Tôi từng gặp một người tôi xem là ánh sáng của cuộc đời mình. Bóng hình anh cao, anh luôn ôm tôi khi chúng tôi có không gian riêng tư, tôi vui lắm. Một hôm, bạn thân tôi trở về nước sau khi qua Mĩ du học 3 năm. Tôi ra sân bay đón cậu ấy, tôi vẫy tay
-" Này, Đông Nhi Nhi, tớ đây"-
Có bóng hình thon thả vụt tới ôm chầm lấy tôi, cái ôm rất chặt
-" Trời đang đông, cậu phải nhớ mặc áo khoác tới chứ, sao lại bất cẩn thế hả Liêu Thanh"-
Tôi cười trừ nhìn cậu ấy. Vẫn dáng vẻ đó, vẫn là sự dịu dàng ấy, nó ấm áp tới kì lạ. Chúng tôi đến quán ăn ngồi ăn mừng cậu ấy quay về, tôi kể lại tất cả mọi thứ trong suốt 3 năm vắng Đông Nhi. Cậu ấy nhìn tôi với ánh mắt trìu mến, yêu chiều, ngồi chăm chú nghe tôi kể, nhưng không hiểu sao tôi lại cảm thấy ánh mắt đấy có thoáng buồn. Tôi liền im lặng không nói gì thêm nữa. Chúng tôi sống với nhau, cậu ấy chăm sóc cho tôi từng bữa ăn, chăm tôi kể cả khi tôi ốm. Cậu ấy vẫn nhẹ nhàng, ấm áp quan tâm tôi, chăm lo cho tôi. Tôi và Anh cũng dần thân nhau hơn. 2 năm trôi đi, lúc này tôi và Anh đã là người yêu của nhau, nhưng hôm ấy, tôi bắt gặp anh hôn người phụ nữ khác mà không phải tôi. Tim tôi quặn thắt như có ai bóp nghẹt. Nước mắt tôi rơi không ngừng trên gò má, Anh phũ phàng nói lời chia tay. Tôi không còn chút dư vị nào nữa, ván cược tình trường này, tôi thua rồi, thua một cách thảm hại. Bỗng có bàn tay ôm lấy tôi vào trong lòng, cảm giác quen thuộc, cảm giác ấm áp ấy, tôi ngước lên, mắt đã đỏ ửng. Ánh mắt dịu dàng ấy không còn nữa mà là ánh mắt tức giận nhìn về phía Anh
-" Thằng kia, sao mày dám chia tay bạn bà hả, nếu không yêu thì đừng gieo hi vọng cho bạn bà, nếu mày không yêu thương được cậu ấy thì để bà đây thương, đừng có làm tổn thương cậu ấy"-
Tim tôi bỗng chốc ấm lên lạ kì, Anh chưa kịp đáp gì Nhi đã đưa tôi ra khỏi đó. Suốt 1 tháng tôi nhốt mình trong phòng . Tôi không trải qua nổi đau một mình mà còn có cậu. Tôi sau hơn 1 tháng cũng đã bước ra khỏi phòng. Cậu ấy ngồi ở sofa phòng khách, tay liên tục quệt lên mắt. Tôi tiến lại gần thì thấy cậu ấy khóc. Tôi đau xót ôm lấy cơ thể đang run lên ấy, cậu ấy đây là lần duy nhất tôi thấy cậu ấy khóc. 4 năm trôi qua, cậu ấy tỏ tình tôi, tôi cũng yêu con người ấm áp tình cảm này, tôi chấp nhận nó, dù là tình yêu đồng giới tôi cũng chấp nhận . Nhưng ông trời quá bất công. Trong lần đang lái xe, một chiếc xe tải lao tới chúng tôi, khi tôi tỉnh dậy thì thấy mình đang nằm trên giường bệnh. Một bác sĩ tiến vào
-" Thưa tiểu thư, người đi cùng tiểu thư năm ấy hiến máu cho cô mà không qua khỏi, chúng tôi biết cô mới tỉnh dậy nhưng chúng tôi không thể dấu. Bệnh viện đã cố gắng cấp cứu cho bạn cô nhưng .."-
Tin tức như xét đánh ngang tai, tôi bất lực mà khóc lớn. Sau khi xuất viện, tháng nào tôi cũng đến tham cậu ấy, đặt kên mộ bông hoa mà cậu ấy thích .
- " Đông Nhi, tôi hứa với cậu, tôi sẽ không yêu ai khác ngoài cậu, kiếp này chúng ta nợ nhau một lễ bái đường, kiếp sau, chúng ta trả nhau nhé -"