Tôi vốn chính là một đứa mắc bệnh trầm cảm luôn thích tự làm tổn thương chính mình, không phải vì tôi muốn rời khỏi thế giới tâm tối này mà chỉ là vì tôi muốn nhìn thấy từng giọt máu đỏ chảy ra để chắc chắn rằng mình đang sống . Và chứng bệnh đó ngày càng nặng hơn đến nỗi tôi thường tự tát hoặc cào cấu chính bản thân mình vì thoả cơn giận và vơi những uất ức và áp lực do gia đình và cuộc sống mang lại . Liệu rằng có ai biết tôi từng là một đứa trẻ hoạt bát biết bao, cũng luôn nở nụ cười trên đôi môi, và giây phút ấy tôi cứ ngỡ mình là đứa trẻ hạnh phúc nhất thế gian này vì có cả ba mẹ và ông bà yêu thương. Nhưng tất cả chỉ là giả dối!. Bởi đó chỉ là màn kịch do mẹ tôi cùng với ông bà làm nên vì muốn tôi có một tuổi thơ trọn vẹn . Còn ở sau lưng tôi bố mẹ luôn cãi nhau và nhiều lần có ý định ly hôn dù lúc ấy tôi chỉ vừa tròn 4 tuổi, và vào một ngày nọ họ vẫn quyết định ly hôn bởi bố tôi là một con sâu rượu nghiện cờ bạc và gái gú. Nên mọi trách nhiệm đều đè nặng lên đôi vai gầy của mẹ.vì muốn cho tôi được có bố như các bạn nên bà ấy mới cố gắng đến bây giờ. Ngày thường bà ấy là một người phụ nữ dịu dàng, lễ nghĩa. Vậy mà hôm ấy đứng trên tòa bà lại trở thành một nữ cường nhân và bộc bạch ra biết bao thứ chỉ vì muốn dành được quyền nuôi con . Không hổ là ông trời không phụ người có lòng, cuối cùng bà đã dành được tôi . Nhưng lại làm cho gia đình nội vô cùng tức giận và thề rằng sẽ không bao giờ chu cấp một đồng nào theo thỏa thuận trên tòa để nuôi tôi lớn cả. Và thật sự thời gian cứ thắm thoát thôi đưa, bây giờ tôi đã 15 tuổi họ cũng chưa từng chu cấp bất cứ thứ gì. Nhưng mẹ tôi vẫn nuôi dạy tôi với những điều tốt nhất bằng cách làm quần quật suốt ngày. Nhưng tôi lại không thấy đủ với tình yêu của bà và ghen tị mọi thứ với các bạn vì luôn luôn nhận được những lời miệt thị ngoại hình, gia đình. Và lời cây nghiệt từ nhà nội rằng tôi mới chính là gánh nặng của bố mẹ năm đó nên họ mới xã nhau mãi, luôn nguyền rủa tôi chết đi . Vâng chính những lời tưởng chừng chẳng có gì đó đã thành công hủy hoại đi một đứa trẻ và biến nó trở thành một đứa trẻ tự ti vào chính mình. Nhưng thời gian có đợi ai ? Gió cũng đã nhẹ nhàng thổi tuổi 17 đến với tôi , cũng mang đến cho tôi một người tỏa ra năng lượng tích cực và mang tôi ra khỏi bóng tối của lòng mình để tôi nhận ra bản thân cần phải mở lòng và yêu thương mẹ hơn vì bà đã dành hết tuổi xuân của mình vì tôi . Chính cô ấy người bạn mới đã giúp tôi sống có ý nghĩa hơn, dạy cho tôi nhiều bài học và giúp tôi nhận ra mái tóc đen của người mẹ kiên cường ấy đã đầy những sợi bạc do thức khuya vất vả trăm bề. Và hiện tại tôi cũng đã thoát ra được bóng tối của lòng mình để ngày ngày tiến lên , và có đôi điều muốn nói với mẹ rằng con rất yêu mẹ, như yêu chính sinh mạng mẹ bạn cho vậy