Bầu trời hôm nay rất đẹp, trong lớp tôi đang rất tập trung để ôn thi cuối kì 2 thì tôi bỗng nghe thấy giọng nói của mẹ nói với cô giáo tôi rằng bà tôi đã mất rồi, xin cô cho tôi nghỉ vài ngày . Tôi im lặng nhìn mẹ, khi ra khỏi trường tôi có hỏi lại mẹ rằng .
-bà của con mất thật rồi sao mẹ, mẹ không nói gì chỉ nhìn tôi vừa gật đầu lại bật khóc ..
Về đến nhà tôi thấy bà đang nằm trên đia văn trong nhà lúc này tôi cảm thấy bầu trời như đang dần xập đổ vậy, tôi rưng rưng nước mắt nói với bà .
- không phải Nội đã hứa sẽ sống đến khi con học hết cấp 1 hay sao, sao Nội nói mà không giữ lời vậy rồi tôi lại khóc..
Sau vài ngày tôi đã bị suy nhược cơ thể và ngất đi, sau khi tôi tỉnh dậy gia đình đã rất lo lắng vì tôi đã không ăn gì trong vài ngày, mặt tôi thì xanh sao ,gươn mặt tối sầm (Và tôi cũng đã nghỉ học sau khi Nội mất)
Vài năm sau đó tôi đã không còn hoạt bác và cười nói vui vẻ nữa, như trầm cảm vậy chỉ thích nhốt mình trong phòng nhiều lúc tôi muốn chết đi để tôi có thể thanh thản rời khỏi thế gian này quên hết mọi chuyện đau buồn.
Nhưng tôi không thể làm vậy, nếu chết trước cha mẹ là tội bất hiếu vậy nên tôi sẽ trả hết cho cha mẹ rồi chấm giức cuộc sống này, như mong muốn của tôi .