Tình yêu thường chẳng cần lý do.Trái tim cũng không muốn giải thích vì sao lại yêu một ai đó hết lòng, vì sao mình lại giữ một chút tình ngọt nhạt, vì sao chúng ta lại chẳng thể đến với nhau. Quá khứ là điều mà chỉ trở về trong từng lần hồi tưởng, hiện hữu trong từng giấc ngủ mơ đứt quãng. Chúng ta thường ao ước được một lần quay về quãng thời gian đã trải qua, có người muốn về chỉ để sửa lỗi lầm của mình cũng có người muốn về chỉ để thay đổi một quyết định nào đó, nhưng tôi, nếu có thể quay lại năm ấy, tôi vẫn sẽ yêu cậu như vậy.
Có lẽ thời gian là liều thuốc giảm đau của tình yêu, của những sai lầm ngày ấy. Và mối tình đầu, mối tình ngây thơ của tuổi học trò, mối tình của những điều chưa chọn vẹn, nhưng đủ để ta phải nhớ. Người ta cũng thường nói, mối tình đầu là mối tình rất khó để bên nhau. Đúng vậy, dù tôi có thương cậu lâu như thế nào thì cũng chỉ là đơn phương, cậu sẽ chẳng bao giờ biết được. Kỉ niệm của chúng ta không nhiều, nên tôi rất trân trọng từng đoạn kí ức ngày ấy của chúng ta. Và chúng ta của bây giờ sẽ chẳng thể gặp nhau nữa, tôi cũng không thể nào làm bạn với cậu được nữa.
Chúng ta của hiện tại đã là mỗi người một nơi, sau này gặp lại cũng chỉ là người dưng. Và có lẽ sau này, tôi sẽ gặp được rất nhiều người nữa, cũng sẽ viết lên nhiều câu chuyện tình đẹp, nhưng cậu vẫn là một cái gì đó mãi hiện hữu trong lòng tôi. Không phải là để đau khổ, mà là tôi muốn cất giữ một đoạn đường của tuổi trẻ. Tuổi trẻ của tôi có cậu, cậu sẽ là một màu sắc đẹp trong tôi. Tình yêu thường chẳng có lý do, trái tim cũng không thể giải thích vì sao lại yêu ai đó hết lòng, chỉ là đơn giản yêu hết mình thôi. Mối tình này cũng như gió như mây, nhiều năm trôi qua vẫn sẽ như vậy. Có khi trong tiềm thức cứ ngỡ là giấc mơ, nỗi niềm này không ai biết tới, Chỉ mình tôi hay.
Tình yêu của tôi, là một tình yêu của một cô nhóc mới lớn, vẫn còn trẻ con, còn bồng bột. Tôi cũng nghĩ mình chỉ vu vơ cảm nắng cậu, đâu nghĩ sẽ gieo tương tư lâu dài như thế. Cậu là mối tình đầu, cũng là mối tình đơn phương không có kết quả. Mối tình đầu này cũng gắn liền với tuổi thanh xuân, vừa trong sáng, vừa ngây thơ nhưng cũng chứa đầy những cảm xúc mãnh liệt, những đau lòng và tiếc nuối.Và có lẽ sau này tôi sẽ thích một người như khi trước tôi từng thích cậu, nhưng tôi sẽ không thể cảm nhận được sự rung động của ngày ấy.
Tôi sẽ cất giấu cậu trong một góc nhỏ nơi trái tim tôi. Để sau này có thể hoài niệm vào khoảng thời gian đã qua. Thanh xuân qua rồi, tôi biết tôi đã mất đi nhiều thứ, và nhiều thứ cũng thì thay đổi. Có lẽ cậu là sự tiếc nuối lớn nhất cuộc đời tôi, nhưng tôi vẫn sẽ cảm ơn cậu, cảm ơn vì cậu đã tới và khiến thanh xuân tôi thêm rực rỡ. Tôi cũng đã từng hi vọng rất nhiều về câu chuyện tình này, cuối cùng lại chẳng là gì của nhau.
Tạm biệt, cậu bạn cùng lớp!
Mối tình đầu thực sự quá khó quên hay đơn giản vì con người ta không muốn quên?...