"Em ơi, hôm nay để tôi kể cho em nghe câu chuyện của tôi nhé?"
Năm đó, tôi là chủ của phòng tập gym khá lớn, tôi còn có một người bạn đồng hành cùng.
Còn em là một cô gái kì lạ thường xuyên đến đây luyện tập. Ấn tượng đầu tiên của tôi về em là "Đẹp". Phải, em rất đẹp, nếu nói rằng "Tôi yêu em từ cái nhìn đầu tiên" là vì nhan sắc thì quả thật không sai.
Em biết không. Khi em đến bắt chuyện với tôi, tôi đã vui đến dường nào. Và khi cả hai dần thân thiết hơn, tôi và em đều đang ở trong mối quan hệ mập mờ. Tôi khá e ngại khi nhắc đến việc bản thân từng là bất lương, nhưng trông em có vẻ không bài xích về chuyện đó.
"Em không thấy bất ngờ hay là bài xích với việc anh từng là bất lương sao?"
"Bất ngờ thì có, nhưng rồi em cũng hiểu mà. Thời trẻ trâu thì ai mà chẳng muốn làm gì đó ngầu ngầu."
"Con nhóc này!!"
Nhiều khi tôi tự hỏi, em kiếm đầu ra nhiều năng lượng tích cực như vậy. Làm sao em có thể giữ nụ cười trên môi mãi như thế. Quả là một cô gái kì lạ, em có thể tỏa ra năng lượng tích cực hầu như mọi lúc mọi nơi. Em đủ khả năng làm cho mọi người xung quanh thay đổi tâm trạng vì năng lượng phát ra từ em.
Em thường xuyên đến nơi này, và nó dần hình thành một thói quen cho tôi. Tôi luôn đến phòng tập sớm chỉ để chờ đợi tiếng chào khỏe khoắn cùng với nụ cười rạng rỡ của em.
Thế nhưng, một ngày mùa thu của năm 2006. Em đột nhiên biết mất, em trả lại thẻ thành viên cho phòng tập. Và đó là lần cuối tôi gặp lại em.
Năm 2008, tôi đã gặp lại em. Nhưng tại sao.... Tại sao lại để tôi gặp lại em trong tình huống này cơ chứ? Tại sao em với tôi lại là đối thủ của nhau. Tại sao em lại thành ra như vậy? Muôn vàn câu hỏi tại sao cứ xoay quanh tôi. Cơ thể em gầy gò, trên khuôn mặt chẳng còn nụ cười rạng rỡ năm đó. Trong phút chốc, tôi đã mong rằng người trước mặt không phải là em, em luôn mang trên mình năng lượng tích cực mà.... Khi em cất tiếng chào, tâm tôi như chết lặng...
Người trước mắt tôi chính là em. Tôi nhìn đôi mắt thâm quầng của em mà thương xót. Tôi chưa từng nghĩ rằng em lại trở nên như vậy.
.....
Em ơi, em biết không. Ngày tôi gặp lại em, cũng là ngày tôi thật sự đã đánh mất em rồi. Khi em và tôi là đối thủ của nhau, tôi không muốn phải xuống tay với người tôi yêu một chút nào. Có lẽ, cả em cũng thế....
Tôi rất muốn bỏ ngang cả trận đấu mà mang em về thôi, nhìn em như thế tôi thật sự rất xót. Em ơi, theo tôi về nhé?
Thầm nhủ rằng chỉ cần đợi trận chiến này kết thúc thì tôi sẽ đưa em về ngay, tôi phải chăm sóc em.
Thế những, khi trận chiến kết thúc, em cũng đã ra đi. Một tên thành viên cùng băng đảng với em đã ra tay muốn sát hại tôi, em đã phát hiện ra điều đó. Vâng, em đã đỡ thay tôi viên đạn đó.
Tại sao, tại sao lại lao lên chứ? Tôi và em đang là kẻ thù của nhau mà?
"Em không biết.... Tại sao lại như vậy, nhưng em...t-thật sự không muốn để anh...bị thương..."
"Xin em... Em đừng nói gì nữa, tôi sẽ đưa em đến bệnh viện. Đừng ngủ, nghe tôi, giữ tỉnh táo một chút thôi..."
Máu của em loang lổ ra khắp một vũng dưới mặt đường. Tôi bất lực ôm lấy thân xác em, hơi ấm của em đang dần mất đi. Điên cuồng gọi tên em để em tỉnh táo. Nhưng có lẽ, em sẽ không dậy nữa rồi. Đôi tay thấm đẫm màu máu của em, tôi ôm chặt lấy cơ thể ấy vào lòng, chỉ có thể nghẹn từng tiếng khóc.
...
Năm 2010, đã hai năm kể từ khi em mất rồi đó, em biết không. Tôi có mang bánh đến cho em này, là bánh Mochi đó.
"Em ơi, tôi ước rằng nếu được trở lại năm đó, tôi sẽ tỏ tình với em. Tôi sẽ đưa em về nhà ngay lập tức, không phải đợi chi đến hết trận đấu."
"Em ơi... Tôi yêu em..."
"Có lẽ đã muộn để nói lời yêu em rồi nhỉ?"
....