Cô và anh quen nhau khá lâu về trước trên mạng xã hội rồi cô không biết đến mặt anh,nhưng mọi người không ai hay đến lúc chia tay cũng trong thầm lặng chỉ anh và cô biết,giữ kín trong lòng.
Ít lâu sau gia đình cô phá sản phải về quê sống và cho cô học tiếp lớp 12 và mọi truyện thay đổi từ đây. Trùng hợp thay cô lại xin học tại trường của anh. Khi bước vào lớp cô sững người,khi nghe thấy có người gọi tên anh nhưng cô chỉ chấn an bản thân mình rằng chỉ là cùng tên tên thôi, nhưng không cô đã sai hoàn toàn. Đó là anh người con trai mà cô đã từng nói chuyện suốt đêm,lần đầu tích nhìn thấy mặt người từng thương làm cô có cảm giác khó tả.Chắc anh cũng nhận ra cô nên có vẻ hai người khá là tránh né nhau,nhìn ánh mắt của anh có thể dễ dàng nhận ra anh đang rất hận cô. Ở trong lớp mới cô vào giờ ra chơi cô không ra ngoài mà ở trong lớp nhìn anh người con trai cô từng cảm mến yêu thương,nhưng hiểu rõ suy nghĩ của anh cô không bắt chuyện với anh vì cô sợ làm thế anh sẽ càng ghét cô hơn.
Ngày hôm đó là ngày hội xuân nhà trường cho tổ chức nhảy đôi cho lớp 12,anh và cô bốc trúng tên nhau. Anh không muốn và xin mọi người đổi phiếu với mình,cô cũng không ép anh mọi chuyện thuận theo anh, buổi tối hôm ấy anh được như ý nguyện anh nhảy với hoa khôi của khối tôi chỉ biết nhìn anh nhảy cùng cô gái khác và mỉm cười, không ai biết cô đã rơi lệ. Kết thúc buổi hội đó cũng là lúc chúng tôi phải quay lại học vì chúng tôi đã học 12 rồi đây là lúc giai đoạn vàng để ôn thi đại học. Cô có ước mơ được làm một cô kĩ sư bách khoa và anh cũng vậy nhưng gia đình cô lại không đủ điều kiện để cho cô đi học tiếp vì nhà cô còn tận 5 miệng ăn cha mẹ cô không thể gồn gánh nổi,nhưng cô vẫn cương quyết tự học tự làm nuôi sống bản thân mình. Biết được hoàn cảnh nhà cô như thế thầy cô và các bạn rất hiểu cho cô.
Tháng cuối cùng của đời học sinh tất cả mọi người ra sức ôn luyện để thi thật tốt và để thêm ý nghĩa mọi người có một trò chơi ngầm trong lớp là mở lòng để không hối tiếc những năm thanh xuân cấp ba,dựa vào trò chơi đó cô đã mở lòng được với anh trong khoảng một tháng đó là điều mà cô nuối tiếc nhất trong lúc theo học cấp ba. Ngày tổng kết cuối cùng của thời học sinh,tất cả mọi người đều kí áo cho nhau mọi người đều kí lên người chỉ duy nhất mình anh ngại ngùng đụng chạm cơ thể cô nên không muốn kí. Cô phải chủ động ra xin chữ kí của anh thì anh chỉ giám kí lên tay của cô, đó là chữ kí đẹp nhất và duy nhất trên cánh tay áo của cô. Khoảnh khắc ấy cô rất vui và mỉm cười tươi vào ngày tổng kết đó. Chiều hôm đó về mưa tầm tã cô lại không mang áo mưa cô đi bộ về trong cái trời mưa đó ướt sũng người thì bỗng có ai đó che cho cô,cô ngước lên đó chính là anh anh cởi áo che mưa cho cô, cô nhìn anh và chạy vội đi vô tình vấy ngã chật chân lúc này cô không thể tự đi về được đành phải nhờ anh cõng về. Người cô ngã đau nên lúc anh cõng về cô ôm chặt lấy anh như thể sợ thứ gì đó, bất chợt cô và anh cười phá lên lúc đó nút thắt trong lòng 2 người đã được gỡ bỏ. Vì đường về nhà còn xa anh và cô nghỉ chân tại một ghế đá quanh đó,anh nhìn thấy người cô ướt sũng lại gợi cho anh cảm giác lạ kì anh không kìm lòng được mà hôn lên trán cô. Cô giật mình,đỏ mặt và sô anh ra và hét lên thật to:"cậu... Cậu làm gì vậy..." Nét mặt cô sợ hãi trong con người cô đang có hai thế cực khác nhau đó là hận anh và yêu anh,anh cũng tỉnh táo lại và thốt lên ba chữ:"anh... Xin lỗi!!".
Khi chở về cô nhìn lại vết thương khi bị ngã và nhớ lại chuyện lúc nãy tim cô đập thình thịch mặt đỏ au nhưng để che giấu đi cảm xúc đó cô chỉ tự nói với mình rằng:"Sốt rồi uống thuốc đi". Sáng hôm sau anh không dám nhìn cô tại ngại ánh mắt của cô. Thế rồi cũng đến ngày thi đại học mà mọi người mong đợi, cả anh và cô đều đạt được điểm cao trong kì thi này đều đỗ vào trường hai người mong muốn. Anh rất với và phấn khích vì anh dự định lên đại học sẽ tỏ tình lại với người con gái mình đã từng yêu một lần, thế nhưng người tính không bằng trời tính gia đình cô không thể cho cô học đại học được nên cô phải nghỉ học và phải đi thật xa để làm ăn. Ngày cô đi anh đứng nhìn từ xa lúc cô đi khuất anh hét thật to "anh yêu em" Cô ngồi trên xe nước mắt rơi tay cầm chặt chiếc áo có chữ ký của anh cảm xúc lúc đó tuôn trào. Tự trách tại sao chúng ta không nói lời yêu sớm hơn trân trọng giây phút ấy giờ đã không còn lỡ nhau,khi chúng ta không trân trọng đối phương đến lúc biết trân trọng lại nuối tiếc...