Cậu và anh quen nhau từ nhỏ do bố mẹ hai nhà là bạn thân lên từ nhỏ hai người đã trở thành bạn của nhau,nhưng do tính chất công việc lên nhà anh bắt buộc phải sang Mỹ định cư vài năm.Cậu với anh đã hứa hẹn đủ điều rồi anh mới nỡ buông tay cậu đi,khi anh vừa đi xa là cậu đã khóc òa lên mới hôm qua còn chơi với nhau mà hôm nay lại đi xa như vậy khiến cậu buồn khóc không dứt bố mẹ cậu thì vừa an ủi dỗ dành cậu khiến cậu mới nín.
Sau 4 năm đi Mỹ , anh cuối cùng cũng đã quay trở lại Trung Quốc để tìm cậu,thanh mai trúc mã của anh.Anh giờ trông rất khác từ một cậu bé mập đen xấu giờ thành một người cao to đẹp trai nhưng tính cách anh đối xử với cậu vẫn còn như thế không thay đổi gì cả.
Anh về đây là ở luôn, do xin bố mẹ về sớm 1 năm vì quá nhớ cậu rồi không thể chờ thêm nữa không biết cậu có nhớ anh nhiều như cách anh nhớ cậu không cơ chứ.Thay vì suy nghĩ giờ về kiếm cậu nói chuyện ôn lại chuyện cũ đã, tức tốc anh phóng xe riêng do người của ba anh kêu tới về nhà cậu ngay và luôn mặc dù ba mẹ anh đã nhắc về nhà trước.
Bây giờ anh đang đứng trước cửa nhà cậu chưa kịp bấm chuông thì bóng người nhỏ nhắn mở cửa phi vào lòng anh tay thì ôm chầm cổ anh chân thì kẹp ngang eo anh, anh thì theo phản ứng sẽ lấy tay đỡ mung của ng đó không ai khác chính là cậu.Vừa nãy bố mẹ anh có gọi điện thông báo anh đã về khiến cậu đang chán nản bỗng vui vẻ đi ra ngoài cửa,cậu nhìn qua mắt mèo trước cửa thấy anh đang đi tới không ngần ngại lao ra nhảy lên người ôm chặt lấy anh.Cậu vừa ôm vừa khóc miệng cứ trách mắng anh:
Cậu:'Cái đồ đáng ghét nhà cậu dán đi lâu vậy hả cậu hứa với tớ là đi sớm về sớm mà 4 năm rồi mới chịu các mặt về biết tớ chờ lâu lắm không hả?'/cậu khóc òa lên/
Anh:'Tớ xin lỗi mà đừng khóc mắt sẽ sưng nín đi ha dù sao tớ cũng vè rồi mỗi ngày tớ đều đưa cậu đi học đi chơi đi ăn cậu không nín là tớ về lại Mỹ đó./hù dọa cậu/.
Cậu:'Cậu dám hù dọa tớ, tớ không chơi với cậu nữa'/cậu giờ thay vì khóc nữa là chuyển sang giận dỗi anh rồi bỏ vô nhà ngồi/.
Anh:'Ơ kìa tớ đùa mà xin lỗi mà tha lỗi cho tớ đi bờ lyyyyy'/nhõng nhẽo/
Cậu vẫn không nói gì mà bỏ lên phòng , còn anh sau khi chào ba mẹ cậu thì anh cũng bỏ lên phòng cậu.Đến nơi anh mở cửa nhẹ nhàng ra xem thì thấy hình bóng nhỏ chảy nước mắt mà vội vàng xông vào dô dành,cậu là thanh mai trúc mã kiêm chồng nhỏ của anh nhìn thấy cậu khóc anh rất sót.
=========>Đón chờ phần 2 nha.
Bộ truyện ngắn này nếu viết nhanh là 2 phần nếu có thêm ý tưởng thì có thể lên đến 4-5 phần.
Mong mn ủng hộ.
T/g:Ary_JiHang🌷☁