Lan là một cô gái hướng nội nhưng bù lại vẻ ngoài của em ấy cực kỳ xinh xắn ,cộng chiều cao 1m52...em ấy đẹp theo kiểu loli trông cực kỳ đáng yêu được các anh con trai trong trường săn đón trong đó có tôi-một thằng con trai bình thường mê game chiều về thì lượn lờ bên sân bóng để tập bóng...nói thật ,tôi không có kinh nghiệm yêu đương cũng chưa có cô gái nào vừa mắt tôi cả,cho đến khi tôi gặp em ấy...em ấy mới chuyển đến lớp tôi không lâu ,lần đầu chạm vào ánh mắt ngây thơ đó,tôi đã biết em ấy chuẩn gu tôi và nét đáng yêu đó đã làm tôi rung động...
tôi đứng trên sân thượng nhìn Lan thân mặc một bộ váy trắng dài đến đầu gối ,tóc em ấy dài đến ngang lưng gương mặt thanh tú...em ấy nhìn tôi tay thì liên tục bấu vào góc váy dường như em ấy rất ngại ngùng...
- Duy ,cậu...cậu gọi tớ lên đây làm gì thế
Rõ ràng người định tỏ tình là tôi nhưng trông em ấy cực kỳ bối rối
" tớ gọi cậu lên...là bởi vì tớ thích cậu...từ rất lâu rồi "
Em ấy sững sốt ,tôi nhắm tịt mắt như đã chuẩn bị tinh thần em ấy tạt một xô nước lạnh vào mặt tôi ,hoặc mắng tôi là đỉa còn đeo chân hạc ,hay đại loại gì đó...nhưng em ấy vẫn lẳng lặng nhìn tôi khiến tôi đỏ mặt mà gãi cái tai đã nóng rang của mình...
- Tớ không hề nghĩ...sẽ có người thích mình...
" sao có thể thế được ,cậu xinh đẹp như vậy mà..."
- Cậu nói thật...?
" Đúng vậy mà" tôi vội khẳng định
- mỉm cười / Vậy chúng ta hẹn hò với nhau đi
" Cậu nói thật sao ,cậu chấp nhận yêu tớ á ?"
- ừm/gật đầu /
tôi vội ôm lấy em ấy vào lòng ,hứa cả đời sẽ chở che cho người con gái nhỏ bé này...
nhưng khi quen em ấy được một tháng ,tôi chợt nhận ra em ấy thật sự rất kỳ lạ...em ấy quản lý hết đời sống tinh thần của tôi không cho tôi giao tiếp bạn nữ nào cả,em ấy nói muốn giữ tôi nhưng tôi nghĩ cũng đâu cần giữ đến mức như thế...tôi cũng đâu thể nào chạy được ,tôi yêu em ấy rất nhiều mà...tôi nghĩ chắc em ấy quá nhạy cảm mà thôi
Trong một ngày mà em ấy soi gương đến 10 lần và liên tục hỏi tôi những câu hỏi mà tôi đã trả lời cả nghìn lần rồi...
- Duy ,anh thấy em đẹp không ?
" đẹp mà ,bạn gái anh là người con gái đẹp nhất anh từng gặp..."
- Anh không nói dối em đó chứ ?
" Làm gì có...anh nói thật mà"
Em ấy nhìn vào trong gương sờ nắn đủ thứ rồi lại nhăn mày...
- anh không nói sự thật gì cả ,em chẳng cảm thấy mình xinh đẹp gì hết...bắt đầu có nếp nhăn rồi ,còn có mỡ nữa...
Tôi không hiểu tại sao em ấy liên tục than phiền về vẻ bề ngoài của mình ,trong khi tôi thấy em ấy rất dễ thương nhất là cái má phúng phính kia ,thứ mà tôi yêu nhất...
- Mai em phải giảm cân thôi ,không thể để tình trạng này xảy ra nữa
" Em đã đẹp lắm rồi ,giảm chi nữa"
Nghe tôi nói như vậy ,em ấy lại nổi cáu lên...
- anh thì biết cái gì ,tôi xấu để anh theo con khác bỏ tôi à
" Em..nói gì thế ,anh vẫn luôn yêu em mà "
- Lời nói của lũ đàn ông như anh chẳng đáng tin tí nào
Em ấy liếc tôi một phát rồi rời đi...
Tối đến ,em ấy lại nhìn vào gương hơn 2h rồi nhưng tôi lại chẳng dám nói em ấy,sợ em ấy lại chửi tôi...
Tôi giúp được lớp trưởng được mời ăn ,tôi cũng vui vẻ đi ai ngờ bị em ấy bắt gặp nói tôi ngoại tình này nọ rồi kéo tôi về nhà...và chúng tôi đã có một trận cãi vả lớn,em ấy không còn vẻ đáng yêu như xưa nữa mà đổi lại thành một con người lúc nào cũng cau có...hay thực ra từ trước đến giờ em ấy vẫn luôn là người như vậy mà tôi không hề nhận ra...
Tôi và em ấy đã chia tay được 2 năm cũng đã thời gian rất lâu để nguôi ngoai mọi chuyện ,người nhà em ấy gọi cho tôi nói đã đưa em ấy đến bác sĩ tâm lý...tôi bất ngờ ,mẹ em ấy nói em ấy bị mắc chứng Mặc cảm ngoại hình (hội chứng sợ xấu) là vấn đề tâm lý nghiêm trọng ảnh hưởng đến khoảng 0.7 – 2.4% dân số thế giới. Nếu không sớm có sự quan tâm đúng cách thì tình trạng này có thể gây ra nhiều hệ lụy nguy hiểm, bao gồm cả tự tử.
Tôi hơi tội nghiệp em ấy ,giá như tôi biết sớm hơn có lẽ tôi đã giúp em ấy bước qua khoảng trời tăm tối đó...!