Hôm nay tôi sẽ kể cho các bạn nghe một câu chuyện, một câu chuyện mà tôi không chắc là nó có thực hay không có thể là một giấc mơ hay cũng có thể tôi đã tưởng tượng ra, nó xảy ra rất lâu rồi nhưng khiến tôi thấy rùng rợn , ám ảnh suốt thời gian trước và đến tận bây giờ....
Tôi là Lê Tường Vi hiện tại là một bác sĩ giải phẫu trong một bệnh viện nhỏ ở ngoại ô thành phố nơi mà tôi từng thực tập, nói thẳng là ngoại thành thị trấn.Chỗ tôi mặc dù không nhiều người sinh sống nhưng cũng khá đông,khoảng vài chục nhà nối sát nhau.
Thời gian trước...,nói rõ ra là khoảng 15 năm trước , lúc đó tôi còn là sinh viên năm nhất ,đang chuẩn bị được bước chân vào ngành y mà tôi mơ ước.Tôi muốn học y một phần vì gia đình tôi làm nghề y ,hay cũng vì tôi muốn trở thành một bác sĩ giỏi để chữa bệnh cho mọi người mà tôi yêu mến.Trong quá trình tôi tiến tới công việc thực tập viên của mình, đây là lần đầu tiên tôi được quan sát thực hành chi tiết như vậy.Người hướng dẫn ,dạy giải phẫu cho chúng tôi là một bác sĩ tên Lục Cương Trình, động tác vô cùng điêu nghệ khiến tôi phải chăm chú.
Bác Sĩ Lục hướng dẫn chúng tôi rất kĩ,chỗ nào không hiểu thì có thể hỏi lại ...,cuối buổi thực hành chúng tôi cũng có ở lại một chút để nghe bác sĩ Lục kể chuyện, những câu chuyện mà tôi thấy rất cuốn hút...
"Các bạn đã nghe chuyện trong bệnh viện này chưa?" bác sĩ Lục nói bằng một giọng trầm trầm.
Mọi người đáp:"chuyện gì ? Ở bệnh viện này thì có chuyện gì chứ?", Chắc cũng chỉ là chuyện ma cỏn con làm sao có thể làm những người học giải phẫu như chúng tôi sợ ?
"Vậy để tôi kể cho các bạn nghe về một người ...từng là một bác sĩ rất giỏi nhưng vì một điều gì đó mà đã mất tích không dấu vết..."
"Trước đây một bác sĩ tên Hà từng chuyển từ thành phố xuống bệnh viện trong khu vực ngoại ô bé nhỏ này để gặp người mà anh ta muốn gặp ... Bác sĩ Hà này không nói rõ là muốn tìm ai, hơn thế còn rất ít giao tiếp với mọi người,tôi cũng chỉ lướt qua anh ta mấy lần,..mà không nói thì cũng biết người kia rất quan trọng với anh ta... "
"Không lâu sau bên trong bệnh viện không ai thấy anh ta nữa mọi người bàn tán là do anh ta không tìm được người lên đã đi mất chăng .."
Nghe đến đây trong đầu chúng tôi ai cũng có suy luận khác nhau , người kia thì nói chắc cũng có thể như bác sĩ lục nói ,anh ta đã đi rồi đi đến một nơi khác để tìm người kia.. Hay cũng có thể vì biết tin người đó lên đã nhanh chóng đi mà không để lại một lời tạm biệt...
Bác sĩ lục nói tiếp:
"Nhưng điều không ngờ là...."
"Sáng hôm mấy ngày sau ngày mà bác sĩ hà đi thì trong bệnh viện bỗng thoát ra một mùi nồng, thối vô cùng, nó như thể mùi thối rữa của xác chết không được bảo quản. Mùi thối này xuất hiện một cách không khoa học chút nào vì trong bệnh viện chúng ta tuy nhỏ những vẫn có một hai nhà xác để bảo quản xác, làm sao các xác chết có thể thối rữa?"
"Bệnh nhân trong bệnh viện không nhiều nhưng cũng vì mùi này mà họ khó chịu , buộc mọi người phải đi tìm chỗ đã thoát ra mùi hôi thối đó..."
"Mọi người chia nhau ra tìm, tôi cũng tản ra theo mọi người để tìm. Tiến sát lại gần khoảng hành lang tối om sát cuối dãy là phòng của bác sĩ hà lúc trước,ngờ ngợ điều gì đó lên tôi chạy nhanh đến với ý định mở cửa căn phòng đó.Vừa chạy đến nơi không đèn ấy, sát cửa của căn phòng...một mùi vô cùng nặng đập thẳng vào lỗ mũi tôi, dù hơi sợ nhưng cứ nghĩ nó chỉ là chuột chết thôi lên cố mở cánh cửa..."
"Cạch một tiếng "
"C...cánh cửa này khóa rồi?!"
"Không còn cách nào khác tôi phải chạy đi lấy khóa tiện thể gọi người đi cùng"
"Quay đầu lại,tôi dật mình phía chỗ sáng trước chỗ tôi đang đứng có một bác sĩ,
Anh ta đeo khẩu trang lên không rõ mặt lắm , dù sao cũng đủ làm tôi an tâm..
Tôi đi lấy khóa phòng kia , anh đứng đó đợi tôi , vừa nói tôi vừa chỉ vào căn phòng cuối hành lang đó rồi chạy mất.Chỉ thấy người đó gật đầu với tôi, tôi cũng không nghĩ nhiều.
~
Quay lại căn phòng đó sau khi trên tay cầm chìa khóa và đi cùng một y tá.Hai chúng tôi nhanh chóng đến để xử lí mùi, ai ngờ vừa đến căn phòng đó thì lại không thấy mùi gì nữa..Chuyện gì vậy? Lẽ nào tôi ảo giác? Nhưng tôi còn gặp một bác sĩ nữa của ở đó nữa mà nhỉ sao có thể nhầm được ?
Y ta đi cùng tôi khuyên tôi chắc tôi làm việc quá sức lên sinh áo giác ..nhưng tôi không nghĩ vậy...tôi vẫn cầm khóa lên mở căn phòng đó. Nhưng lạ thật nó dường như bị mở rồi...bên trong chẳng có gì ngoài căn phòng ngăn nắp trống rỗng.
Chắc như lời y ta kia nói chắc tôi làm việc quá nhiều rồi lên mới tưởng tượng ra như vậy.."
"Mấy hôm sau mùi đó cũng không phát ra nữa mà biến mất một cách hiển nhiên như nó không tồn tại, và câu chuyện này cũng chìm vào lãng quên..."
Nghe cũng không có gì đáng sợ mấy ai cũng nói chuốt chết chắc có lao công nào đó mở cửa rồi dọn đi rồi cũng nên chuyện này thì có gì mà kinh dị chứ. Bác sĩ lục kể xong câu chuyện cũng là lúc 12 giờ 59 phút rồi, chúng tôi ai cũng khá buồn ngủ ai cũng ngáp ngắn ngáp dài. Mọi người đành đi về thôi ...
Tôi đi chầm chậm ra đợi mọi người ra hết rồi chào Bác sĩ Lục đi về..."cẩn thận đừng đi vào chỗ tối nha tiểu Vi"chợt bác sĩ Lục lên tiếng
Là sao?tôi đứng đó nhìn người một lúc không hiểu vì sao lại nói vậy thì bị anh ấy đuổi về
Mọi người về hết rồi còn mình tôi đi bộ trên đoạn hành lang không dài những cũng đủ dài để tôi cảm thấy sợ sệt.Vừa đi vừa nghĩ tới câu nói của bác sĩ Lục khiên trong có chút bất an..
Chợt một tiếng nói cất lên : "sao đi chậm vậy?"
Tôi dật thít mình!quay chậm lại
Thì ra là một bác sĩ...người đó đứng ở phía hành lang cuối dãy gần căn phòng mà bác sĩ Lục kể, tôi bắt đầu lạnh sống lưng. "Em là thực tập đúng không?" người đó tiến về phía tôi, tôi lặng người..
"À vâng có chuyện gì không?"dụt dè tôi hỏi
"À không có gì tôi nhờ em chút được không nếu rảnh?"
"Chuyện gì?ạ"
"Cửa phòng đó bị khóa rôi giờ tôi chuẩn bị chuyển vào đó lên tôi đi lấy khóa em có thể đứng đó chút không?"
"Đứng đó làm gì thế? "
"Cứ đứng đó tôi quay lại rồi sẽ biết"
Gì thế??thôi thì cũng được mình vẫn đang thực tập mà...nói xong không thấy tôi đáp lại người kia liền đi lướt qua tôi, nhưng không rõ là bác sĩ nào để tiện xưng hô
Đứng được một lúc , tự nhiên mũi tôi ngửi thấy một mùi thối bóc ra từ căn phòng đó ... Đầu tôi liền có suy nghĩ rời khỏi chỗ này , sự bất an cùng sự lo lắng đang chiếm lấy tôi.!
Tôi đành phải bỏ đó mà chạy một mạch đi về, không đợi người kia thêm phút nào nữa...
Sáng hôm sau ngày thực tập của tôi.
Lục tiên sinh vừa thấy tôi liền gọi tôi qua nói chuyện "Hôm qua em ghé qua căn phòng tối hành lang đó đúng không, sao không đi thẳng về ?"
"Sao anh biết vậy bác sĩ lục?"tôi ngạc nhiên.
"Thì tôi đi ngang qua thấy em đứng đó một lúc rồi tự nhiên đứng lẩm bẩm cái gì xong đi về phía căn phòng đó đứng im "
"Tôi định qua xem nhưng tôi có xa lên gấp "
Nghe được ...Tự nhiên những giọt mồ hồi lạnh từ từ chảy xuống lăn xuống trán tôi
"Bác sĩ lục có bệnh nhân cần anh gấp"
"Thôi anh đi đây có gì thì cứ nói với y tá hoa nhé"
Trí óc tôi bây giờ rất loạn, nghĩ tới tối hôm đó mà giờ không muốn đi vệ sinh.."em là vi đúng không?"
Có giọng nói dịu dàng cất lên với tôi "vang" tôi trả lời rồi quay sang người kia
Câu người kia thốt lên khiến tôi phải nhớ đến tận bây giờ và tôi cũng rất may mắn vì mình vẫn ổn để kể lại câu chuyện này ...
"...Sao hôm qua anh bảo em đợi mà em chạy đi đâu vậy?."
-------------------END------------------