Ngày 27/3/1986
Tôi là Vương Vân Ly , không hiểu tại sao tôi lại có cảm giác như mình bị ám từ khi tôi lên 18 tuổi
Ngày hôm đó, khi trên đường về , tôi cảm giác có ai đó đang thì thầm với tôi rằng;"Trả máu cho ta!" Mau trả máu cho ta!" Tôi sợ quá chạy về nhà nhanh đi ngủ.
"Hãy trả máu cho ta" , "Ta hận ngươi"
Tôi bừng tỉnh giấc , thì ra chỉ là một giấc mơ.
Sau ngày hôm ấy tôi không còn cảm thấy gì nữa .
Ngày 27/3/1990
Cho đến một ngày khi tôi vừa được nhận vào công ty . Giọng nói ám ảnh đó lại một lần nữa vang vọng trong đầu tôi. Ngay lúc này , giọng nói đó bắt đầu nói câu " tao sẽ giết mày" , " mày hãy đợi đấy ", "tao sẽ khiến cho mày sống không bằng chết hahaha" Tôi sợ quá mà ngất đi khi nào không biết.
Khi tôi tỉnh dậy đã nằm ngay ngắn trên giường của tôi rồi , Tôi ra ngoài , khuôn mặt của mọi người đột nhiên tối sầm lại và đều nhìn về phía tôi và nở một nụ cười kinh dị . Ngay lúc đó , tôi tình cờ chạm vào một người , tức tốc người đó chỉ còn lại một cái đầu trên tay tôi , cả người tôi đẫm một màu đỏ tanh của máu.
Tôi lập tức nhìn về phía mọi người. Nhưng....tất cả chỉ còn lại một hồ máu có hàng trăm cái đầu. Sợ quá tôi ngất đi.
Tỉnh dậy , tất cả dường như là một giấc mơ . Tôi lập tức chạy lên lan can tự tử . Lúc đó, giọng nói đó vang lên ; " Tao sẽ không để mày chết như vậy đâu" , " Chính tay tao sẽ giết mày một cách khác"
Sau đó, hàng trăm bàn tay dính đầy máu từ từ chui lên và kéo tôi xuống.....