Ta còn nhớ, lần đầu tiên gặp chàng là dưới góc anh đào kia. Chàng nói:
"Liễu cô nương, nghe nói cô kiếm pháp vô địch. Có thể cho ta xin một kiếm không?"
Giọng nói nhiệt huyết độ tuổi thiếu niên khiến ta ấn tượng hơn bao giờ, lúc đó ta không nhìn chàng mà quay lưng bỏ đi chỉ để lại 1 câu:
"Ngươi không đủ tư cách"
Sau đó không cho chàng cơ hội đuổi theo ta liền đạp gió bay đi
Lần thứ 2 gặp nhau là chàng cứu ta 1 mạng. Ta vẫn nhớ như vừa hôm qua, dù đã là 2 năm sau lần đầu gặp nhau nhưng gương mặt của người thiếu niên đó đã in sâu vào tâm trí ta
"Liễu cô nương, ta đủ tư cách rồi chứ?"
Ngày đó chàng đỡ cho ta 1 kiếm, ta dùng kiếm của ta chấp nhận chàng
Nhưng chàng là 1 hoàng tử còn ta chỉ là 1 người biết dùng kiếm
Chàng lại vì ta phản nghịch vua cha bị đì ra biên cương nơi nguy hiểm. Lúc đó ta đã cầu xin thánh thượng được đi cùng chàng, ta biết khi đó đất nước thiếu người tài nên ta dùng điều này để uy hiếp thánh thượng ban ta đến bên chàng.
Ngày giặc tấn công, ta cùng chàng đều mặc hỷ phục xong pha chiến trường.
Chàng nói:
"Nếu lần này sống sót trở về, nàng sẽ gả cho ta chứ?"
Ta mỉm cười vui vẻ nắm chặt tay chàng:
"Ta nguyện ý"
3 tháng sau Đương Kim Thánh Thượng nhận được tin, quân ta thiệt hại hơn nửa số quân nhưng giặc đã rút lui. Quân ta chiến thắng.
Mà thời điểm cả nước vui mừng, chỉ có những người ở chiến khu lúc này trên mặt đầy sự bi thương
Bởi vì chỉ có họ là biết phu nhân và tướng quân....vĩnh viễn không thể trở về cùng họ nữa
"Liễu, ta chết rồi nàng vẫn sẽ gả cho ta chứ?"
"Đời đời kiếp kiếp thiếp chỉ gả cho chàng"