Cậu và tôi là một đôi bạn thân từ nhỏ.
Cậu ấy tên là Hiên - con của một gia đình hào môn giàu có hạnh phúc ấm êm, chả buồn cho tôi, tôi chỉ là đứa trẻ bị cha mẹ bỏ lại cho người cô họ khi mới lọt lòng.
Sở dĩ họ vứt bỏ tôi vì khi vừa sinh tôi ra, họ được bác sĩ cho biết rằng tôi là người đồng tính.
Ừ ! Tôi là người đồng tính đấy. Ngoài gia đình tôi không một ai biết đến chuyện này nữa.
Cho đến khi tôi dần lớn lên, tôi hay chơi với tụi con gái, vì vậy người ta nói tôi là đồ "biến thái", đồ "con gái", đồ "bán nam bán nữ". Tôi không biết nói gì nữa, chỉ cười cười cho qua. Nhưng trong thâm tâm tôi lại gợn lên từng cơn sóng dữ, cơn sóng ấy nó xô vào tôi, khiến tôi dường như không trụ nổi mà muốn ngã xuống đáy biển sâu thẳm vậy.
Tôi muốn chết đi, muốn kết thúc chuỗi ngày sống mà như chết này của tôi nhưng rồi cậu ấy xuất hiện.
Cậu ấy an ủi tôi, ngồi cạnh tôi mà nói cười với tôi không một chút khoảng cách. Cậu không miệt thị tôi như những người khác, cậu bảo cậu thích trò chuyện với tôi.
Đến năm cấp 3, cậu ấy đột nhiên nói thích tôi. Cậu ấy thích tôi ? Là nói thích tôi ? Thật không ? Thật ư ?
Thật !
Một đứa trẻ thiếu thốn tình cảm lẫn sự đồng cảm như tôi khi nghe những lời ấy tôi đã không vội tin.
Không thể nào, sao cậu ấy thích tôi được cớ chứ, cậu ấy sao có thể thích một thằng con trai như cậu được ?
Rồi một ngày nọ, tôi cố gắng lấy hết can đảm đến hỏi thẳng cậu, cậu chỉ nhìn tôi cười rồi bảo: " Khờ quá, tại tớ thích cậu thôi, đó chính là lý do. "
Tôi khựng lại một lúc lâu rồi cậu lại bảo tiếp: "Ngay cả cậu cũng nghĩ cậu không xứng đáng được yêu thì ai yêu cậu được đây ?"
Bất chợt tôi rơi nước mắt, đó là giọt nước mắt hạnh phúc đầu tiên trong đời của tôi.
Rồi cậu lại ôm tôi vào lòng: "Tớ rất muốn bên cậu suốt cuộc đời này, dù bị gia đình ngăn cấm, dù định kiến xã hội không cho phép tớ và cậu bên nhau, dù tớ chết đi tớ cũng muốn bên cạnh cậu. Tớ muốn mỗi sáng khi thức giấc tớ nhìn thấy đầu tiên là cậu. Tớ mong cậu luôn bình bình an an tránh xa cái xã hội tối tăm ngoài kia. Nói tóm lại, tớ yêu cậu !"
Tôi ước gì thời gian có thể đóng băng, đóng băng tại giây phút này.
Người ta nói hạnh phúc không là mãi mãi, tôi sợ tôi và cậu cũng sẽ như thế, không mãi mãi bên nhau. Tôi sợ gia đình của cậu ...
Rồi thời gian trôi qua, tôi và cậu "lén lút" bên nhau đã 4 năm rồi. 4 năm, là 4 năm. Tôi không nghĩ tôi và cậu có thể vượt qua khoảng thời gian khá lâu như vậy.
Một ngày nọ tôi đang ở nhà, bỗng nhiên tim tôi đau lên một cách dữ dội, tôi đã bất tỉnh.
Đến khi tỉnh lại, tôi đã ở trong bệnh viện. Tôi cố gắng ngồi dậy nhưng tay chân tôi mền nhũng ra không một tý sức lực. Bỗng nhiên cậu ấy từ phía ngoài đi vào: "Cậu tỉnh rồi, cậu thật làm tớ lo lắng quá."
"Cậu đưa tớ vào đây à ?", tôi vội hỏi cậu ấy.
Cậu cười cười rồi đáp: "Chứ còn ai. "
Tôi quay sang cậu ấy định hỏi tôi bị gì mà lại ngất đi thế này. Cậu ấy như hiểu được ý tôi, bèn chưa hỏi mà đáp: "Do cậu làm việc lao lực quá độ đấy, sau này phải nghỉ ngơi cho nhiều kẻo lại bệnh. Lần này may mà có tớ, nếu lần sau ... nếu lần sau không còn tớ ở bên thì cậu phải làm sao ?"
Tôi vô thức cười và đáp với cậu ấy: "Cậu luôn ở bên cạnh tớ mà, lần sau nếu tớ ngất đi cũng sẽ có cậu ở bên."
Tuy rằng cậu nói tôi bị vì lao lực mà sinh bệnh nhưng bệnh viện lại bắt tôi ở đây tận 3 tuần rồi.
Tôi một cách buồn bực mà ngẫm nghĩ, không biết giờ này cậu đang làm gì, cũng đã lâu cậu không vào thăm tôi.
Rồi đột nhiên người cô của tôi bước vào. Tôi hơi ngỡ ngàng một chút, từ trước đến nay có bao giờ tôi bệnh mà cô họ đến thăm nuôi tôi đâu chứ.
"Bệnh nặng thế mà còn giấu giếm à!", cô ấy to tiếng bảo.
Tôi vội giải thích: "Đâu, cháu chỉ bệnh thường thôi mà."
"Cháu cũng thật quá lạc quan đi.", cô tôi nhíu mày, ngồi xuống ghế cạnh tôi và nói.
"Thằng nhóc bạn thân của cháu sắp lấy vợ rồi, cháu lại bệnh nặng thế này thì làm sao đến dự ?", cô tôi nói.
Tôi chết lặng.
Bạn thân nào chứ ?
"Ai ạ ?", tôi không hiểu vì sao mà nước mắt chảy dài, lăn qua 2 má. Tim tôi, máu như chảy ứa ra khiến tôi không thể nào thở được.
Tôi bắt đầu mơ màng mà ngất đi, trước khi ngất, tôi vẫn kịp nghe cô tôi đáp lại 2 từ vang vào tai tôi rõ ràng rành mạch: "Hiên đấy!"
Hiên sắp lập gia đình ! Không thể nào !
Có lẽ tôi ngất rất lâu rồi, đến khi tôi tỉnh lại thì nghe bác sĩ nói về bệnh tình của tôi với cô họ.
"May mà lần này có người đồng ý hiến tim cho cháu của bà mới cứu được bệnh suy tim nghiêm trọng của cậu ấy.", bác sĩ nói xong thì rời đi.
Họ nói vậy là sao ?
"Cháu tỉnh rồi à ?", cô họ thấy tôi tỉnh lại nên vội hỏi.
"Cháu bị suy tim ? Từ khi nào chứ ?", tôi bàng hoàng, bệnh tình của chính tôi nhưng tôi lại không một chút hay biết.
"Cháu bị suy tim từ khi còn nhỏ, bố mẹ cháu vì thế đi làm ăn xa đến kiếm đủ tiền chữa trị cho cháu, do sợ cháu biết mà suy sụp tinh thần nên bố mẹ cháu giấu đó.", cô tôi giải thích.
Hóa ra từ trước đến giờ là tôi hiểu lầm bố mẹ ư ?
Hóa ra bố mẹ không phải vì tôi là người đồng tính mà vứt bỏ tôi ?
Hóa ra tôi bị bệnh nặng thế hay sao ?
Hóa ra, tôi không hề thảm hại như tôi nghĩ.
Lúc này tôi rất muốn cười. Tôi hiện tại, không còn hiểu lầm bố mẹ, không còn bệnh tình nghiêm trọng. Tôi muốn cười, tôi gượng cười nhưng tôi cười không được.
Hiên, cậu đâu rồi ?
Làm ơn đó, cậu đừng bỏ tôi.
Ông trời nếu có mắt hãy cho tôi gặp cậu lại lần nữa.
Khoảng lâu về sau, khi tôi khỏe lại. Tôi đến nhà cậu.
Cậu có vợ rồi ...
Là một cô gái xinh đẹp.
Cậu đi vắng rồi, tôi không gặp cậu được.
Tôi đã đến khoảng vài lần nữa nhưng vẫn không gặp được cậu.
Thế là tôi phải chuyển đi nơi khác sống với bố mẹ, có nghĩa là tôi không còn cơ hội gặp lại cậu nữa.
Không thể được, tôi cần cậu giải thích.
Rồi tôi đã rời đi, rất lâu về sau, 10 năm sau, tôi trở về nơi này, tôi vẫn tìm gặp cậu.
Tôi thắt mắc tại sao cậu lại trốn tránh tôi như thế. Tôi tìm gặp vợ của cậu.
Tôi gặp cô ấy, cô ấy nói, cô ấy nói cô không phải là vợ của Hiên.
Cô ấy lại nói ...
Hiên mất rồi !
Hiên đã mất rồi !
Vào 10 năm về trước, vào ngày tôi phẫu thuật ghép tim thì cậu bị tai nạn mất rồi.
Gì chứ ? Tôi đau quá, tôi đau nhưng nước mắt không chảy ra được, tôi bật cười.
Gạt tôi, cậu ấy không muốn gặp tôi nên gạt tôi thôi.
"Nếu cậu không tin thì cứ vào phòng thờ, bài vị của Hiên ở đó.", cô gái đó bảo tôi.
Bước vào trong phòng thờ, đặt vào trước mắt tôi, là ảnh thờ của cậu.
Cậu ấy, mất rồi.
Thế này 10 năm nay tôi vẫn đem lòng mà hận cậu.
"Trước khi chết, Hiên đã hiến tim của mình cho một bệnh nhân, đó chính là cậu", cô gái đó nói ra điều đó khiến tôi vô thức mà đặt tay lên trái tim của mình "đáng lẽ Hiên có thể sống nhưng cậu ấy đã hiến tim mình cho cậu, tôi thật không hiểu vì sao".
Giá mà tôi có thể chết ngay bây giờ.
Hiên đã dùng trái tim của cậu để ghép cho tôi ư ? Trên đời này sao lại có người ngu ngốc đến thế.
"Vậy tại sao cô không nói với tôi từ sớm ?", tôi gặng hỏi cô ấy kia.
Cô ta trả lời: "Em trai tôi chết thảm thế đủ rồi, tôi không muốn nhắc đến."
Tại sao chứ ?
Trời không có mắt. Ông thật sự không có mắt. Nếu ông thực sự có mắt hãy trả cậu ấy lại cho tôi đi. Tôi sẽ chết đi nếu cậu ấy sống lại, tôi cũng sẽ "chết đi" nếu cậu ấy không ở bên tôi.
Tôi trở về nhà của cô họ, trong phòng tôi, có một bức thư đã ố vàng được nhét vội trong một trang cuối quyển sách: " Cậu đừng khóc, cậu cũng đừng buồn. Kiếp sau, kiếp sau nhé. Kiếp sau, tớ nhất định cầu xin ông trời cho cậu và tớ gặp nhau. Tớ muốn gặp cậu, yêu cậu một lần nữa. Cho dù tớ có đánh đổi mạng sống của tớ, đó là tớ tự nguyện, không phải tại cậu. Cậu phải sống vì tớ đang trong tim cậu đấy."
Tôi sẽ sống, sống dưới dạng một cái xác. Tâm hồn tôi thực sự chết thật rồi.
Kiếp sau cậu và tớ gặp lại nhé, Hiên !
_ 27/08/2023 _
Tác giả đã khóc vì câu chuyện tào lao của mình. Nếu ông trời thực sự tồn tại xin hãy đối tốt với LGBT một chút được không ?