Tôi sinh ra chắc do nhầm vị trí, nên cuộc đời tôi hơi ngắn ngủi mà đã nằm yên trong mồ. Năm tôi 3 tuổi tôi biết được bản thân không phải con ruột khi nghe hàng xóm, họ hàng tán chuyện. Tôi lúc đó thương tâm lắm, tôi chạy về khóc nói cho ba mẹ tôi nghe, ai biết đâu mẹ tôi lại nói:
" Ừ, thì đúng mà, mẹ con không đủ điều kiện nuôi con nên vứt cho bố mẹ nuôi giờ đợi con lớn rồi nuôi lại bố mẹ nhé". Tôi nghe xong ngớ người luôn, tôi tưởng bố mẹ sẽ dỗ tôi chứ ai ngờ lại có chữ ngờ đâu, tôi tủi thân hết sức, hôm đó tôi khóc đến sưng phù cả mắt lên.
Lớn một tí, tôi bắt đầu biết yêu, biết thích một ai đó, tôi cũng có crush của tôi mà.Crush hơi lâu, hôm valentine tôi quyết định thử tỏ tình crush dù tôi không xinh lắm nhưng cũng chả xấu cũng được coi là thanh tú dễ nhìn đi, ai dè đâu khi lấy đủ dũng khí thì nghe tin người ta đã có người mình thích và đã tán thành công. Sấm chớp đùng đùng chắc là để hình dung tôi lúc đấy thôi nhỉ, tôi buồn quá, đau quá, tôi thích lâu như vậy, gần như cả thời học sinh tôi dành cho người đấy, lại cứ nói có người yêu là có luôn. Có thì có đi, có thể hãy chậm một chút để tôi còn tỏ tình xong r hãng báo chứ. Sau đợt đấy tôi không dám chờ đợi nữa, thích ai là tỏ tình luôn, dù có lúc được lúc không nhưng tốt hơn thích mà không dám tỏ tình đúng không.
Ông trời lại bất công quá! Khi tôi yêu đến người mà tôi ngĩ sẽ cảm thấy hạnh phúc, rồi về sau lấy nhau về nhà. Tôi lại vì một lí do bất ngờ mà chắt bất tử kì, huuuu! Đúng là xui tận tám kiếp mà! Thật bất công, nhìn kẻ đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, nhìn người này đến người kia khóc, nhìn kẻ tung người hứng, nhìn người tôi nghĩ là hạnh phúc cuộc đời lại dối trá gian xảo đến nhường nào, nhìn kẻ tôi từng ghét tận xương tủy lại yêu tôi đến chết lặng. Hoá ra cuộc đời ngắn ngủi của tôi lại chính là một vở kịch đặc sắc như vậy, buồn cười đến cùng cực như vậy, một vở kịch ai cũng là một diễn viên giỏi.