc chơi trong rừng, không may rơi vào tay bầy lang sói, nàng đã được Sơn Tinh cứu giúp, kể từ đó mà ngày đêm tương tư, sa vào lưới tình của vị thần núi.
Sơn Tinh luôn hoàn hảo trong mắt thần dân, là một vị lãnh đạo tốt, tuy nhiên, dù là thần cũng có khuyết điểm- đó chính là đầu gỗ, một trái tim chậm nhiệt.Hắn không tinh tế, là một thẳng nam có tiếng trong giới, nên không biết đã có bao nhiêu đóa hoa đào bị dẫm bẹp bởi cái tính ấy.
Vừa thấy Sơn Tinh trong bữa tiệc, ánh mắt Mị Nương đã si mê quấn quýt không rời, nàng không muốn kén rể làm gì nữa, bởi con tim này đã chót trao cho hắn, thế nên , nàng quyết định " gạo nấu thành cơm" với hắn trong đếm nay, sai tì nữ hạ thuốc vào ly rượu của hắn.Đó là phương thuốc từ một bí tịch cổ, mà dù có là thần cũng khó chống cự- "Lương dược"(đặt tên xàm đấy, nói toẹt ra là Xuân Dược đó mn=))
Sơn Tinh không hề hay biết mà một hơi cạn sạch, đầu óc hắn bắt đầu choáng váng, thân thể nóng bừng , một cỗ nhiệt hỏa khó chịu lan tỏa khắp người.Chớp lấy thời cơ, Mị Nương dặn dò tì nữ dẫn Sơn Tinh đến phòng đã chuẩn bị trước , nhưng lúc tới đã chẳng thấy người đâu...
Từ chối người thứ 25 muốn gạ gẫm mình trong tối nay, Thủy Tinh mất hết hứng thú mà rời tiệc, có lẽ đêm nay chính là ngày cuối cùng chàng được chơi xả láng, bởi ngày mai đã bắt đầu cuộc thi tuyển rể rồi, dù có muốn hay không, chàng cũng phải làm tròn trách nhiệm mà mang vợ về ra mắt cha mẹ...
Ngồi bên bờ suối , từng làn gió nhẹ nhàng sượt qua tóc mai, Thủy Tinh cảm nhận được bầu không khí trong lành, êm ái.Nơi này cách bữa tiệc một khoảng khá xa, nên có thể thư thả...
Bỗng, từ sau lưng, chàng nghe thấy tiếng loạt soạt của lá cây rừng, kèm theo đó là từng bước chân nặng nề và hơi thở gấp gáp...
Sơn Tinh nhớ cách đây không xa có một dòng suối mát, rất thích hợp xoa dịu cơn nóng trong người hắn,nhưng không ngờ còn có người ở đây...
Dưới ánh trăng bàng bạc, thân hình mảnh mai, hồng y đỏ rực lửa và bờ vai trắng nõn, khi người ấy xoay người lại, hắn thoáng chốc sững người vài giây, khải niệm về cái đẹp của hắn từ trước tới nay như được xây mới lại một lần nữa.
Vẻ đẹp xuất trần tuyệt thế, cánh môi đỏ mọng, ánh mắt như nước hồ mùa thu, câu hồn người, tựa như một Cửu Vĩ Hồ ngàn năm dụ dỗ hắn sa bẫy.....
Thủy Tinh cũng hơi ngớ người, người đến hoàn toàn phù hợp với gu thẩm mĩ của chàng, nước da hơi sạm, đường cong cơ bắp rắn rỏi lưu sướng, gương mặt điển trai pha chút lạnh lùng, thành thục, môi mỏng bạc tình hơi mím, hầu kết gợi cảm, giọt mồ hôi lăn bến thái dương càng tăng thêm phần dã tính ....
Thủy Tinh:.....Má ơi, đẹp trai vãi....Chàng vô thức liếm môi....
Sơn Tinh hơi chút ngượng ngùng bước đến bên cạnh, hắn khoát dòng nước mát vào mặt nhằm xoa dịu cơn nóng, hơi ngượng ngùng chào hỏi...