|| Nó là một cá thể đang tồn tại ||
Nó đang tồn tại giữa dải ngân hà bao la, nó là một cá thể riêng biệt... nhưng lại chẳng đặc biệt chút nào.
Nó trôi đi giữa dòng cảm xúc mơ hồ về "sự sống" và băn khoăn tự hỏi "tồn tại là nhịp đập sống của một cơ thể đã chết chăng?"
Nó hỏi mẹ, mẹ nói nó thật ngớ ngẩn. Nó hỏi bố, bố bảo nó nên đọc nhiều sách vào nhưng làm gì có đáp án nào trong đấy.
Nó ngẩng đầu nhìn lên bầu trời ngả sắc cam, thứ màu nó cho rằng mình sẽ chết khi lỡ sa chân vào lòng mẹ. Có vẻ nó không có ý định về đêm nay, mặc dù ở nhà còn một mâm cơm để nguội, còn đống bài tập chưa làm và còn những lần đánh mất bản thân trong tấm chăn mềm.
Nó ghét sống, nếu điều đó khiến nó cảm thấy bản thân không tồn tại.
Hơn ai hết, nó biết rằng bên trong mình chỉ là một cái vỏ rỗng đang chờ ngày phân huỷ.
Thứ "mục đích sống" không tồn tại trong cuộc sống của nó, nó đang để những tế bào trong cơ thể mình hoạt động và để bộ não điều khiển chúng. Nếu cuộc đời nó là cả một công ty thì nó chắc rằng người cha thành đạt của nó sẽ là sếp, người mẹ nhún nhường của nó sẽ là bà lao công và nó chỉ là một nhân viên tập sự quèn, bị sếp ra nhiệm vụ mỗi ngày. Ngay cả bản thân nó cũng mấy đi quyền làm chủ thì làm sao nó có quyền được sống?
Ồ, rốt cuộc nó cũng chỉ đang tồn tại.