Yêu nhau được hơn 9 năm thì tôi mới nhận ra rằng đối với anh, tôi chỉ là người thay thế cho người khác.
Nay cô gái ấy trở về rồi thì tôi cũng nên ra đi thôi, trong lòng vẫn còn yêu, còn hy vọng rất nhiều, tôi quay lại ôm lấy anh
"Trong 9 năm qua, anh... chưa từng yêu em dù chỉ 1 lần thôi sao? "
" Chưa bao giờ "
Câu trả lời ấy làm lòng tôi đau như cắt, cố nén nước mắt vào trong, trên đôi môi tôi cố gắng vẫn nở một nụ cười nhìn anh ấy.
" Chúc anh hạnh phúc "
Rồi nhẹ nhàng đặt 1 một nụ hôn lên môi anh, nhưng sao....ánh mắt của anh nhìn tôi lại đầy đáng ghét như vậy?!Tôi lặng lẽ quay gót bước đi, tay đặt nhẹ nơi bụng khẽ xoa, thì thào nói.
" Mẹ thật sự xin lỗi, khiến con phải chịu uất ức rồi, không có cha thì con vẫn có mẹ nhé "
Xếp hành lý mà lòng vẫn run rẫy, nơi này đã gắn bó với tôi cũng đã được 9 năm, mà giờ phải rời xa nó tôi ..... thật không nỡ lòng nào...nhưng anh ấy hạnh phúc thì tôi cũng cảm thấy vui.
Tôi chỉ thể một lần nữa ngoái đầu lại nhìn, tạm biệt anh...
" Tạm biệt anh, người em yêu "